Chương 8: Dạy Học?!
Trên hành lang của trường học xuất hiện một thân hình quyến rũ, bước đi khiến ai cũng ngoái nhìn. Chúc Nhi thầm thở dài, sao cô lại xuất hiện tại trường học chứ? Tất cả là tại Dạ Linh cả, cô hận, hận thật hận.
...
"Cái gì? Dạy học sao?"
Dạ Linh chắp tay cầu khẩn cô, đôi mắt hết sức thảm thương: "Tiểu Chúc Nhi, tớ xin cậu, mau mau làm ơn giúp tớ đi. Tớ thật sự bó tay lắm, làm ơn đi"
Dưới sự đáng thương của Linh Linh, dù cô có tuyệt tình thế nào cũng không thể bỏ qua. Chúc Nhi đưa tay đỡ trán mà thầm than: "Tại sao cậu không thể đi dạy đi, tớ không biết gì đâu, cậu chọn sai người"
"Tớ không biết đâu" Dạ Linh lắc đầu như cánh cụt con: "Tớ không rành về học đâu, không phải cậu học giỏi nhất sao? Tớ chỉ là học để đối phó thôi"
"Haizzz, cậu thật là!"
Chị họ của Dạ Linh vì sinh non nên phải nghỉ làm ở trường học, xui thay là cả trường cũng không có ai rảnh để dạy thay nên Dạ Linh phải tìm cách giúp chị mình. Tuy nhiên có một điều đáng nói là cô ấy rất ngốc về học tập. Aizz, có cần trùng hợp một cách, một cách... Thôi, cạn lời rồi.
Thế là ai đó tàn nhẫn đẩy việc đó sang cho Nhi Nhi. Nhưng mà cô có biết gì đâu mà dạy, học bao nhiêu năm giờ mà còn nhớ là chết liền á.
"Cậu có thể kiếm người khác mà, tớ thật sự không biết đâu"
Lúc này Dạ Linh bắt đầu bùng phát, cô chĩa ánh mắt căm hận về phía Chúc Nhi: "Nhi Nhi đáng kính của chúng ta ơi, cậu còn nợ tớ một lời giải thích về việc số điện thoại của tớ ở trên máy người khác đó nha"
"Nhưng đó không phải tớ làm mà, là ông xã của tớ mà, tớ có biết gì đâu" Sau đó lại ngoác mắt ra nhìn 'kẻ gây tội' nhưng vẫn an nhàn đằng sau, gằn từng chữ một: "Ông xã, anh có thể giải thích giúp em được không?"
'Kẻ gây tội' nào đó vẫn từng chút mà nhâm nhi trà nóng, chậm rãi thả từng chữ một: "Anh không có làm, là điện thoại em mà"
"Anh..."
"Không có anh em gì đây hết, cậu mau chịu trách nhiệm đi"
"Nhưng..."
Dạ Linh lườm cô đến cháy mặt: "Còn dám chối bỏ trách nhiệm?"
Chúc Nhi khóc ròng, cô đã làm gì sai đâu chứ? Thôi thôi, lỗi của ông xã coi như lỗi của mình vậy, chỉ đành chịu vậy. "Được được, tớ đồng ý với cậu, coi như tớ sai, tớ giúp cậu là được". Chúc Nhi liếc nhìn kẻ kia nói: "Em sẽ tính sổ anh sau"
Quay mặt đối đầu với khuôn mặt của ai kia mà lòng đau biết bao: "Cậu còn cười nữa sao? Mau sắp xếp đi, mình vào đó với thân phận người quen của chị gái cậu đi, cho đỡ phiền hà"
"Được được, bảo bối của mình sao nay đáng yêu thế?!"
"..."
...
Chúc Nhi thở dài, cô sao lại bị mang tới đây chứ? Đi tới căn phòng của lớp học 12a15, lòng thì thở dài thườn thượt. Dạ Linh nói với cô, chị gái cô là chủ nhiệm đám nhóc ở đây, nghe nói chính tụi nó làm cho chị của Dạ Linh phải sinh non, lũ quậy đây mà.
'Cạch' Cô mở cửa ra, đang định tiến vào trong thì bất giác lùi lại. Haha, lũ khốn khiếp, dám bẫy cô sao? Còn dám để nước ở đầu cửa nữa, may mắn thay cô là sát thủ, khả năng nhạy cảm thấm sâu vào trong máu rồi, làm sao có thể không nhận ra cơ chứ?
Liếc mắt nhìn đám học trò ra vẻ ngoan ngoãn nhưng ánh mắt thì bộc lộ hết vẻ mặt của mình, bộ chúng nó không biết giấu đi sao? Nhếch mếch cười khẽ, hừ hừ, lão tử sống đến 25 năm rồi, tính giở trò sao? Hừm, bọn bây tới số rồi.
Lãnh Thần biết hôm nay bà xã đi dạy học liền thích thú, sau đó sai vệ sĩ lắp camera quan sát nên hôm nay mới được tận mắt chứng kiến bà xã trổ tài liền hứng thú không thôi.
"Lớp trưởng, lại đây" Cô khẽ kêu. Tên lớp trưởng nghe thấy liền tiến tới nhưng hắn vẫn đứng cách xa cô ra vì sợ nước rơi xuống: "Vâng, cô gọi em"
"Lấy cô cây dù". Tên kia nghi hoặc hỏi: "Dạ?"
Chúc Nhi đánh mắt sang nhìn tên đó khiến hắn liền vâng dạ chạy đi lấy ngay: "Của cô ạ"
Cô dùng đầu nhọn của cây dù nhích nhẹ thùng nước phía trên xuống khiến nước vừa chạm đất liền văng tung tóe nhưng bị cản lại bởi cây dù. Nở nụ cười khuynh thành, cô liếc nhìn cả lớp nhếch môi mà nói: "Các người không thấy chiêu này quá nhạt nhẽo sao? Tính đổ nước lên đầu tôi sao?"
Cả đám bắt đầu xanh ngoét mặt nhìn cô, nghe Lãnh Thần bảo bọn này sớm sinh tính hư hỏng nên suốt ngày nghịch phá. Ba mẹ chúng nó là những người có đặc quyền cao nên chúng chẳng sợ ai.
"Vậy thì sao chứ? Cô chỉ là một giáo viên có tư cách gì lên mặt với chúng tôi?" Một tên đứng dậy mạnh miệng nói.
"Lên mặt? Chàng trai trẻ à, tôi nói cho cậu biết. Thứ các cậu đang làm là súc phạm danh dự của một người, chưa kể việc lúc trước cậu làm là hại đến mạng người. Chỉ cần hai mạng người trở lên cậu đã phải đi tù rồi. Nếu tôi đem việc này tố cáo lên cơ quan thì cậu sẽ như thế nào? Nếu ba mẹ các cậu có thể cứu thoát các cậu thì các cậu sẽ bị quần chúng tố cáo. Các cậu muốn như thế sao?"
Tên kia đứng lên nói, tuy có sợ nhưng hắn vẫn cố họng mà nói: "Vậy thì sao chứ? Cô chỉ là người thay thế có tư cách gì mà nói?"
"Về tuổi tác, tôi hơn các người 7 tuổi. Về việc học, tôi có tổng cộng 4 bằng đại học, 8 tấm học bổng toàn quốc còn các người có gì nào. Thậm chí tấm bằng tốt nghiệp còn chưa có, sao có thể nói với tôi" Cô liếc mắt nhìn xung quanh phòng học: "Còn về gia thế, tôi chưa chắc đã thua các người"
Ngay lập tức, cả đám xanh mặt. Phải, hai cái đầu tiên chắc chắn đã thua, cái thứ ba chưa chắc cô đã nghèo hơn bọn chúng. Bước chân đi khắp lớp: "Bột mì, mắt mèo, tương ớt, các người chỉ có vậy thôi sao?"
Khinh bỉ mà nhìn cả đám sau đó cô phán một câu: "Từ nay cho đến hết tuần, chỉ cần các người làm tôi bị sỉ nhục một lần, tôi tình nguyện chấp nhận mọi yêu cầu của các người. Còn nếu không thì các người ngoan ngoãn mà nghe lời tôi. Sao thế nào, các người có dám chơi không?"
Lời nói của cô quả nhiên đã làm tác động mạnh lên lòng tự ái, bọn nhóc liền hùng hồn mà nói: "Cô nhớ đó, quân tử nhất ngôn"
Anh ngồi bên màn hình kia mà nhìn, cười đến cả đau cả ruột. Mèo nhỏ nhà anh đúng là tài hoa hơn người mà. Đám người này chết chắc rồi. Tuy anh chưa thể điều tra ra được thân phận của cô là ai nhưng anh biết một điều, cô chắc chắn sẽ không thua trong vụ này đâu.
Qủa nhiên chính là như vậy. Một tuần trôi qua mà cô chưa hề bị gì trong khi đó thì cả lớp đồng hợp lực vẫn chưa thắng được cô. Thế là cô cứ thế bình yên đến hết một tuần trong khi cả đám thì kiệt sức vẫn chẳng làm gì được.
"Thế nào rồi? Một tuần qua các người làm được không?" Chúc Nhi vô cùng hả hê với chiến thắng, thả khinh bỉ đi qua từng con người.
Thất bại, hoàn toàn thất bại. Dùng nước thì cô tránh vô cùng tốt, dùng mắt mèo thì cô không hề dính thậm chí còn phát hiện ra nữa, dùng tương ớt thì... Thôi bỏ đi, sự nhục nhã ê chề.
"Các người thua rồi, sau này tôi nói một liền là một, nghe rõ chưa?"
Có cậu thanh niên vì nhục nhã mà đứng dậy: "Chúng tôi không đồng ý, tại sao cô lại chơi bất công như vậy? Phản đối". Cả lớp thấy thế liền manh động, thừa thời mà xông lên.
"Phản đối sao?" Đúng là thua mà không biết nhục mà. "Các người không phục sao?"
Thoáng cái, cô từ trên bục giảng đã biến mất sau đó xuất hiện ngay tại chỗ cậu thanh niên kia, tay đưa lên bóp cổ cậu ta.
"Cô làm gì vậy? Mau bỏ tay ra"
"Các người phản đối mà, sao không tiếp tục đi?" Đôi mắt lạnh lẽo phóng băng tới từng con người trong phòng học: "Các người thích phản đối, có muốn như cậu ta không?"
"K,không"
"Có còn muốn phản nữa không?"
"Bọn tôi..."
Chúc Nhi thu tầm mắt, thả tay khỏi cổ cậu ta, bẻ bẻ cổ tay: "Nếu có lần sau, các người sẽ như cậu ta hoặc tệ hơn". Hừ, lũ ngu ngốc. "Thắng làm vua, thua làm giặc. Có chơi có chịu, các người nếu còn tiếp tục như vậy thì đi chết đi"
Cậu thanh niên vừa bị thả xuống, ho khan ra, trên cổ còn in đậm dấu vân tay đỏ chói. Cậu ta run sợ nhìn cô bước đi.
"Chẳng phải cậu rất dũng cảm sao? Nếu như còn lần sau, thì đừng trách tôi không nương tay" Đôi mắt cô liếc nhẹ về phía tên đó khiến hắn run lên bần bật. Đôi mắt ấy, đôi mắt tựa như Tu La Vương liếc nhìn khiến cho người ta khiếp sợ.
"Nếu tôi còn nghe bất cứ phản kháng nào, thì các người sẽ được tôi đưa tận nơi xuống Diêm Vương mà uống trà bàn đạo"
Lãnh Thần ngồi ở đầu bên kia mà cả kinh. Đôi mắt đó của mèo nhỏ rất giống với một người. Đó chẳng phải là đôi mắt ác ma của Yk mà hắc đạo đồn đại đấy ư? Nhưng sao có thể, cô sao lại có thể là người đó. Yk đó, anh từng tiếp súc một lần, chính đôi mắt đó khiến anh nhớ mãi không quên. Tại sao nó lại xuất hiện trên người của mèo nhỏ? Còn về thân thủ của cô nữa, động tác đó vô cùng quen thuộc. Rốt cuộc cô là ai?
...
Sau vụ việc đó xảy ra, mọi thứ đều bắt đầu quay về trật tự. Hôm nay, có buổi lễ kỉ niệm khánh thành trường nên mọi người rủ nhau đi bar. Cô cũng đi cùng mọi người, chỉ khác là sao cô cứ cảm thấy cái tên hiệu trưởng sao dâm dê thế?
Thế nhưng cô cũng vui vẻ cùng mọi người đi. Nhưng lại có một chuyện xảy ra, tên hiệu trưởng ấy lại giở trò với cô. Đêm kỉ niệm khánh thành, cô tưởng được về nhà cùng ông xã ai ngờ đâu lại xuất hiện trong khánh sạn. Thế còn ở trong tình trạng bị bỏ thuốc nữa, xui xẻo một điều là cô không có mang theo thuốc giải.
"Cô giáo à, thân hình cô thật sự rất đẹp nha" Tên hiệu trưởng biến thái bắt đầu tiến lại chỗ cô.
Hừ, lại thêm một tên chán sống rồi, dám chạy đến 'tẩm điện' của ta làm loạn. Thật muốn giết người nha!
Chúc Nhi bình ổn tâm trạng, cố gắng giữ lại chút ý thức thanh tỉnh. Bên trong tay cô là một mảnh vỡ của cái chén lúc ăn tiệc làm bể, lòng thầm cảm ơn bản thân nhạy cảm mà giữ lại bên mình.
"Hừ, cỡ ông cũng có tư cách đụng vào tôi sao? Muốn chết à?"
"Cô em à, em nổi giận thật dễ thương mà" Dám chọc giận bà mày chết chắc rồi.
Thiệu Chúc Nhi ngoắc tay kêu lão ta tới gần. Lão ta tưởng cô không còn giãy dụa nữa thì bắt đầu tiến lại, cô cười thầm, cầm chắc mảnh vỡ trong tay đâm thẳng một phát vào 'tính phúc' lão ta. Cho mày thiến luôn.
Tên đó đau quá vung tay khắp nơi, giữ chặt chỗ bị đau mà tiến tới chỗ cô, mắt long sòng sọc: "Đứa con gái chết tiệt, mày dám!"
Tuy bị bỏ thuốc nhưng cô vẫn cố gắng đánh hắn, tay bẻ ngược tay hắn, chân thì đạp thẳng vào đầu lão. Dùng tay đánh mạnh khiến cho hắn hôn mê sau đó gọi cấp cứu tới. Muốn chết thì đợi bà cho mày nhừ xác rồi chết sau.
May mắn thoát khỏi khánh sạn, cô mơ hồ mà lái xe về nhà. Cũng may đường không đông lắm nên cô có thể về đến nhà bình yên. Lãnh Thần vì chưa thấy vợ về mà đứng ngồi không yên, điện thoại lại không gọi được khiến ai đó lo lắng không thôi, tựa như có điềm chẳng lành. Hôm nay trước khi đến trường cô có nói tham gia kỉ niệm gì đó chắc vẫn chưa về. Nhưng sao anh cứ cảm thấy lo lo là sao, thôi cứ đi tìm cô cái đã.
Chân trước vừa bước ra khỏi nhà đã gặp bà xã đang cố gắng bước đi, bước đi cứ xuyên vẹo. Thấy thế anh liền bước tới ẵm bà xã về phòng. Chúc Nhi đang bước đi thì bế lên, đang tính cựa quậy thì liền nghe thấy mùi hương quen thuộc, không tự chủ liền ôm chặt lấy anh.
"Bà xã, em sao thế? Có chuyện gì sao? Sao cả người lại nóng thế này?" Anh đặt cô về giường, cảm thấy cơ thể cô đỏ bừng liền hỏi.
"Thần... ưm... ông xã..."
"Sao thế? Ai bắt nạt em à? Để anh..." Lời nói còn chưa dứt đã ngay lập tức bị cô cưỡng hôn.
Chúc Nhi vừa bắt gặp ông xã liền cảm động không thôi, nhanh chóng mà hôn lấy anh: "Ông xã, mau giúp em giải độc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro