Truyện ngắn: Yêu Vội
Cô gặp anh_ một chàng trai có nụ cười lạnh lùng nhưng đầy ấm áp. Cô nhớ ngày hôm đó trên chiếc xe buýt nhỏ ấy anh và cô cùng nhường ghế cho một bà cụ, cùng nhìn nhau với ánh mắt ngại ngùng . Cũng từ ngày đó, trái tim cô đã mang theo hình ảnh của anh trong trái tim nhỏ bé của mình. Anh và cô yêu nhau.
Nhìn thấy cuộc gọi từ anh, cô vui mừng đến nhường nào vì một tuần rồi cả hai chưa gặp nhau, cô thật sự rất nhớ rất nhớ anh, cô có nhiều chuyện muốn nói với anh
- Mình gặp nhau nhé em. Anh có chuyện muốn nói.
Cô đến nơi hẹn.
- Mình kết thúc ở đây nhé
- Không
- Tại sao?
- Em yêu anh
- Quên đi
Tim cô thắt lại, cô sợ mình nghe nhầm, cô sợ đó chỉ là giấc mơ. Anh nói vậy là sao? Một tuần qua anh cắt đứt mọi liên lạc với cô chỉ vì lí do như vậy thôi sao? Người con trai ngày nào còn bên cạnh cô, còn nói cười với cô. Còn hứa là sẽ lấy cô làm vợ. Vậy mà giờ đây anh nói kết thúc. Cô đã cố mím chặt môi đề không khóc. Nhưng cô không thể, không kìm được, đôi mắt cô đã ngấn lệ. Cô đau lắm. Cô không hiểu vì sao anh rời xa cô, là do cô không tốt hay cô đã làm sai điều gì? Hay là anh gặp chuyện gì? Mọi suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu của cô.
-------
- Linh Đan cậu làm sao vậy? Sao lại uống bia? Trước giờ cậu có uống đâu?
- Chia tay
- Chia tay? Ý cậu là với Nhật Minh
- Ừ
Cô chưa bao giờ đụng tới một giọt bia nào vậy mà hôm nay cô liều mình, cô muốn say, muốn quên anh, muốn quên tất cả kỉ niệm về anh.
Một tuần trôi qua, cô tập sống không anh bên cạnh nhưng không hiểu sao hình ảnh của anh vẫn còn đó. Cứ ngỡ mọi chuyện cứ như mới đây, cô còn bên anh còn được anh quan tâm. Nước mắt cô lại rơi, cô chưa bao giờ yêu ai nhiều đến như vậy. Cô vẫn cứ lo lắng anh như thế nào, có sống tốt không, có thức khuya hay không? Cô lại suy nghĩ lung tung rồi, anh đâu còn là gì của cô mà cô phải lo lắng. Chọn rời xa cô thì chắc chắn anh phải sống tốt, phải hạnh phúc rồi.
Hôm nay đến trường mọi thứ vẫn không hề thay đổi_ cô vẫn cười . Giấu sau nụ cười tươi tắn kia là biết bao nỗi đau đang cào nát tim cô. Cô giả vờ mình mạnh mẽ nhưng cô yếu đuối vô cùng, cô khóc không để ai biết, một mình lặng lẽ. Cô mở điện thoại lướt Facebook, nhìn thấy anh qua tấm ảnh nhỏ, anh vẫn sống tốt còn up ảnh đi biển nữa mà. Vô tình nhìn vào nơi anh check-in " Biển Vũng Tàu", chẳng phải hôm nay Nhã Linh cũng đi Vũng Tàu sao? Chỉ là trùng hợp thôi.
- Linh Đan
- Có chuyện gì hả Dương?
- Tụi mầy chia tay rồi mà? Sao cứ lấy ảnh nó nhìn mãi vậy. Bỏ đi. Nó không tốt nên mầy đừng tiếc, phải sống cho mầy đi
- Tao muốn lắm nhưng tao không quên được đâu Dương à. Tao đau lắm
- Tao hiểu mầy đau nhưng có chuyện tao muốn nói với mầy. Phải thật bình tĩnh nghe tao nói nhé. Nhật Minh với Nhã Linh tụi nó quen nhau. Tao chỉ nghe mấy đứa bạn của anh Khánh nói thôi không biết có phải không? Nhưng dù gì mầy cũng phải quên đi
Những lời nói đó cứ như con dao đang đâm sâu làm tim cô. Nước mắt lại rơi và cô cứ chạy, một mình cô lạc lõng giữa dòng người. Tại sao ai cũng muốn dẫm nát cô, ai cũng muốn giết chết cô vậy? Một người từng yêu thương cô, quan tâm lo lắng khi cô buồn_ một người lại là bạn thân của cô, cùng cô những lúc khó khăn của cuộc sống. Hai người quan trọng nhất đời cô vậy mà giờ lại phản bội cô. Tại sao, tại sao? Cô đã làm sai điều gì.
--------
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô bé còn 3 tháng nữa
*
- Linh Đan mầy tỉnh rồi à?
- Tao còn 3 tháng để sống thôi phải không? Nói tao nghe đi. Chẳng lẽ mầy cũng như họ sao hả Dương? Mầy cũng muốn lừa dối tao như họ hả Dương?
- Tao xin lỗi. Không phải vậy đâu
Cô sinh ra là để sống với đau khổ. Cuộc đời vốn dĩ là bất công không có cái gì được gọi là công bằng. Người con gái như cô không đáng để được hạnh phúc. Cái gì cô cũng mất, đến cả cuộc sống của bản thân mình. Cô khóc- không phải cô sợ cái chết mà cô sợ không được gặp anh, không còn được nhìn anh cười. Cô yêu anh yêu anh rất nhiều
- Dương. Đến khi tao đi rồi mầy đưa bức thư này choNhật Minh nha
- Mầy điên à? Không có chuyện đó đâu, mầy không đi đâu
- Tao không biết trước được, người sống chết có số mà, giúp tao nhé
Cô viết cho anh bằng tất cả những gì màcô nghĩ. Tay viết nhưng nước mắt cứ rơi làmnhòe đi cả trang giấy. Nếu không có cô anh vẫn sống tốt và phải sống thật hạnhphúc.
-----------
- Anh
- À ừ ...em. Lâu không gặp em khỏe chứ?
- Em khỏe. Cảm ơn anh. Chúc hai người hạnh phúc
- Cảm ơn
- Mầy chúc cái gì hả Đan? Nhã Linh tao không ngờ mầy là con người như vậy? Rồicó ngày mầy sẽ phải trả giá.
- Xin lỗi Linh Đan nhưng tôi và Nhật Minh yêu nhau là thật lòng.
- Thôi Dương. Tụi mình có việc nên xin phép đi trước
A a a a a a a a a a a.............a a a a a a a a a a .... RẦM
- Linh Đan tỉnh dậy đi mà. Mầy đừng làm tao sợ. Linh Đan
Anh chết lặng giữa dòng người. Người con gái nhỏ bé vẫn cứ thích nép mình vàoanh như muốn che chở. Người luôn bên cạnh anh, vẫn hay khó chịu khi anh thứckhuya. Cô lao vào cái chết mặc kệ chodòng xe hối hả chỉ để cứu hai con người đã làm cô đau khổ, đã phản bội lại cô.
Chân anh khụy xuống nhìn cô, anh nhìn thấy máu từ thân thể của cô bất động trênđường. Anh nhìn cô đầy nỗi sợ. Anh ôm cô vào lòng
- Linh Đan em đừng đùa. Em dậy đi mà. Anh yêu em
- Bây giờ mà còn đùa hả. Anh yêu nó vậy mà anh lại làm vậy với nó à. Người đangnằm ở đây đáng ra phải là hai người chứ không phải là Linh Đan đâu? Đó là cáigiá của các người phải trả vậy mà người chịu là Linh Đan.
Có lẽ như cô đã nghe thấy anh nói. Giọtnước mắt vô tình lăn trên má cô. Cô mỉm cười vì cô cũng được bên cạnh ngườimình yêu vào giây phút cuối cùng.
Cô đã đi rồi đi thật hạnh phúc. Cô chọnhi sinh để cho người mình yêu được hạnh phúc, chọn hi sinh để người bạn thânnhất của cô được hạnh phúc.
Ở thế giới bên kia cô mong sẽ gặp được người như anh. Và cô sẽ cố gắng giữ chặtanh bên cạnh ... vì người cô yêu là anh vàmãi mãi là anh.
-----
- Tôi gửi anh cái này. Trước khi đi Linh Đan nhờ tôi gửi cho anh. Đọc đi
Anh từ từ mở ra... nét chữ quen thuộc ấy_là của cô. Những dòng chữ được viết vội
Gửi anh_ người em yêu.
Khi anh đọc được những lời này thì có lẽ em không còn ở nơi này nữa. Cảm ơn anhđã cho em biết như thế nào là yêu, là nhớ, là thương một người. Cảm ơn trong 5tháng qua đã cho em cảm giác yêu và được yêu. Cảm ơn anh đã cho em tự vẽ ra chomình một tương lai đẹp, một cuộc sốngđầy hạnh phúc đầy nụ cười. Em xin lỗi anh_xin lỗi vì đã cấm anh thức khuya, cấmanh nhắn tin với người con gái khác, cấm anh bỏ mặc em. Em xin lỗi là em sai,là do em không tốt nên đã để anh xa em. Em là đứa con gái không tốt, ích kỉ, vôtâm. Khi anh cười nói với đứa con gái khác em chỉ nhìn anh từ đằng xa .Anh vẫnthường hay hỏi" Em có ghen khôn?" anh vẫn biết câu trả lời của em là "Em khôngghen". Tất cả là em dối lòng đấy, em ghen, ghen nhiều lắm . Em cứ nghĩ rằng mình là bạn gái anh thì anh sẽ không đểem phải ghen với người khác.Chẳng phải ạnh vẫn hay thường nói anh sẽ để ngườikhác ghen tị với em sao?_Vì em đã có anh. Có lẽ tất cả là do em ngộ nhận. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Người mới thay emchăm sóc anh, cùng anh sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống. Đây là lần cuốicùng em khóc vì người em yêu thương nhất. Không có em bên cạnh anh phải sống thật tốt.Chúc anh hạnh phúc. Người anh từng thương_Nguyễn Linh Đan.
***
Anh lặng người_nước mắt từ khóe mi anh rơi.
Là anh sai. Anh không đáng để cô hi sinhnhiều đến như vậy. Anh là người phản bội lại cô mà.
Hãy giữ lấy người yêu thương bạn bên cạnh đừng để đánh mất rồi mới đi tìm.
-------
Lần đầu tiên viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro