Không đề
17:17 12/6/2018
Sáng ra anh giận em chỉ vì thức dậy không nghe được giọng em cả tin nhắn cũng không thấy. Anh cứ như con nít ý 23 tuổi đầu cứ dỗi rồi hờn. Chiều nay e khóc ướt cả gối khi nghe nhạc của Vũ đúng là không nên nghe mà, muốn nhắn cho anh cái tin " Ôm em một cái được không? ". Từ khi quen nhau chạm tay một chút, một cái hôn hay dù chỉ là một cái nhìn trực tiếp với em cũng là quá xa xỉ. Người yêu em ở kia cách em một cái màn hình và chỉ ở kia thôi. Không chạm được vào. Cuối cùng em cũng không nhắn vì em biết anh cũng chẳng khá hơn. Nhắn một tin thôi cũng có thể kéo khoảng cách yêu a thêm 1 ki- lô- mét, mặc dù cả hai cũng biết bây giờ không phải là 1 ki- lô- mét hay 2 ki- lô- mét mà những gần 2000 cây số nhưng... cuối cùng cách nhau cũng chỉ hai màn hình điện thoại. Phải không anh?
Mong anh không đọc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro