Chap 3: Năm tôi 19 và gặp lại anh
Thời gian thấp thoáng trôi qua tôi cũng được 19 tuổi và đã hơn 4 năm tôi chưa ib Anh và mất tung tích của Anh, năm ấy tôi có hỏi bạn thân Anh là Anh về Quãng Nam rồi bạn Anh bảo với tôi
-" tao có nói với nó nhưng nó chỉ ậm ừ"
Khi đọc tới đấy hốc mắt tôi đỏ lên và...nước mắt tôi lại rơi vì anh.
Năm nay tôi lại 19 rồi, tôi đã lên thành phố học đại học, cuộc sống của tôi vô cùng nhàm chán, sáng thì đi học, trưa thì học bài, tối thì làm thêm nhưng có 1 hôm, tôi làm phục vụ ở quán cà phê ven đường, 1 người khách bước vào, tôi không để ý cho lắm, Anh ta gọi :" cho tôi 1 ly trà sữa " trong đầu tôi lại nãy lên ' huh? Con trai uống trà sữa??? ' tôi đem ra cho Anh lúc này Anh ngước lên nhìn tôi, Anh nắm chặt tay tôi bảo với tôi rằng:" em...phải là Rin 5 năm trước tôi biết không? " tôi ngạc nhiên tại sao Anh lại biết tên tôi? Không lẽ Anh là... Tâm trí tôi rối lắm, tôi cười nhẹ rồi để tay Anh ra" xin lỗi! Chắc Anh nhầm người rồi " rồi tôi nhanh chân chạy vào trong tránh bị Anh bắt lại, hốc mắt tôi cay hai dòng lệ đã chảy xuống má, tôi đi bộ về ký túc xá, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Anh ký ức 5 năm trước ùa về, tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, Anh biết tôi lên thành phố rồi phải làm sao đây, tôi lo âu sợ Anh bắt được, đêm rồi tôi nằm lăn lốc không ngủ được nhưng cũng cố gắn nhắm hờ mắt nhưng ngủ lúc nào không hay, buổi sáng của tôi cũng diễn ra như mọi ngày, đi đến trường bằng xe bus, khi về ra cantin ăn đại ổ bánh mì gì đó xong lại về nhà ngồi học bài, buổi chiều, tôi cố gắng tránh mặt Anh, chị làm gần tôi bảo rằng:" Khi chiều có 1 cậu kia lại tìm em đấy, cũng khá là điển trai" chị ấy vỗ vai tôi bảo:" cô có Phước rồi " chị cười tươi nhìn tôi, mặc dù tôi chưa hiểu ý chị là gì, mà cũng mặc kệ, khi tan làm Anh đứng ngoài cửa đợi tôi, khi tôi bước ra, Anh liền nắm chặt cổ tay tôi:" A! Đau đó buông tay tôi ra Anh tin tôi báo cảnh sát bắt Anh vì tội bạo hành không? " Anh ta vẫn cười đắt ý" tôi thách em đấy, 5 năm rồi em không tha thứ cho tôi được hay sao? " bỗng 1 cô gái bước lại ôm tay Anh tôi cười trừ:" tôi đã nói Anh nhìn nhầm người rồi " tôi bỏ đi để Anh lại với cô gái ấy, tôi vừa đi vừa khóc nhưng Anh đâu biết tôi đau lắm chứ. Cô gái ấy nói với Anh:" Honey! Cô ấy là ai sao Anh lại thân mật với cô ấy thế! " Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt dịu dàng :" chỉ là bạn học cũ không có gì em đừng lo"
Hưmmmmmmm.............................tèn ten.... Hết...ý tưởng cmnr....ra Chap lâu xin lỗi mọi người năm cuối cấp lo học quá nên quên tuốt viết cho mọi người đọc, sorry, gần trung thu rồi, mọi người trung thu vui vẻ( chúc trước) gút baiiii ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro