Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Xa

[Author's note]

1/ AU cận đại, bối cảnh Thế Chiến I.
2/ Thư tình.
3/ BGM: Beautiful In White – Westlife.


Ngày 1, tháng Năm, năm 19xx.

Gửi Susabi,

Mới đó mà đã hai tuần rồi, kể từ lúc anh nhập ngũ. Nhanh thật anh nhỉ, em còn nhớ đêm trước ngày anh đi, em đã chuẩn bị cho anh đủ quần áo để mặc từ xuân sang đông, sau đó còn muốn nhét vào hành lý của anh càng nhiều thức ăn càng tốt, đến nỗi anh phải nói em ngừng lại trước khi anh bị cấm bước lên tàu vì mang theo quá nhiều đồ đạc. Biết làm sao được đây, anh cũng biết em không thể không lo cho anh được mà.

Tới bây giờ em vẫn rất lo đấy, anh biết không? Mọi việc ở chỗ anh ra sao? Doanh trại của anh là nơi như thế nào? Nơi đóng quân thì sao? Có gần vùng chiến sự không? Em hy vọng đó sẽ là một địa điểm an toàn một chút, dù sao thì chính phủ cũng đâu thể để tân binh bước vào những nơi nguy hiểm được nhỉ? Anh vốn không thích sự gò bó của quân đội, em tự hỏi anh có thể hòa nhập không? Đồng đội đối xử với anh thế nào? Chỉ huy của anh là người thế nào? Anh có ăn uống đầy đủ không? Việc huấn luyện chắc là vất vả lắm, anh có giữ sức khỏe không đấy? Em nghe nói ở chỗ anh đang có dịch sốt rét, anh nhớ cẩn thận nhé. Anh chưa vi phạm quy tắc nào đấy chứ? Cũng chưa gây gổ với ai đấy chứ? Anh thấy chưa, anh thật là khiến người khác không yên tâm mà.

Ở đây mọi việc vẫn ổn cả. Có hơi khác khi không có anh, nhưng đừng lo, có em ở đây cơ mà. Phía hàng xóm sau khi ông chồng rời đi thì bà ấy không còn ồn ào nữa, nên buổi tối em cũng ngủ rất ngon. Người chồng của bà ấy hình như sẽ đến mặt trận phía Tây, không biết chừng anh sẽ gặp ông ấy đó. Mặc dù chúng ta hay nói rằng nhà đó thật thô lỗ, nhưng khi em nhìn quý bà ấy lủi thủi một mình trong vườn mà không có ông chồng bên cạnh, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cảm thương anh ạ. Đám trẻ ở cô nhi viện tới nhà mình thường xuyên hơn sau khi anh rời đi, và em sẽ không kể cho anh nghe chúng nhận xét gì về anh đâu haha. Anh yên tâm, em cất hết đồ đạc của anh rồi, chúng không phá được đâu. Chúng giúp đỡ em nhiều việc lắm, em vui vì có chúng bầu bạn. Gia đình ở trên đồi dạo này cũng hay xuống đây chơi, sẵn tiện thả bầy cừu của họ lên bãi cỏ ở sau nhà, còn tặng quà bánh cho em nữa. Trước khi anh có thể cằn nhằn về sự ngây ngô của em, thì em sẽ nói là em biết họ chẳng phải có ý định trong sạch gì rồi, anh không cần nhắc đâu. Yên tâm đi, vợ chưa cưới của anh không dễ bị lừa gạt như vậy. Em đâu thể để anh phải bận lòng về em trong khi anh vẫn còn chừng ấy gian nan ở phía trước, có phải không?

Susabi, anh hãy cố lên nhé. Cuộc chiến này không buông tha cho ai cả, kể cả những người sống ở nơi vùng quê hẻo lánh như chúng ta. Giá mà em có thể đến bên anh và hỗ trợ anh, như vậy hẳn sẽ tốt hơn nhiều so với ở nhà và chờ đợi. Miễn được ở bên anh, thì bất kể có là nơi khói lửa ác liệt ra sao em cũng không sợ. Nhưng quân đội không nhận phụ nữ, anh biết rồi đấy, và anh thì không thể chống lại lệnh tòng quân. Vậy nên khi không có sự chăm sóc của em, Susabi à, anh phải giữ gìn bản thân thật tốt nhé. Em cũng sẽ chăm sóc chính mình thật tốt, chăm sóc ngôi nhà của chúng ta nữa. Em đã trồng hoa tulip ở trước nhà đấy, khi nào anh về hẳn cũng là lúc chúng nở rộ. Sẽ rất đẹp cho xem, anh chắc chắn sẽ thích.

Sự chia cắt này của chúng ta chỉ là tạm thời, em tin là vậy. Sớm thôi, sẽ tới lúc chúng ta được đoàn tụ. Em chờ đợi đến ngày đó. Cho đến lúc đó, hãy gửi cho em thật nhiều tin tức về anh nhé.

Hôn anh,

Miketsu. 

---

Ngày 13, tháng Bảy, năm 19xx.

Susabi của em,

Em đã nhận được bưu kiện anh gửi, vẫn còn nguyên vẹn. Nó được đưa tới vào chiều hôm nay, bà hàng xóm chuyển cho em, nhưng tới bây giờ em mới có thời gian để viết lá thư này gửi anh.

Em không biết bản thân nên cảm thấy vui hay buồn khi nhận được tin tức từ anh nữa, thật đấy, haha. Tất nhiên em muốn biết về những chuyện xảy ra với anh càng nhiều càng tốt, nhưng khi nhìn anh trong những bức ảnh, tự nhiên em lại không ngăn được lòng mình thắt lại. Anh gầy hơn rồi, Susabi, và còn có vết thương trên vai anh nữa. Thật không công bằng khi chỉ có anh bị đánh bằng báng súng, ý em là, vì sao họ lại làm vậy với anh chứ? Bởi vì anh là người xuất sắc nhất sao? Thật không công bằng, không công bằng gì cả. Nếu em ở đó, em chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ. Nếu em ở đó, em sẽ không để anh chịu đau như vậy. Em muốn chạy đến bên anh ngay khi nhận được thư của anh đấy, bởi vì em không yên tâm khi không thể tự tay chăm sóc cho anh. Giá như em có thể bay lượn như cánh chim trên bầu trời, em sẽ đến với anh không chần chừ. Nhưng em chỉ có đôi chân này mà thôi, và nó không thể vượt ngàn dặm để tích tắc ở cạnh anh. Nếu thấy đau hơn, anh phải đến quân y ngay nhé. Nhớ ăn uống đủ chất một chút, như vậy sẽ giúp vết thương mau lành. Và nhớ tịnh dưỡng nữa, tốt nhất hãy tránh làm những việc nặng, đừng động tới chỗ vết thương. Còn nữa, nhớ báo cáo với cấp trên về việc này.

Ah, em lại nhiều chuyện rồi phải không. Đời sống quân ngũ khó khăn như vậy, làm sao có đầy đủ điều kiện để tịnh dưỡng như ở đây, em biết mà. Cảm giác bức bối trong lòng em cũng vì thế mà không được giải tỏa, khi em chỉ có thể nói suông như thế này. Thật vô ích khi bị trói buộc vào những dòng chữ mà không thể hành động thực tế, nhưng sau cùng thì em cũng chẳng có gì nhiều hơn trong tay. Vậy nên em phải làm những con chữ này hữu dụng một chút. Em đã đóng gói một ít thức ăn tốt cho sức khỏe cùng với cao dán để gửi tới chỗ anh, hy vọng chúng có thể thay em giúp đỡ anh. Đều là những thứ anh thích đấy, và mỗi tối nhớ dán cao lên chỗ bị thương trước khi đi ngủ nhé. Nét chữ của anh trong thư hơi run hơn mọi khi, em không muốn thấy điều đó vào lá thư kế đâu.

Tuy nói như vậy, nhưng chồng chưa cưới à, em đã ôm thư và ảnh của anh đi ngủ đấy, anh biết không? Chúng làm em có cảm giác như thể anh đang ở đây, bên em. Em còn có thể ngửi thấy mùi của anh, hơi ấm của anh, khi những ngón tay của anh cầm bút và lướt đi trên mặt giấy, ôm lấy em, và nụ cười của anh trong ảnh theo em đi vào giấc mơ. Một nửa chiếc giường của chúng ta đã lạnh biết bao khi không có anh nằm trên đó, cũng không có ai vỗ về khi em gặp ác mộng. Ah, nói vậy thôi, em không thường xuyên gặp ác mộng sau khi anh đi đâu. Trước khi đi ngủ, em sẽ phủ đầy giường với quần áo của anh, sau đó ngắm nghía từng bức ảnh chúng ta đã cùng chụp để đầu óc của em có thể được lấp đầy với những kỷ niệm mà chúng ta đã tạo ra. Làm như thế, em sẽ có thể gặp anh trong mộng, và em sẽ không thể mơ thấy ác mộng nếu có anh ở đó, nên anh đừng lo gì cả.

Em nhớ anh, Susabi. Em nhớ anh vô cùng, đến nỗi nếu viết ra thì bao nhiêu lá thư cũng không đủ. Em gửi nỗi nhớ nhung của mình vào trong thư đấy, anh có nhận được không?

Mau chóng trở về với em nhé. Quần áo của anh sắp bay mùi rồi, em không muốn như vậy đâu.

Gửi đến anh vô vàn nụ hôn,

Miketsu.

---

Ngày 18, tháng Tám, năm 19xx.

Susabi thân mến,

Thật tốt khi được biết là việc tập huấn của anh đã diễn ra suôn sẻ. Em luôn biết chồng của em rất giỏi mà, hẳn là các vị tướng ở chỗ anh cũng nhận ra điều đó. Em cũng mừng là anh đã khỏe hơn, và vẫn còn thích những thứ em làm. Em đã lo rằng tay nghề của mình không còn tốt như trước, đặc biệt là khi không có anh ở nhà để thưởng thức đấy. Lần tới nhớ chia sẻ với đồng đội nhé, em sẽ gửi nhiều hơn. Em mua được nhiều mận và mơ lắm, đã đem đi ngâm đường rồi, đợt kế sẽ gửi mứt trái cây cho anh, để anh cũng cảm thấy phong vị mùa thu trong miệng như em.

Đã sang thu rồi đấy, Susabi à. Nhanh thật ha. Vườn của chúng ta bây giờ cứ như một biển lá phong vậy, ngày nào em cũng phải quét lá vài lần, hoặc không thì Fufu sẽ bới tung đám lá lên và nghịch bùn cho xem. Tuy vậy, khung cảnh rực rỡ sắc đỏ này quả thật hiếm hoi lắm mới có thể chiêm ngưỡng. Mùa thu vẫn luôn ngắn ngủi và mong manh như những chiếc lá lìa cành kia, và khi người ta không để ý, làn gió se se này của mùa thu đã nhường chỗ cho tuyết rơi xuống từ những rặng mây xám xịt, và sắc trắng sẽ trải dài đến vạn dặm, về tận những đỉnh núi ở phía xa. Những buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, em lại ra ngồi ở hiên nhà cùng với một quyển sách, ngắm nhìn vầng mặt trời đỏ thẫm biến mất dần sau đường chân trời, níu kéo những tia nắng ít ỏi cuối cùng của ngày tàn để gửi hơi ấm đến cho anh qua những dòng chữ. Khi anh còn ở nhà, chúng mình sẽ cùng nhau hưởng thụ không khí đượm hương ngọt ngào của quả chín quyện lấy mùi bánh táo em đang nướng trên bếp lò vào những buổi chiều tà như thế này. Mùi vị của bánh táo giống như mùa thu trên đầu lưỡi, tan ra ở lưng chừng cuống họng, lưu luyến cái ngọt ngào rất đỗi mỏng manh giống như cách chúng ta tiếc nuối những đợt ấm áp cuối cùng trước khi đông về. Những lúc em hôn anh sau khi ăn xong, miệng anh sẽ luôn thơm như bánh táo. Mùa thu năm nay em cũng nướng bánh táo đấy. Em sẽ tự mình ăn hết, xem như em thay anh thưởng thức nó nhé.

Cách đây vài ngày, bà hàng xóm đã dẫn em đi xem váy cưới. Nghe nói cô cháu gái của bà ấy sẽ kết hôn vào mùa xuân năm tới. Váy đẹp lắm anh ạ, mềm mại như được dệt từ mây trời vậy, phần tà váy bồng bềnh như sóng nước, còn có hoa văn hoa tử đằng thêu vào thân váy nữa, trông cực kỳ tinh tế. Mặc lên cũng ôm dáng lắm nhé. Vì sao em biết ư? Em mặc thử rồi, haha, làm sao có thể nhịn được khi trông thấy một thứ xinh đẹp như vậy có phải không? Em còn chụp lại nữa, có gửi hình cho anh trong thư đấy. Anh xem xong không được chê em đâu nhé. Bà hàng xóm bảo em trông rất đẹp khi mặc váy cưới, còn hỏi khi nào em mới kết hôn. Em nói em sẽ cưới ngay khi anh trở về, như lời anh đã hứa với em. Bà ấy có vẻ không tin anh ạ, ừ thì anh cũng biết tính tình của quý bà ấy rồi đấy, vậy nên em không bận tâm lắm đâu.

Em đợi anh về. Susabi, anh có thấy chỗ trống bên cạnh em trong bức hình không? Chính là chỗ của anh đó. Ngoài anh ra sẽ chẳng có ai cùng em bước vào lễ đường, mà em cũng không muốn bất kỳ ai khác đeo nhẫn vào ngón tay em. Chúng ta sẽ bên nhau suốt thời gian còn lại của cuộc đời, và khi cuộc chiến này kết thúc, sẽ không điều gì có thể chia rẽ chúng ta được nữa.

Hôn anh thật lâu,

Miketsu.

---

Ngày 10, tháng Mười, năm 19xx.

Susabi ơi,

Anh biết không, Fufu sắp thành cha rồi đấy. Ngạc nhiên chưa, em cũng kinh ngạc biết mấy khi nó dẫn theo một cô nàng về. Cứ như chỉ là ngày hôm qua khi nó vẫn còn nhỏ và ham chơi, và ai ngờ được nó đã lập gia đình rồi. Em đoán có lẽ vài ngày nữa vợ nó sẽ lâm bồn. Anh nghĩ con của chúng sẽ trông thế nào? Chắc ít nhất cũng phải năm đứa đó, có thể là hai đứa lông trắng hai đứa lông đen và một đứa lông nửa trắng nửa đen? Haha, cũng có thể là một đứa lông trắng pha đen và một đứa lông đen pha trắng, ba đứa còn lại sẽ có lông nhiều màu. Khi nào sinh, em sẽ chụp ảnh gửi cho anh. Em giữ lại nuôi hết đó, báo trước với anh để khi anh về không bị bỡ ngỡ. Anh yên tâm, em sẽ dạy chúng thật tốt để chúng không sủa với anh. Em nhường niềm vinh hạnh được đặt tên cho chúng cho anh đấy, anh hãy nói với em vào lá thư kế nhé.

Cơ mà, nhìn Fufu chăm sóc vợ mình kỹ lưỡng như vậy, chẳng hiểu sao lại làm em nhớ đến anh. Lúc trước anh từng nói chúng ta sẽ có thật nhiều con, và anh còn nói câu đó với nét mặt rõ gợi tình nữa cơ. Đúng rồi đấy, em không viết sai đâu, là gợi tình. Quỷ tha ma bắt anh đi, anh biết là em chẳng bao giờ từ chối nổi khi anh bày ra bộ mặt đó, rốt cuộc đều thuận theo mọi ý muốn của anh và những trò chơi của anh - mà em phải thừa nhận - là sáng tạo một cách đáng ngạc nhiên đấy. Tại sao những việc bình thường anh không năng suất tới mức đó nhỉ? Không, em không phải đang nhớ - hay đang muốn, hay sao cũng được - những lúc ấy đâu, nếu đó là điều anh đang nghĩ, nên đừng đắc ý khi anh đọc tới đây. Em chỉ đang tự hỏi là tới khi nào chúng ta có thể làm lạ- à thôi bỏ đi. Em chỉ đang tự hỏi là ở thời điểm nào trong tương lai chúng ta sẽ có con thôi. Nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt biết mấy anh nhỉ, khi có những đứa trẻ gọi chúng ta là cha và mẹ.

Anh muốn bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái? Em nghĩ bốn đứa là đủ rồi, nhiều hơn nữa chỉ sợ chúng ta nuôi không nổi thôi. Nuôi dưỡng trẻ em còn khó hơn cả việc sinh nở, và mặc dù em không ngại mang thai con của chồng chưa cưới của em, thì em vẫn sợ mình sẽ không đủ khả năng để dạy dỗ những đứa trẻ thật tốt. Những đứa con của gia đình trên đồi, một cách thẳng thắn mà nói, thì không được ngoan ngoãn và tử tế cho lắm. Chúng nói dối như cuội ấy, còn bắt nạt đám trẻ ở cô nhi viện, và cha mẹ chúng thì chẳng làm gì cả. Sẽ thật tệ nếu con cái của chúng ta không phải những người lễ độ, vị tha và biết sống vì người khác, anh nghĩ có đúng không? Không phải vì em sợ rằng người ngoài gièm pha chúng ta là những bậc cha mẹ thất bại, mà là vì như vậy chẳng khác nào chúng ta đã không thể giúp con cái của mình có cuộc đời tốt đẹp. Làm sao em có thể nhẫn tâm làm vậy với con mình cho được. Nên Susabi à, trước khi làm em mang thai con của chúng ta, anh phải hứa với em là sẽ cùng dạy dỗ chúng thật cẩn thận nhé.

Tất nhiên, trước khi chúng ta có con thì phải tổ chức đám cưới đã, và việc đó chỉ có thể xảy ra khi anh trở về thôi. Em đã lên danh sách khách mời rồi, cũng đã sắp xếp sẽ nấu những món gì trong tiệc cưới và sẽ dùng hoa gì để trang trí nữa. Hoa đinh tử, hoa tử đằng, hoa lưu ly, hoa dã bách hợp, và hoa hồng, ôi chao, tất nhiên không thể thiếu hoa hồng. Một đám cưới thật đẹp và ấm cúng, và chỉ cần có anh thì ước mơ thời con gái của em sẽ hoàn chỉnh, em chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới. Vậy nên anh phải bình an trở về với em nhé, hoặc lá thư kế anh sẽ phải chịu đựng với những mộng mơ thiếu nữ của em đấy.

Nhớ anh vô cùng,

Miketsu.

---

Ngày 7, tháng Mười Hai, năm 19xx.

Gửi Susabi,

Tuần trước đã có người của chính phủ tới thôn đấy, anh có nghe tin chưa? Em đã ngạc nhiên biết mấy khi họ xuất hiện, cùng rất nhiều xe quân trang theo sau. Họ đi về phía cánh đồng cháy, có vẻ quân đội muốn xây dựng một cơ sở phòng không hoặc trung tâm tình báo gì đó. Chỗ công trường ấy bây giờ náo nhiệt lắm, ngày lẫn đêm đều ồn ào vô cùng. Cũng may nhà của chúng ta không ở gần đó, bằng không thì em sẽ bị làm phiền chết mất.

Ừm, em nghĩ mình có tiếc nuối một chút. Không, cũng có thể là tiếc nuối nhiều. Anh biết đấy, ngày nhỏ chúng ta vẫn thường thả diều ở chỗ cánh đồng cháy, còn xây cả nhà trên cây ở gần đó nữa. Lúc đó cánh đồng cháy vẫn chưa cháy, nhưng đất đai cũng đã cằn cỗi lắm rồi, nên chẳng ai trồng trọt gì ở đó cả. Nghiễm nhiên nó cũng trở thành chốn bí mật của chúng mình. Em còn nhớ anh và em đã đào hố rồi chôn xuống đó những chiếc hộp thời gian, chứa mọi thứ quý giá đối với mỗi người và hứa hẹn năm mươi năm sau sẽ đào lên để xem lại. Anh đã nhìn lén hộp của em, đừng nghĩ em không biết, nên chắc anh biết trong hộp của em có gì rồi. Ấy vậy mà em lại không kịp nhìn hộp của anh, anh nói xem có phải rất không công bằng không? Ah, tuy nói vậy, nhưng em sẽ không đào lên đâu. Năm mươi năm, hứa là hứa, và em muốn chính anh cho phép em xem cơ. Nếu em tranh thủ lúc anh không ở đây mà soi mói những thứ quý giá của anh thì thật là tệ có đúng không, em sẽ không tha thứ cho bản thân đâu.

Quả thật, cuộc chiến lan tới vùng quê hẻo lánh này nhanh hơn em dự đoán. Có lẽ đã tới lúc bản thân em không thể ngây thơ và an nhàn được nữa rồi. Suy cho cùng, cả thế giới đều đang ngồi trên lò lửa. Châu Á xa xôi đã không yên ổn từ trước, ở dãy Ural cũng rục rịch, chẳng mấy chốc sẽ trở thành thế lực mới. Châu Âu thì hỗn loạn từ lâu, anh biết rồi đấy, và có lẽ đất nước bên kia đại dương sẽ không nằm ngoài được bao lâu nữa. Chẳng có xó xỉnh nào trên Trái Đất có thể tránh được chiến tranh, thứ đang quét chiếc đuôi lửa của nó lên hàng vạn sinh mạng con người như một ngôi sao chổi của tai ương. Tất nhiên thôn này cũng đâu thể ngoại lệ được. Thực ra, có khi thế lại tốt. Em sẽ có thể trải qua điều tương tự với anh. Chưa biết chừng, em sẽ tìm ra cách nào đó để được nhập ngũ cùng anh. Nào, anh đừng nổi giận khi đọc tới đây nhé. Em không phải muốn đâm đầu vào chỗ chết đâu, anh biết em không dại đến vậy mà. Chỉ là, bất kể việc gì sẽ xảy đến với chúng ta, em vẫn muốn cùng anh đồng hành và đối mặt. Nắm lấy tay anh, dựa vào vai anh và trông chừng lẫn nhau, chỉ cần như vậy, sẽ chẳng có gì khiến em phải sợ cả.

Thời buổi chiến tranh này, mấy ai có được năm mươi năm. Anh sẽ đồng ý với em chứ, vì đó là một sự thật. Thay vì đợi đến năm mươi năm để được biết những điều quý giá của anh, em muốn từng giây phút có anh trong đời đều trở thành vô giá. Chiếc hộp thời gian ấy sau cùng chỉ chứa những báu vật của chúng ta ngày còn ấu thơ, nhưng cuộc đời của chúng ta thì không dừng lại ở thuở niên thiếu. Chúng ta đính hôn, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng, rồi làm cha mẹ, rồi già đi. Từng chút ký ức cùng với anh đều là báu vật của em đấy. Vậy nên Susabi, hãy cho phép em ăn gian một chút, và tạo nên những chiếc hộp thời gian mới với anh nhé.

Người yêu của anh,

Miketsu.

---

Ngày 17, tháng Một, năm 19xx.

Susabi thương mến,

Em viết lá thư này cho anh trong đêm, ngay sau khi em bị đánh thức bởi âm thanh rền rĩ của những chiếc tiêm kích oanh tạc ở rặng núi bên kia. Tuy nó chẳng hề gần nhà của chúng ta, nhưng em vẫn cảm thấy căn nhà như đã rung lên mỗi khi cánh quạt của từng phi đội hoành hành trên bầu trời. Cơ hồ em còn ngửi thấy mùi thuốc súng, lẫn với mùi tanh của máu tươi, và âm thanh chớp nhoáng nối tiếp lẫn nhau, không ngừng dội vào màng nhĩ của em. Đã có một tiếng nổ rất lớn, tới nỗi Fufu cùng mấy đứa nhỏ phải chui vào gầm giường, em gọi thế nào cũng không ra. Em còn tưởng như tim của mình bị thổi bay luôn rồi, nhưng nó vẫn còn ở đây, đập thình thịch trong ngực em và khiến đầu em tỉnh như sáo. Em nghĩ có lẽ đêm nay mình sẽ không thể yên tâm mà ngủ được nữa, nên em tìm đến anh.

Không, em không sao, thật đấy. Em nghĩ mình nên nói trước như vậy để anh không lo lắng. Em vẫn thường xuyên kiểm tra hầm an toàn bên dưới nhà, nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ trốn vào đó trong chớp mắt thôi, anh yên tâm nhé. Thú thật, em đã định chạy xuống đó vào đêm nay, nhưng cuộc oanh tạc này đi cũng nhanh như khi nó đến, nên em nghĩ có lẽ vẫn là một đêm nữa em an toàn. Vả lại, chẳng hiểu sao khi những sợi dây thần kinh của em căng lên như dây đàn theo từng tiếng nổ cứ thế nối tiếp không ngừng, việc chạy trốn không có vẻ khiến em lấy lại bình tĩnh tốt hơn là lấy giấy bút ra và viết thư cho anh. Không phải em đang nói ngọt đâu, anh đừng hiểu nhầm, bởi vì em quả thật đã cảm thấy như vậy. Những khi nỗi bất an chiếm lấy em, việc tìm tới sợi dây liên kết của chúng ta – bất kể có mong manh đến mấy với giấy và mực – luôn xoa dịu em rất nhiều.

Thời gian gần đây những sự việc như vậy xảy ra ở đây ngày một nhiều, em sẽ nói thật, nhưng chỉ tới đêm nay nó mới thực sự khiến em run rẩy. Và khi cơ thể em bị thuốc súng và mùi khói làm cho choáng váng, em lại nghĩ tới anh như một phản xạ tự nhiên. Anh và những điều anh đã và đang trải qua. Nếu phải so sánh, trải nghiệm của em làm sao có thể sánh bằng anh. Suy cho cùng, em chỉ là bị dọa một chút, còn anh mới là người thực sự đối mặt với sự tàn khốc của chiến tranh. Khóa huấn luyện đã kết thúc, địa điểm kế tiếp của anh – không cần nói cũng biết – là chiến trường. Em đã mong rằng thời gian có thể trôi chậm lại một chút, và việc ở quân ngũ có thể được trì hoãn một chút, để em không phải tiễn anh vào chốn địa ngục của những cuộc giao tranh ác liệt, nhưng tất nhiên chuyện đó làm sao khả thi cho được. Trong thư anh chẳng bao giờ kể về những trải nghiệm của mình ở nơi đầu tên mũi đạn, bởi vì anh biết rõ rằng em sẽ lo lắng đến mất ngủ. Nhưng Susabi ơi, kể cả khi anh không kể, em vẫn hiểu là có, và em không thể ngăn được bản thân tưởng tượng ra những viễn cảnh có thể xảy đến với anh, mặc cho em có cố gắng cách mấy. Haha, có phải anh đang cười em yếu đuối hay không? Ừ, em không phủ nhận đâu, vợ chưa cưới của anh luôn yếu đuối trước bất kể việc gì liên quan đến anh kia mà. Tình yêu là vậy, mặc dù khiến chúng ta trở nên nhu nhược và yếu mềm, và thật khó chịu biết mấy khi không ngừng giày vò chúng ta với những trăn trở cho sự bình an của người kia, thì em vẫn mừng là em đã yêu anh. Nếu là anh, Susabi, thì bao nhiêu lo toan và bất an này em đều có thể chịu được.

Hãy kể cho em mọi việc xảy ra với anh nhé, để em có thể cùng anh trải qua. Đừng sợ rằng sự tàn nhẫn của nó sẽ khiến trái tim yếu đuối này của em vỡ nát. Bởi vì em đã hứa với anh, người yêu à, là sẽ giữ gìn bản thân thật tốt để chờ đợi anh, nên hãy tin tưởng ở em. Em sẽ không gục ngã đâu, chừng nào anh vẫn đang nỗ lực không ngừng nghỉ ở biên cương. Cứ đợi mà xem, em sẽ cười thật tươi để đón anh về nhà.

Bảo trọng nhé,

Miketsu.   

---

Ngày 20, tháng Ba, năm 19xx.

Susabi,

Em nghe nói người ta đã mở một chiến dịch lớn vào khu vực đóng quân của anh. Em sợ quá, anh có ổn không? Anh có bị thương không? Quân đoàn của anh có gặp khó khăn gì không? Anh có gặp trở ngại gì không? Thư của anh tới trễ hơn mọi khi, em lo quá, rốt cuộc không chịu được mà đi gửi thêm một vài lá nữa. Em biết thế này thật ích kỷ, nhưng hãy hồi đáp cho em sớm nhất có thể nhé.

Em vẫn nghe tin tức về mặt trận thường xuyên bằng chiếc radio trong nhà. Nó cũ rồi nên hay trục trặc quá, làm em đôi khi cũng sốt ruột không chịu nổi, nhưng đại khái tình hình có vẻ càng lúc càng tệ. Chính phủ các nước quyết định đẩy cuộc chiến lên cao trào, tương lai chỉ có tang tóc nhiều hơn. Giờ đây thì ai cũng như con thú săn mồi trong cơn khát máu không thể ngăn cản, có lẽ đã quá hiếu chiến đến độ chẳng cần tới sách lược chính trị làm gì nữa. Sẽ không ai chịu lùi bước, và ngoại giao lúc này chẳng hơn gì một trò hề, miễn chiến thắng thuộc về mình là đủ. Thật đáng sợ biết mấy, bản năng hoang dã của con người ấy. Em luôn tự hỏi làm sao nhân loại lại có thể chém giết đồng loại của mình như vậy, chẳng phải chúng ta đã vượt xa ngưỡng tư duy của người nguyên thủy rồi hay sao? Mặc cho chúng ta có bắt đầu như động vật đi chăng nữa, chẳng phải chúng ta đã tiến hóa và trở thành "người" đấy sao? Người không như động vật, người biết suy nghĩ, và tồn tại trong lòng những tình cảm sâu sắc đến nỗi ngay cả khoa học cũng không thể lí giải đầy đủ. Khi những kẻ ngồi ở phía sau cánh gà điều khiển vô vàn sinh mạng đi vào chỗ chết để phục vụ thứ mục đích vớ vẩn của mình, em tự hỏi họ có bị những cơn ác mộng giày vò trong giấc ngủ hay không, và trong thâm tâm của họ có một tấc nào của sự hối hận hay không? Chiến tranh chẳng bao giờ là công cụ của chính nghĩa cả, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là như thế. Sẽ không có con người biết suy nghĩ nào cho rằng chiến tranh là một con đường nên cân nhắc, hay nó sẽ mang lại bất kỳ lợi ích đáng kể nào cho quốc gia. Sau khi cái đuôi lửa của ngôi sao chổi này quét qua, dù là anh hùng hay kẻ chiến bại thì đều nhận lấy tang thương mà thôi. Đáng tiếc, thế giới này càng phát triển thì chiến tranh lại càng thường xuyên, có lẽ con người chỉ đơn giản là không thể hiểu được cái giá họ phải trả.

Chúng ta, anh và em, đều bị kẹt ở thời đại này. Đôi khi em đã có suy nghĩ, Susabi à, những lúc em ngồi một mình trong vườn ấy, rằng nếu chúng ta được sinh ra vào một thế kỷ khác thì sao? Một trăm năm trước chẳng hạn, hay một trăm năm sau cũng được. Bất kể là thời điểm nào cũng được, miễn không có chiến tranh ở đó. Chúng ta có thể yên bình trưởng thành, có thể tự do yêu đương, đôi khi gặp sóng gió, có thể to có thể nhỏ, nhưng rồi sẽ cùng nhau vượt qua và đi đến cuối con đường. Anh có thể mỗi ngày đi làm, và em chuẩn bị bữa ăn cho anh, chăm sóc hoa trong vườn, sau đó đem bán ở những hội chợ. Chúng ta nuôi Fufu và đàn con của nó, rồi chính chúng ta cũng sẽ có con. Cùng nhau nuôi dưỡng con cái của chúng ta trưởng thành, rồi mãn nguyện ngắm nhìn những đứa trẻ trở thành những chàng trai và cô gái thật tài giỏi. Thời gian sẽ trôi qua như thế, xuân sang em sẽ nắm tay anh ngắm hoa nở, khi đông về lại ôm anh cuộn mình trong chăn ấm, bình dị nhưng mãn nguyện và đầy đủ. Một cuộc đời không phải lắng nghe tiếng mưa bom bão đạn và lo sợ cho sự sống chết của bản thân, và chỉ ra đi khi mái đầu đã bạc trắng. Ôi chao, giá như...

Tuy nói như thế, nhưng em lại tự hỏi, liệu có thời đại nào không có chiến tranh? Xuyên suốt dòng chảy này của lịch sử, dường như không khoảnh khắc nào của nhân loại không xuất hiện chiến tranh, và con người mãi mãi vẫn không ngừng lại việc nồi da nấu thịt lẫn nhau. Có lẽ máu đã thấm đẫm từng tấc đất của hành tinh này rồi, sẽ thật ngây thơ khi mong đợi vào một khoảng thời gian nào đó khi chúng ta giã từ vũ khí và đến với nhau bằng sự cảm thông. Sau cùng, không chỉ riêng em, mà bao nhiêu con người yêu hòa bình trên thế giới này đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Kết quả không thể thay đổi.

Haha, có phải em bi quan quá rồi hay không? Chính em cũng ngạc nhiên đấy, khi bản thân cũng có những lúc tiêu cực tới vậy. Có phải đã khiến anh tự hỏi có đúng là vợ anh đang viết thư cho anh không? Đùa với anh thôi, vẫn là em đây. Đừng lo cho em nhé, Susabi, nếu đó là điều anh đang nghĩ. Em ổn, thật đấy, chỉ là một chút tâm tưởng lan man thôi. Em ổn mà, bởi vì suy cho cùng, em vẫn còn có anh.

Em vẫn còn có anh. Em vẫn còn có anh. Em vẫn còn có anh. Có anh ở đây, trải qua cuộc đời này cùng với em. Khi em tự nhủ như vậy, trong lòng liền tự khắc trở nên mạnh mẽ. Chẳng có mưa bom bão đạn nào có thể khiến em run rẩy, cũng chẳng cần bận tâm tới cuộc chiến này, hay bất kỳ cuộc chiến nào khác, bởi vì đã có anh ở đây rồi. Em sẽ không ước chúng ta được sinh ra vào một thời đại khác làm gì nữa, em chỉ ước được ở bên anh.

Em nhớ anh,

Miketsu.

---

Ngày 30, tháng Tư, năm 19xx.

Gửi Susabi,

Anh biết không, hôm trước em được mời tới tham gia buổi tiệc nướng ngoài trời của gia đình trên đồi. Họ xẻ thịt vài con cừu, làm một buổi tiệc lớn lắm. Em không định đi, bởi vì có vẻ nó sẽ chẳng hơn gì là một cuộc vui để khoe mẽ, nhưng những đứa trẻ của nhà ấy sẽ không ngừng gõ cửa cho đến khi em đồng ý. Nghịch thật đấy, nên rốt cuộc em cũng tới.

Không vui mấy, em sẽ nói thật. Ăn chỉ là việc phụ, còn công chuyện chính là những cuộc bàn ra tán vào của giới thượng lưu. Thật ngột ngạt khi đứng trong không gian sực nức mùi nước hoa và nghe về việc quý bà này sẽ tái hôn với ai hay bức tranh đó được mua với giá bao nhiêu, và anh biết đấy, chúng ta sau cùng cũng không giàu có như họ. Em không muốn đoán suy nghĩ của người khác khi không có cơ sở, nhưng anh hiểu ý em muốn nói mà. Vậy nên em chuồn sớm, trước khi cơ hàm em bị cứng vì cười quá nhiều. Làm sao có thể vui vẻ ăn hay nói chuyện phiếm được, khi trong đầu em chỉ toàn nghĩ tới anh.

Thực ra cũng không phải chỉ toàn chuyện xấu, công bằng mà nói. Trong tiệc, có người hỏi em chuyện hôn nhân, còn tốt bụng đến nỗi muốn giới thiệu vài người cho em. Ngạc nhiên thật đấy, khi một đứa con gái nhà quê như em lại lọt vào mắt xanh của ai đó ở tầng lớp thượng lưu. Haha, nghe có sợ không nào? Rốt cuộc em cũng không phải không thể trở thành một vị công nương nhé. Anh lại cứ chê em trẻ con ngây ngô đi, giờ thì đã thấy sức hút của người ta chưa nào?

Đọc tới đây thì đừng tức giận đến xé thư nhé, Susabi. Anh lúc nào cũng dễ nổi nóng như vậy đó, nhưng lại thật khó khăn để em có thể trêu anh. Không, đừng nghĩ rằng em đang tán thưởng đấy, ý em muốn nói là bởi vì gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm của anh làm em không thể hiểu được anh suy nghĩ gì, nên những khi có cơ hội, em thực sự rất muốn ghẹo anh một chút thôi. Em tự hiểu được ý định thực sự của người ta khi đề nghị điều đó với em mà, anh cũng đoán được có phải không. Dĩ nhiên sẽ không có việc em đồng tình. Vả lại, thật bất khả thi khi đặt chính bản thân trong khung cảnh xa hoa nhường ấy. Quá ngột ngạt, quá phiền phức, quá lạ lẫm. Không, chỉ đơn giản là không thể được.

Bắt đền anh đấy, Susabi, vì đã làm em quen với anh đến nỗi chẳng thể tưởng tượng được một cuộc sống không có anh. Cứ như thể anh trở thành một phần trong em, và ngự trị ở đây trong trái tim em. Khi em tỉnh dậy, sẽ luôn là gương mặt anh là điều em trông thấy đầu tiên. Khi em ở trong bếp, mọi công thức đều là món anh thích. Khi em ở ngoài vườn, em lại trông thấy những gốc cây mà anh đã trồng. Khi màn đêm buông xuống và chúng ta trở về phòng ngủ sau một ngày mệt nhọc, sẽ là anh ôm em vào lòng. Dẫu chỉ là một chi tiết thay đổi, cũng chính là cuộc sống của em thay đổi, và dù có chết em cũng không muốn thay đổi bất kỳ chi tiết nào của cuộc đời này cả. Em sẽ sống ra sao nếu không có tất cả những điều ấy đây?

Ở buổi tiệc ấy, người ta cười em vì vẫn chưa lấy chồng, người yêu à. Người ta cười em vì em chờ đợi anh. Người ta nói em bị điên. Em chẳng buồn tranh cãi. Sau tất cả, có điều gì có thể khiến em ngừng lại việc chờ đợi anh, và mơ về một tương lai với anh? Người ngoài không cần biết chuyện của chúng ta, càng không được phép quyết định cuộc đời của chúng ta. Em chờ đợi ai, em dành trái tim cho ai, đó đều là quyết định của em. Điên cũng được, lẩm cẩm cũng được. Cuộc đời của em, đó là anh, và sự thật ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

Hãy mau cho em biết tin tức của anh nhé. Em cầu nguyện cho anh mỗi ngày.

Miketsu.

---

Ngày 2, tháng Sáu, năm 19xx.

Susabi của em,

Người chồng của bà hàng xóm về rồi anh ạ. Ông ấy ở cùng một mặt trận với anh, nên em định sang gặp ông ấy để hỏi thăm về anh, sẵn tiện nghe một chút chuyện chiến trường từ ông ấy. Vợ chồng họ không cãi nhau như mọi khi, em đã ngạc nhiên lắm đấy, nhưng sau đó khi suy nghĩ một chút thì em nghĩ mình hiểu ra rồi. Nếu người yêu thương của mình rất lâu mới trở về, hơn nữa còn là trở về từ địa ngục, thì dù có độc miệng tới mấy cũng chẳng thể thốt ra những lời chì chiết được. Cãi nhau không dành cho những lúc đoàn tụ ít ỏi quá quý giá này, hơn nữa, bởi vì trái tim được xoa dịu bởi sự bình yên khi ở cạnh người yêu và chìm trong sự thoải mái mà đã quá lâu rồi nó không được hưởng thụ, nên chẳng thể đay nghiến được đâu.

Em làm bánh quy mang sang mời hai vợ chồng họ, nhưng không gặp người chồng trong nhà. Quý bà ấy chỉ hướng mặt ra vườn, nên em nghĩ có lẽ chồng của bà ấy đang ở ngoài tưới cây. Em đợi cả buổi, nhưng chẳng thấy ông ấy vào. Có hơi hụt hẫng một chút, nhưng không hề gì. Họ là hàng xóm của mình mà, em muốn sang lúc nào chẳng được. Em đã có một buổi chiều vui vẻ với quý bà ấy. Thật đáng ngạc nhiên anh nhỉ. Chúng ta luôn thấy bà ấy là một người phụ nữ mồm năm miệng mười và có thói tọc mạch điển hình của những bà hàng xóm xấu tính trong các bộ phim cũ, lúc nào cũng tò mò về chuyện đính hôn của chúng ta và chê bai chúng ta không ngừng nghỉ, nhưng khi em trò chuyện với quý bà ấy, ý em là, thực sự ngồi xuống và trò chuyện ấy, em đã nghĩ thì ra người phụ nữ đó cũng không xấu tính đến vậy. Không, còn rất thông thái nữa, và cái nhìn trong đôi mắt già nua đó ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc đến nỗi chính em cũng cảm thấy buồn theo. Em chẳng thể tưởng tượng được vì sao một người lại có đôi mắt buồn đến vậy. Có lẽ sau cùng thì bà ấy vẫn là một người từng trải, và ở bà có những điều mà em cần học hỏi. Quý bà ấy pha trà rất ngon anh nhé, khi nào anh về chúng ta cùng sang nếm thử đi. Bà còn đan len rất đẹp nữa, thao tác điêu luyện cực kỳ, đã đan được rất nhiều gối đệm rồi. Bà nói rằng ông nhà thích chúng, nên bà cứ đan mãi như vậy và bày chúng khắp nơi. Thật dễ thương, có lẽ em cũng nên học, biết đâu mùa đông năm nay có thể đan khăn len gửi cho anh. Phía Tây rất lạnh kia mà, em nghĩ lều quân đội sẽ không thể đủ ấm được, chẳng may anh bị cảm thì thật không tốt.

Em đề nghị với bà ấy điều đó rồi, nói rằng em cũng muốn đan tặng anh. Chẳng hiểu sao bà ấy lại nhìn em lạ lắm kìa. Cái nhìn đó như thể nửa chua xót, nửa thương hại, và rồi bà ấy ôm em, vỗ lưng em, và luôn miệng nói rằng em là một "đứa con gái tội nghiệp". Em biết bà không có ý nhạo báng, bởi vì cái ôm của bà giống hệt như trong trí nhớ của em về mẹ, nhưng em không hiểu. Em có gì đáng tội nghiệp kia chứ? Em có người mà bản thân yêu vô cùng, và em biết người ấy cũng yêu em vô cùng. Nếu đã có một tình yêu viên mãn tới vậy, thì em sẽ không cho rằng bản thân đáng thương đâu. Ừm, quả thật có những lúc tình yêu ấy khiến em quằn quại trong nỗi nhớ và niềm bất an không hồi kết, và đôi khi nó khiến em nửa điên nửa tỉnh, nhưng sau cùng chẳng phải đều chỉ là một vài trở ngại mà ai đang yêu cũng phải có thôi sao? Bởi vì sự âu lo rất đỗi chân thành ấy, mà em biết là em thực sự rất yêu anh, và chỉ cần suy nghĩ về anh, biết rằng anh yêu em, là em đã hạnh phúc hơn mọi con người trên thế giới này rồi.

Đã vài tháng trôi qua, em không được nghe tin của anh. Anh có ổn không? Anh ra sao? Đã có chuyện gì xảy ra với anh? Mỗi ngày em đều chờ đợi bưu tá đưa thư tới, nhưng chẳng có ai ghé vào nhà của chúng ta cả. Đàn con của Fufu đã lớn phổng phao ra rồi, nghịch ngợm y hệt cha chúng. Vậy cũng tốt, căn nhà đỡ trống trải hơn nhiều khi có chúng chạy loạn khắp nơi. Chà, anh biết em không phải một người huấn luyện giỏi rồi đấy, nên có lẽ đành đợi anh về và dạy dỗ chúng thôi. Còn nữa, em định bày biện đồ đạc của anh như trước khi anh đi, tất nhiên những thứ dễ hỏng thì em vẫn giữ kỹ, anh thấy có được không?

Gửi tới cho em hơi ấm của anh đi, Susabi.

Miketsu. 

---

Ngày 5, tháng Sáu, năm 19xx.

Chồng của bà hàng xóm thì ra là đã qua đời rồi anh ạ.

Thảo nào hôm tới nhà bà ấy em lại nhác thấy trong vườn có thứ gì như tấm bia mộ. Tin ấy đến tai em nghe như sấm động trời quang, nhất thời em còn chẳng thể tin được. Chỉ tới khi quý bà cho em xem tận mắt tấm bia khắc tên người chồng, và cả nấm mồ của ông ấy trong nghĩa trang, rồi nhìn em bằng gương mặt đã in hằn những đường nét khắc khổ, em mới ngỡ ngàng hiểu rằng, ừ, ra là ông ấy chết rồi. Chết vì bom rơi, khi trở về nhà thì đã nằm trong một chiếc quan tài, em nghe nói thân xác chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Trên đời chẳng có gì đáng sợ bằng việc sinh mạng của mình nằm ngoài sự điều khiển của bản thân. Có thể nói em ngây thơ cũng được, nhưng em vẫn luôn tin rằng sự sống chết của bản thân nên là điều do chính chúng ta điều khiển. Sau cùng, cuộc đời của chúng ta thuộc sở hữu của chính chúng ta có phải không? Chúng ta trải qua những ngày ấm áp dưới ánh nắng rực rỡ, cũng có những lúc rơi nước mắt bởi buồn đau. Chúng ta có những người bản thân yêu thương, cũng có những ký ức không vui muốn được loại bỏ. Chúng ta hít thở, chúng ta chạy nhảy, chúng ta ca hát và nhảy múa. Tất cả những điều đó chính là cuộc đời, làm sao có thể nói đoạt là đoạt? Bởi vì lẽ đó, thật sai trái khi chúng ta không thể chỉ chết đi vì cơ thể đã quá già cỗi để có thể tiếp tục bước đi. Bởi vì lẽ đó, thật sai trái khi thời gian của chúng ta lại phụ thuộc vào ý trời, và ý người.

Nhưng tất nhiên rồi, em đang nói tới thời đại nào kia chứ? Hạnh phúc và tương lai chỉ là quá xa xỉ khi thế giới bị bóng tội của chiến tranh bủa vây. Nó đâm những chiếc gai độc vào số mệnh của chúng ta, cướp đoạt thời gian của chúng ta, thay đổi cuộc đời của chúng ta, ép buộc chúng ta nhúng tay vào máu xương, khiến chúng ta không thể ngủ yên và dồn đẩy chúng ta tới bước đường cùng. Bị phó mặc vào lòng từ bi của súng và bom đạn, chính ngày mai đã là một nỗi lo quá lớn, huống gì tương lai một năm nữa, hay mười năm nữa. Chỉ cần giấc ngủ của đêm nay không phải vĩnh hằng, đã là một điều may mắn.

Thật trái với tự nhiên, anh có nghĩ vậy không, khi con người sống chỉ để chết. Cái chết không phải một phần số mệnh của con người, càng không nên có chuyện con người đốt cháy sinh mạng của mình vì những lí do không xuất phát từ ý muốn tự do của bản thân. Nếu chúng ta đã được sinh ra, ấy là ý trời đã muốn chúng ta được sống. Như bây giờ, chẳng qua chỉ là tồn tại một cách lay lắt. Vì điều gì kia chứ? Chẳng đáng để chết vì tham vọng của những kẻ cầm quyền. Hiện tại và tương lai của chúng ta không nên bị đem ra trao đổi cho quyền lực hay sức mạnh. Con người trước nay luôn bình đẳng, không ai nên chết vì lợi ích của bất kỳ ai cả, cũng chẳng ai được phép tước đi quyền con người của chúng ta. Thế này không phải nhân tính, càng không phải văn minh.

Người vợ - ah, hay em nên gọi là quả phụ? – của nhà hàng xóm ấy, em không thể tưởng tượng được bà đã trải qua nỗi đau như thế nào. Nghĩ mà xem, một nửa linh hồn của bà ấy, người mà bà trông ngóng ngày đêm, rốt cuộc lại trở về một cách lạnh lẽo như vậy. Người phụ nữ đã đi qua hơn nửa đời người ấy đã suy nghĩ những gì khi hay tin chồng của mình sắp quay lại? Có lẽ bà ấy đã rất vui, tất nhiên rồi, cũng đã mong đợi biết chừng nào. Đã quá lâu rồi khi bà có thể tận hưởng cảm giác bình yên khi người đàn ông của bà ở trong tầm mắt mình, an toàn và yên ổn, và lại có thể tiếp tục cãi nhau với mình. Sau đó hiện thực tàn nhẫn dội nước lạnh vào trái tim chỉ vừa nóng hổi trở lại của bà, khi trao trả lại người yêu thương của bà cùng một cỗ quan tài. Có lẽ bà ấy còn chẳng có cơ hội để nhận được giấy báo tử nữa. Thời buổi người chết như rạ, quân đội hẳn cũng không đủ thời gian để thông báo tới thân nhân từng người. Em tự hỏi, nếu quả phụ đó biết tin sớm hơn, liệu cơn đau của bà có trở nên ít cay đắng hơn, theo bất kỳ nghĩa nào hay không?

Cái chết đau hơn, hay sống không bằng chết mới là đau hơn? Em thật không thể trả lời được. Cảm giác đau đớn khi viên đạn khoan vào máu thịt nóng ấm của cơ thể là một điều quá sức chịu đựng của bất kỳ con người nào, và thật tàn khốc khi sức sống trong thân xác trần tục này bị thứ kim loại nhỏ xíu đó hút cạn cho đến khi chỉ còn lại một mớ xương khô. Con người sau cùng cũng chỉ là một sinh vật lỗi thời về mặt tiến hóa và mỏng manh trước sự tàn phá của công nghiệp, do đó dù có là người đàn ông cứng rắn nhất cũng không thể chịu nổi khi những vết thương khiến anh ta trở nên tàn tạ. Mặt khác, cũng thật thê thảm khi tinh thần không tìm được chốn bình yên, và cảm giác khi sự minh mẫn của bản thân bị xé rách cùng từng tiếng lưỡi lê chém xuống trong khi từng chút nền tảng của nhân tính mà bản thân đã biết và tin tưởng cứ thế bị rũ bỏ sẽ khiến ngay cả người sáng suốt nhất cũng không thể tỉnh táo. Đều là những nỗi đau mà chẳng ai đáng phải gánh chịu, nên sẽ chẳng có ý nghĩa nào khi cố ý so sánh.

Nhưng Susabi à, anh có biết là điểm nào tồn tại giữa cả hai trạng thái ấy không? Thể xác và tinh thần, nghe có vẻ tách biệt, nhưng thực chất chỉ là hai mặt của một con người. Khi chúng ta tìm kiếm một sự vỗ về cho nội tâm của mình, cơ thể của chúng ta cũng có những đòi hỏi của nó. Giống như khi anh ôm em, vòng tay vững chãi của anh bảo vệ em, hơi ấm từ anh vuốt ve em, nỗi bất an trong lòng em sẽ luôn lắng xuống như chưa bao giờ tồn tại, và cứ như vậy, anh xoa dịu em, khiến em có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ và tin vào ngày mai sẽ lại là một ngày nữa em mở mắt và trông thấy anh. Đúng, chính là mặc cho ngoài kia khốc liệt ra sao, điều chúng ta cần chỉ là một điểm tựa, một nơi để neo lại con thuyền của chúng ta giữa muôn vàn phong ba. Chính vì điều đó, khi chúng ta không còn gì để ngăn lại những suy nghĩ tiêu cực ập tới như lũ, khiến cõi lòng chúng ta dậy sóng, và rồi kéo theo những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi chúng ta nhớ về nhau, đó mới là đau đớn đích thực. Và anh sẽ chẳng ước gì hơn ngoài việc mình có thể rời bỏ cuộc đời này cùng với người.

Trạng thái lấp lửng khi em không thể biết anh ra sao, nó đang giết chết em từng ngày. Susabi, anh có nghe em gọi không? Anh đâu rồi? Vì sao em không thể nghe thấy anh? Vì sao anh không trả lời em?

Em đã luôn nghe thấy anh trong gần như toàn bộ cuộc đời mình, cho tới bây giờ. Bưu tá đã không gửi tới cho em bất cứ thứ gì. Trong bao lâu, em không nhớ nữa. Em không thể đếm. Em không dám làm vậy. Em không muốn nghĩ tới bất kỳ điều tồi tệ nào cả. Không. Nhất quyết không. Anh sẽ mắng em mất, nếu anh biết rằng em đã tự khiến mình khổ sở ra sao khi lo bóng lo gió. Anh đã có quá đủ việc để lo lắng, em không thể khiến bản thân trở thành một trong số đó bởi vì tinh thần không ổn định của em được. Em đã hứa rồi mà, rằng em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, em sẽ không đánh mất sự tỉnh táo của mình đâu.

Nhưng khó quá, Susabi. Thực sự rất khó. Khi em tưởng tượng ra anh và bất kể việc gì anh đang làm, vì sao em không thể xua đuổi những hình ảnh xấu xa ra khỏi đầu? Và khi em lên giường, và ôm thật chặt lấy quần áo của anh, cố gắng tìm lại mùi hương của anh, hơi ấm của anh, vì sao chúng lại lạnh lẽo tới vậy, và chỉ càng khắc sâu hơn sự bất an trong lòng em? Cứ như là... Cứ như là...

Không. Không được. Không được. Em tin tưởng ở anh. Anh sẽ trở về bên em, bởi vì chúng ta đã hứa rồi, hứa về một tương lai sáng lạn. Anh là người thế nào, em lại chẳng hiểu rõ hay sao? Anh sẽ không thất hứa, một khi anh đã hứa. Thật tệ nếu chính em trở thành người không giữ lời. Em tin, ôi Susabi ơi, em tin mà. Tin vào cuộc đời mà chúng ta sẽ ở bên nhau, về gia đình mà chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng, về những năm tháng dài khi mọi chông gai đã qua và chúng ta sẽ không cần phải lo nghĩ tới chiến tranh nữa. Em tin anh. Em đợi anh. Bao lâu cũng đợi. Kể cả nếu em già đi từng ngày, và sự kiên nhẫn khiến em trở nên cáu kỉnh, hay phải lấp đầy phòng khách của chúng ta với thật nhiều gối đệm mà em học được từ bà hàng xóm, em sẽ đợi anh về, để đan một chiếc khăn len cho anh và tự tay quàng lên cổ anh.

Đừng bỏ cuộc, Susabi.

Miketsu. 

---

Ngày 25, tháng Chín, năm 19xx.

Gửi Susabi,

Hôm trước em đã dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Thời gian này thường xuyên phải xuống hầm trú ẩn, việc nhà cũng vì thế mà chểnh mảng. Có những ngày khi máy bay rền rĩ trên đầu em, sức gió từ cánh quạt của nó cứ như muốn tốc bay cả mái nhà, và em đã sợ rằng không chừng bản thân cũng sẽ bị cuốn bay mất. Mới đây phía cánh đồng cháy đã bị trúng bom đấy, anh có nghe tin chưa? Cả trung tâm phòng không ở đó đều bị phá hủy, gần như chẳng còn ai sống sót khi quân y đến nơi. Em đã ở đó, Susabi à, và chứng kiến người ta khiêng ra từng cái xác cháy đen. Đó đã từng là một cơ sở to biết mấy, bây giờ thì chẳng hơn gì một mớ phế tích. Em cũng không tìm thấy dấu tích nào của căn nhà trên cây mà chúng ta từng dựng lên lúc còn nhỏ nữa. Cũng hợp lý thôi, bom đã đánh sập cả một tòa nhà kiên cố kia mà, một căn nhà bằng gỗ như nhà trên cây của anh và em thì làm sao chịu nổi. Vậy nên quả thật là may mắn, khi nhà của chúng ta bất quá chỉ bị sức gió làm cho ngập trong bụi và khói.

Mất không ít thời gian để em dọn dẹp xong. Cũng may Fufu quản đàn con của nó để chúng không chạy loạn, bằng không thì có lẽ em sẽ mất cả ngày đó, haha. Chúng lớn nhanh như thổi ấy, anh biết không, và Fufu đã bắt đầu dạy chúng cách đi săn rồi. Em muốn giữ chúng trong nhà, bởi vì nếu máy bay lại tới và chẳng may chúng bị làm sao, thì em sẽ cắn rứt không thôi. Nhưng anh cũng biết đấy, chúng là động vật, không thể giữ chúng trong môi trường của con người được, vả lại nếu phải so sánh, thì có lẽ chúng còn khỏe mạnh hơn em. Ấy, nói vậy không có nghĩa là em đã không ăn uống gì đâu nhé. Mặc dù đúng là lương thực hơi khan hiếm thật, và rau quả trồng trong vườn đều bị những chiếc chiến xa qua lại trong thôn làm cho hư hỏng không ít, em vẫn ăn đủ, còn ăn ngon nữa. Anh yên tâm, em không bị sụt mất pound nào đâu.

Trong lúc dọn dẹp, em tìm được nhiều thứ hay ho lắm. Anh còn nhớ chiếc huy hiệu làm từ nắp chai có ngôi sao vàng ở bốn góc mà anh tặng em lúc sáu tuổi không? Em cứ tưởng mình đánh mất nó lúc chuyển nhà rồi, ra là nó bị kẹt trong khe tủ anh ạ. Bị rỉ sét một chút, nhưng phần ghim vẫn còn dùng được, và em vẫn còn nhìn thấy hình trái tim mà anh khắc ở mặt sau nhé. Em đang đeo nó khi viết lá thư này đây. Hì hì, giá mà anh ngọt ngào như lúc nhỏ thì tốt biết mấy. Em còn tìm thấy mô hình xe tăng mà em làm tặng anh nữa, hồi mười tuổi phải không? Em vất vả lắm mới gom được chừng ấy que kem để ghép cho anh, còn cẩn thận ghi lời đề tặng lên thân cơ. Người ta tình cảm như vậy, mà anh cứ bảo là viết lên thì xấu. Nhưng em không ngờ là anh còn giữ đó, còn bọc lại rất cẩn thận bằng vải lanh. Em đánh bóng nó lại, rồi để nó trên kệ đầu giường của chúng mình, nhìn vẫn đẹp lắm nhé. Sau đó em còn tìm ra bông hoa khô mà anh ép cho em để dùng làm kẹp sách nữa, vẫn nằm ngay ngắn trong cuốn sách cuối cùng anh đọc trước khi rời nhà. Em đã dùng giấy kính gói nó lại rồi, nếu không thì cánh hoa sẽ rụng mất. Không nghĩ anh sẽ đọc "Romeo và Juliet" trước khi đi đâu, ý em là, anh chẳng bao giờ đọc tiểu thuyết lãng mạn cả. Em còn nhớ lúc tặng em bông hoa, anh đã nói là chỉ có người mau nước mắt như em mới thích hoa hồng, nhưng anh cũng dùng nó kìa. Haha, Susabi ơi, bảo sao em không thể ngừng yêu anh được kia chứ.

Em cũng tìm thấy nhật ký trao đổi của chúng ta nữa. Từ khi nào chúng ta bắt đầu trò chơi ấy, anh nhỉ? Em nghĩ là... ừm, chừng mười năm trước? Chúng ta dùng chung một cuốn sổ, và viết vào đó bất kể việc gì xảy ra với chúng ta cùng cảm nhận của chúng ta, cứ thế luân phiên. Ban đầu khi em rủ, anh đã nói đó là trò con gái, em phải nài nỉ mãi anh mới chịu cùng em chơi, ấy thế mà khi nhìn lại, số nhật ký cũng đã lên được vài cuốn dày sụ rồi này. Em đã dành cả ngày để đọc lại đấy Susabi à. Ban đầu chỉ là vài dòng vụn vặt, nét chữ chẳng ngay ngắn, chính tả thì sai tứ tung, và chẳng hiểu nhờ phép màu nào mà chúng ta có thể duy trì được thói quen ấy nữa.

"Hôm nay trời mưa, Miketsu lại quên mang theo dù, báo hại tôi phải đội mưa đi đón. Thật là một đứa con gái vụng về, hôm qua đã nhắc mang dù rồi kia mà. Cứ làm tôi phải lo cho nó mãi, chẳng biết lớn lên có làm được trò trống gì không."

"Sắp tới sinh nhật của Susabi. Đám con trai thích được tặng quà gì, tôi chịu thôi. Chúng suốt ngày chỉ thích chạy nhảy và lăn lộn ở ngoài, chẳng hiểu có gì vui nữa. Tốt nhất là cậu viết ra thứ cậu muốn được tặng cho tôi đi."

"Miketsu nhặt được một con cáo trong rừng. Tôi đã bảo nó là thú hoang, không thả ra thì nó sẽ cắn đấy, mà cô ta chẳng chịu nghe, còn muốn nuôi nó nữa. Sao lại có người kỳ quái như vậy, nuôi con gì hiền lành hơn không được sao? Nhưng tại vì cậu cứ dùng cái đôi mắt đó mà nhìn tôi, nên tôi mới chiều ý cậu thôi. Nó mà bỏ trốn về rừng thì tôi không giúp cậu tìm về đâu."

"Susabi được một đứa con gái trong lớp tỏ tình vào hôm nay. Gớm, đào hoa thế cơ chứ, thật chẳng hiểu họ nhìn thấy gì hay ho ở cậu nữa. Cậu, ừ cậu đấy, suốt ngày cứ mang bộ mặt khó đăm đăm như đưa đám, thế mà vì sao con gái cứ theo cậu nườm nượp như vậy? Đừng vội đắc ý, rồi tôi cũng sẽ được anh trai lớp trên tỏ tình cho xem."

Hì hì, rốt cuộc chúng ta đã có những ngày thơ trẻ như vậy đấy. Giờ đây khi em nhìn lại quãng thời gian chúng ta cùng nhau trải qua, em cảm thấy mừng là chúng ta đã lưu giữ những ký ức đó vào giấy trắng mực đen. Quả thật, có những chuyện còn khiến em ngạc nhiên khi đọc lại. Chúng ta đã từng như chó với mèo, nhưng, chà, trẻ con mà. Khi một đứa con trai và một đứa con gái thân thiết với nhau, tất nhiên việc bất hòa và cãi nhau chỉ như cơm bữa. Dù vậy, chẳng có cuộc cãi vã nào đủ nghiêm trọng để khiến chúng ta cạch mặt nhau nhiều hơn một tuần, và rồi hoặc là anh, hoặc là em, sẽ mở lời xin lỗi người kia trước, có thể còn kèm theo vài thứ quà tặng nho nhỏ như là con chuồn chuồn hoặc một vài quả mâm xôi mới hái. Thời niên thiếu của chúng ta chẳng những có cãi nhau, mà còn có quan tâm lẫn nhau, chăm sóc cho nhau, dựa vào nhau, trông chừng nhau, cùng nhau đi khắp nơi và khám phá đủ điều, nhìn ngắm thế giới bằng lăng kính không ngừng thay đổi, rồi còn có thể cảm thấy lo sợ khi có ai đó muốn cướp người kia đi xa khỏi mình. Để rồi chẳng biết từ bao giờ, em nghĩ không còn có thể gọi cảm xúc đó là lo sợ được nữa. Hay chăng, em đã biết tới một danh từ riêng cho nó?

"Ghen." Và chẳng những "ghen", còn là vô số danh từ, động từ, tính từ mới; xuất hiện ngày một nhiều hơn trong những đoạn nhật ký đã trở nên dài hơn, trau chuốt hơn, kín đáo hơn, chân thành hơn; bằng những con chữ đẹp đẽ hơn. "Thích." "Đẹp." "Tươi tắn." "Khôi ngô." "Dậy thì." "Thơm." "Thuộc về." "Quan tâm." "Lo lắng." "Chờ đợi." "Muốn." "Hôn." "Cần." "Của tôi." "Cưới." "Cầu hôn." "Yêu."

Em tìm thấy nhiều bức ảnh của chúng ta kẹp trong nhật ký. Có ảnh chúng ta ngày nhỏ, nắm tay ngủ quên trên cánh đồng cháy mà em chẳng biết là ai chụp. Có ảnh em đội vòng hoa mới kết được lên mái tóc anh, và trông anh vừa quạu vừa xấu hổ. Có ảnh chúng ta đuổi theo Fufu, làm nước bắn tung tóe lên ống kính. Có ảnh hôm chúng ta tốt nghiệp, cấp một, cấp hai, cấp ba. Có ảnh vào những ngày sinh nhật của chúng ta, chẳng lần nào không có sự hiện diện của người kia. Có ảnh khi anh tặng em bó hoa đầu tiên. Có ảnh anh nếm thử món bánh táo của em. Có ảnh em hôn lên má anh. Có ảnh ngày hẹn hò đầu tiên. Có ảnh khi anh quỳ xuống trên một gối, và lồng vào tay em chiếc nhẫn đính hôn, khiến em khóc đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Có ảnh em chụp cặp nhẫn trên ngón tay chúng ta, chỉ là hai chiếc vòng bằng bạc do anh tự làm, nhưng đối với em, đó là thứ đẹp nhất em từng trông thấy trong đời. Đến bây giờ nó vẫn ở trên ngón tay em, vẫn tỏa sáng như vậy mặc cho đã đôi lần phải đánh bóng lại. Anh khắc vào đó ngày cầu hôn em, 7/7/19xx, bên cạnh chữ cái đầu trong tên của chúng ta.

Thật lạ lùng, Susabi à, khi chúng ta vẫn chưa chụp ảnh cưới. Em lục mãi mà chẳng thể tìm ra tấm ảnh cưới nào. Anh nói xem, tới khi nào chúng ta mới có thể chụp? Có khi tới lúc đó em lại phải điều chỉnh danh sách khách mời đó, haha, và đổi cả thực đơn nữa, để đảm bảo trong tiệc của chúng ta sẽ luôn là những món ngon nhất. Ah, không sao, em không phiền đâu, anh đừng áy náy nhé. Có phải thay đổi bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề, mà kể cả nếu không có khách mời nào cũng được. Chỉ cần anh, em, Fufu và con của chúng, thế là quá đủ mọi thứ em cần cho một đám cưới.

Thật lạ lùng, Susabi à. Tuy em không tìm thấy ảnh cưới của chúng ta, nhưng em lại thấy giấy báo tử của anh.

Em tự hỏi, thật lạ lùng làm sao, khi nó lại nằm ở đây, trong chiếc hộp đóng bụi này. Không, em không nhìn nhầm, chắc chắn là tên của anh, còn có ngày tháng rất rõ ràng, và đã tử trận ở đâu. Cụ thể đến nỗi em còn tưởng là ai đó chơi khăm em. Một trò chơi quái ác và tàn nhẫn đấy, nhưng không thể lừa em được đâu. Haha, không được tinh vi lắm anh nhỉ, đến cả em còn thấy nó thật vô lý cơ mà. Chẳng qua chỉ là đã quá lâu rồi em không nghe tin tức gì từ anh, thế mà đã phao tin rằng anh tử trận rồi sao? Không thể nào, em đâu ngây thơ tới vậy. Em còn chưa thấy anh trở về, làm sao có thể có giấy báo tử ở đây được?

Ừ, chỉ là một trò đùa xấu xa của một ai đó xấu xa mà thôi. Có thể là đám trẻ của nhà trên đồi. Có thể là bà hàng xóm. Có thể là mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện. Đùa ác thật Susabi nhỉ. Em chẳng biết làm sao họ có thể tuồn mảnh giấy này vào nhà chúng ta, hay từ lúc nào, hay mục đích của họ là gì khi làm vậy. Họ muốn em đau khổ chăng? Họ muốn em khóc, vì họ không thể chịu được việc khóc một mình? Họ muốn cười nhạo em? Họ ghen tỵ với hạnh phúc của chúng ta, khi chúng ta vẫn có nhau giữa thời buổi loạn lạc này? Hay họ muốn em từ bỏ việc chờ đợi anh? Cũng có thể không phải do họ, có thể là phía quân đội đánh máy sai và gửi đi nhầm địa chỉ. Chà, dù là gì, em cũng không bận tâm đâu. Thật đấy, em vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt thật và giả mà, anh đừng lo lắng nhé. Anh vẫn luôn nói rằng vợ của anh quá nhạy cảm, sẽ chẳng khó để trêu chọc em và khiến em ức đến phát khóc, thế nên trong thời gian anh đi vắng, em nhất định phải cứng rắn lên mới được. Em đã cứng rắn, Susabi, cứng rắn đến nỗi khi nhìn vào mảnh giấy này, em cũng không khóc. Em biết anh vẫn đang ở đâu đó ngoài kia mà, em chỉ đơn giản là biết thôi, và dù cho bầu trời trên cao có sụp xuống, cũng không thay đổi được suy nghĩ của em đâu. Anh thấy vợ của anh giỏi chưa? Khi nào anh quay về, em sẽ đòi anh thưởng cho em đấy nhé.

Mảnh giấy đó cuối cùng em cũng đã đốt đi rồi. Em không chấp nhận bất cứ kẻ nào đem anh ra làm trò đùa, càng không chịu được khi tình yêu của chúng ta bị bỡn cợt như vậy. Anh vẫn đang nỗ lực ở chiến trường ngoài kia, nếu ngay cả việc nhà em cũng không quản được thì làm sao có thể xứng đáng làm vợ anh. Không, nếu em quá dễ dàng tin vào một tin đồn như thế này, đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với tình yêu của chúng ta. Em thề, nếu em có một khắc nào như vậy, em sẽ không đeo chiếc nhẫn này nữa.

Em tin anh, Susabi. Em tin vào tình cảm chúng ta dành cho nhau. Em tin vào tương lai chúng ta cùng nhau vẽ ra. Đêm trước ngày lên đường, anh đã ôm em vào lòng, và mặc cho hơi ấm của anh không ngừng ru em vào giấc ngủ, anh và em đã cùng nhau thức tới thật khuya. Chúng ta nhớ lại ngày xưa, khi chúng ta vẫn còn nhỏ, và rồi bật cười trước sự ngây dại đáng xấu hổ của bản thân thuở bé. Anh đã nói rằng chẳng thể ngờ được sẽ có ngày anh lớn lên và yêu một đứa con gái bướng bỉnh như em. Anh nói chính bản thân cũng không biết từ khi nào mà tình cảm ấy đã nảy sinh, nhưng đã không có sự thắc mắc nào trong đầu anh, và anh đã không thể đợi được để có thể thổ lộ với em. Anh nói chúng ta sẽ có một đám cưới thật linh đình, em sẽ là cô dâu đẹp nhất, bước đến bên anh, và anh sẽ làm một cặp nhẫn còn đẹp hơn thế này để đeo vào tay em khi chúng ta thề rằng suốt đời sẽ luôn bên nhau. Anh nói chúng ta sẽ sinh thật nhiều con, và con của chúng ta sẽ lớn lên trong một thế giới hòa bình nơi chúng có thể vui vẻ đến trường mỗi ngày và ngủ thật ngon khi đêm xuống. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm chúng lớn lên, và khi chúng tìm được người bản thân yêu thương thật lòng, như em và anh đã tìm thấy nhau, chúng ta sẽ cầm tay chúng dẫn vào thánh đường. Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những ông bà già, và anh có nhớ không, chúng ta đã tranh nhau về việc ai sẽ ra đi trước đấy, bởi vì cả anh và em đều không thể chịu đựng được khi phải để người kia rời đi một mình. Rồi anh hôn em, và anh không biết đâu, nhưng khi anh nhìn em bằng đôi mắt đậm sâu đó của mình, em đã mong anh không trông thấy gương mặt xấu hổ của em.

Sau cùng, cuộc đời này của em chỉ cần có anh đã là mãn nguyện rồi. Được gặp anh, được yêu anh, được cùng anh trở thành một gia đình. Dù cho đó là một tương lai mà chẳng biết đến bao giờ chúng ta có thể chạm tới, đó vẫn là niềm hạnh phúc của em. Chúng ta chưa đám cưới, vậy thì cũng có sao? Chúng ta đã lâu chưa gặp nhau, vậy thì cũng có sao? Em chẳng nghe tin tức gì từ anh, vậy thì cũng có sao? Mọi lá thư em gửi cho anh đều bị trả về, vậy thì cũng có sao? Em chỉ cần gửi tiếp thật nhiều lá nữa. Em chỉ cần tiếp tục chờ đợi và chăm sóc ngôi nhà này thật tốt. Em chỉ cần ôm ảnh và thư của anh đi ngủ mỗi đêm. Em chỉ cần tìm tới những ký ức tươi đẹp của chúng ta. Em chỉ cần tưởng tượng ra tương lai trong sáng của chúng ta. Em chỉ cần tin anh. Em chỉ cần yêu anh, và luyện tập thật tốt cho một ngày ngập nắng khi anh trở về, rồi em sẽ đọc lời tuyên thệ cho anh nghe. Rằng em, Miketsu, nhận anh, Susabi, làm chồng. Rằng em thề sẽ giữ lòng chung thủy của mình cho anh. Rằng bất kể khi thịnh vượng, lúc gian nan, khi giàu sang, lúc nghèo hèn, em sẽ luôn yêu thương anh trong mọi ngày của cuộc đời em. Cho đến khi cái chết khiến tình yêu của chúng ta trở thành bất diệt. 

Đừng lo cho em, Susabi. Cố gắng lên. Hãy luôn biết rằng em vẫn ở đây. Bất kể là thời điểm nào, em sẽ luôn ở đây.

Em yêu anh,

Miketsu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro