CHẤM DỨT -Phần 6-
Trên đường về, đôi mắt đã ngấn lệ. Tôi suy nghĩ : "Tại sao hôm nay có vẻ thiếu một thứ gì đó? ". A, thì ra hôm nay thiếu anh. Bình thường anh sẽ cùng tôi đi trên mọi con đường, nhưng có vẻ tôi đã mất anh thật rồi. Tình cảm của tôi dành cho anh không bằng năm phút trên giường cùng nó rồi. Không sao! "Người không tốt, mất không tiếc". Đúng vậy, anh không xứng đáng với tôi. Anh là ĐỒ TỒI. Mắt tôi đã không còn nước mắt nữa. Tôi chạy thật nhanh vào nhà. Quyết định "LÀM LẠI CUỘC ĐỜI !".
Qua ngày hôm sau, tôi đang ngồi mải mê lướt facebook vô tình, tôi thấy một bài đăng tuyển nhân viên phục vụ ở nhà hàng Nhật "Midosi".Yêu cầu ở đây, tôi đều đáp ứng được. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi quyết định gửi hồ sơ qua mail cho nhà hàng. Vài ngày sau, tôi nhận được mail ở đấy, tôi vào xem. Tôi đã được tuyển vào rồi. Một tin vui trong ngày. Cuối cùng, cũng đã đến ngày. Tôi chọn cho mình một bộ outfit đơn giản. Một chiếc sơ mi trắng, quần jean dài màu đen đậm.
Tất cả, chuẩn bị sẵn sàng. Oops, một tí nữa là quên xịt một tí nước hoa rồi. *xịt xịt*, tôi chọn cho mình một mùi hương nhẹ nhàng, kèm thêm một chút quyến rũ. Tôi lên xe, chuẩn bị sẵn sàng, CỐ LÊN. Vừa đến, tôi thấy một người con trai, à không nói đúng hơn là một người đàn ông vì thân hình anh ấy nhìn rất chững chạc và cao ráo.Và không kém phần đô con. Anh thấy tôi liền bảo:
- "Chào em, có phải em là nhân viên mới không?" anh nói với một điệu giọng nhẹ nhàng, ôn nhu đến lạ thường. Tôi đáp lại:
- À, vâng em là thập thực sinh mới ạ, mà anh làaa. Chưa kịp dứt lời thì anh đáp:
- Anh là quản lý ở đây, rất vui khi gặp được em.
Tôi đáp:
- Vâng, cho em hỏi bây giờ em phải làm gì ạ?". Anh chỉ tôi, đầu tiên tôi lau bàn rồi tiếp theo là lau kính.
Sau một hồi vất vả dọn dẹp, cuối cùng vị khách đầu tiên của ngày hôm nay đã bước chân vào rồi. Sau khi đã làm việc xong, cơ thể tôi mệt rã rời. Về đến nhà, tôi lăn ra thiếp đi từ lúc nào mà không hay. Lại là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro