Chương 3: Điều kiện
Thiệu Chúc Nhi cùng Lãnh Thần đến sân bay từ rất sớm. Ngồi trên máy bay, Nhi Nhi nuối tiếc nhìn xuống đất nước Pháp yêu quý. Thật là, cô rõ ràng chưa chơi đã lại phải về nhà rồi. Haizzz!
"Có chuyện gì sao?" Thần nhìn bộ dạng chán chường của cô, ung dung hỏi.
"Không sao,chỉ là chưa chơi đã lại phải về nhà rồi!" Nhi Nhi lười biếng trả lời.
"Không phải có thể đi lại được sao?"
"Anh không hiểu rồi. Thế nào tôi cũng bị bắt ở nhà thôi, lấy chồng chắc tôi còn khổ hơn nữa"
Lãnh Thần nhìn cô lấy điện thoại nhấn nút một cách hết sức làm biếng.
"Nhi Nhi cậu đâu rồi? Tớ kiếm cậu suốt hôm qua đó" Dạ Linh vui mừng bắt điện thoại.
"Linh Linh, tớ có việc phải về trước, còn việc giả làm bạn trai tớ thì cậu không cần lo, tớ kiếm được người thay thế rồi"
"Tiểu Nhi, cậu đi sao không báo cho tớ một tiếng. Biết tớ lo lắm không hả?"
"Tớ xin lỗi mà, sắp tới giờ bay rồi. Tớ cúp máy đây, gặp cậu sau nhé. Bye"
"Ây,khoan..."
Nhi Nhi cúp máy thở dài thườn thượt, ngả lưng ra sau ghế.
"Tôi lại cảm thấy sau khi cưới em lại càng khỏe đó chứ" Thần nhẹ nhàng nói.
"Hả?Anh nói gì?"
"Không nói gì cả. Sắp bay rồi, em mau ngủ đi"
...
Hai người bước xuống máy bay, tiến thẳng vào chiếc Cadilac đen đậu trước mặt.
"Chào chủ tử,vị này là..." Vệ sĩ của Lãnh Thần lên tiếng.
"Là bạn ta, mau lên xe"
"Vâng"
Chiếc xe dần lăng bánh hướng đến biệt thự Thiệu gia, Nhi Nhi ngồi trong xe, cằm chống lên nhìn cảnh vật. Cô thẩn thờ, đã bao lâu rồi cô chưa được ngắm lại cảnh vật này nhỉ? Cô đã bỏ ra bao nhiêu thời gian lãng phí khi không thưởng thức cảnh đẹp thế này chứ.
"Em sao vậy?" Chúc Nhi liếc nhìn kẻ vừa phá suy nghĩ của mình: "Không có gì"
Chỉ trong chốc lát chiếc xe đã đậu trước cổng nhà cô. Nhi Nhi bước xuống mở cửa.Nhi Nhi bước vào nhà nhìn thấy pama cô đứng đợi trước cửa, vừa nhìn thấy cô liền nhào vào ôm.
"NHI NHI"
Nhi Nhi không nói gì chỉ phì cười, cô đi có mấy ngày mà đã thế này rồi cô đi một thời gian nữa chắc thế giới này nổ tung lên mất.
"Pama à, mau buông con ra đi, con khó thở mất"
Thiệu lão gia buông con gái ra, lòng nhẹ nhõm. Mấy ngày nay cô đi, ông ở nhà thực buồn muốn chết được, không có cô chọc ông cuộc sống cũng bớt thú vị đi bội phần.
"Hai người làm quá lên thế, con đi có mấy ngày chứ nhiêu, hay là...tại con đi không ai chọc pama nữa chứ gì?"
"Cái con bé này" Bà Lan đánh yêu con gái, khẽ cười: "Nhi Nhi đây là..."
"Là con rể cưng của pama chứ đâu, phải không hả? Lãnh Thần-chủ tịch của Lãnh thị" Nhi Nhi nhếnh mếch cười.
Lãnh Thần đứng hình. Sao mèo nhỏ lại có thể biết được chứ? Anh đã nói đâu mà?
"À thì ra là Lãnh Thần, cháu dạo này lớn quá nhiều rồi đấy" Ông Thiệu cười lớn.
Thiệu Chúc Nhi nhìn anh ngáp dài. Thật ra cô cũng đâu biết, chẳng qua... trong lúc nói chuyện với anh hôm qua, cô vô tình phát giác được biểu cảm lạ của anh khi nhắc đến vị hôn phu nên Nhi Nhi nhờ vào năng lực tìm kiếm của mình một lần nữa tìm kiếm và... phát hiện. Thế nhưng cô đơn giản muốn trả đũa ai đó vì đã dụ cô vào tròng thôi mà.
"Mà thôi, mama à. Lila của con đâu rồi?"
"Trên lầu ấy, con lên đó đi"
"Dạ"
Lãnh Thần bừng tỉnh khi cô nhắc đến 'LILA'. Anh tò mò không biết tên Lila kia nên nhanh chóng chạy theo Nhi Nhi.
"À bác trai, cho con xin phép đem đồ của cô ấy lên phòng luôn ạ"
"À được, con cứ đi"
Thiệu Chúc Nhi chạy nhanh lên phòng theo sau là Lãnh Thần với túi đồ khủng của cô.
"Lila" Cô nhào vào trong phòng ôm chầm lấy chú gấu bông trên giường.
Thần nghe tiếng gọi tốc độ chạy vào nhưng chỉ thấy cô nằm ôm một chú gấu bông lăn qua lăn lại khắp giường.
"Lila đâu?"
"Ý anh là chú gấu bông này hả? Tên nó là Lila đó. Thấy sao hả? Quà sinh nhật của tôi đó " Nhi Nhi giơ chú gấu bông trên tay lên, miệng vẫn không giấu ý cười
"..."
Lãnh Thần lại lần nữa đứng hình, cô hình như rất thích cái biểu cảm trên mặt anh hiện tại. Nhìn rất thú vị nha~
"Bỏ qua bên chuyện đó đi, anh có chuyện muốn hỏi em đây. Tại sao em biết anh chính là Lãnh Thần, lại không lật trần mà còn quyết định theo anh về nhà?"
Chúc Nhi im lặng nhìn anh,đôi mắt thoáng chút u buồn chốc lát rồi biến mất, mỉm cười nhìn anh.
"Thì là do anh hết đấy. Lúc tôi nói về việc vị hôn phu kia, mặt anh đã méo mất rồi, bảo sao tôi không phát hiện cơ chứ... Với lại tôi cũng cảm thấy nó sai sai nên quyết định kiểm tra lại nếu không lại dính bẫy anh rồi"
"Còn việc tại sao tôi trở về và đồng ý hôn sự này chỉ vì làm trọn bổn phận làm con,không còn lý do nào khác"
"Chà chà, coi bộ mèo nhỏ của anh ngày càng đẹp, không những thế..." Thần nâng cằm Nhi Nhi lên, nhếch môi cười: "Rất thông minh nữa chứ"
"Hừ, tất nhiên rồi. Tôi đâu phải là tiểu bạch thỏ như lời đồn, nhỉ?" Chúc Nhi nhếch môi. Hừ, còn lâu mới chơi chiêu với cô được, Ali đâu chỉ là danh hiệu trên miệng người.
"Vậy em về đây có nghĩa là đồng ý với hôn sự này rồi, đúng không?"
"Không sai, lần này về đây quả thực là sự chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng trước khi cưới tôi muốn làm một bản hợp đồng" Nhi Nhi nằm ườn ra giường, lơ đãng nói
"Hợp đồng? Là hợp đồng gì?"
"Anh có yêu tôi không?" Nhi Nhi hỏi. Câu hỏi khiến cho Lãnh Thần có chút cứng người.
"Ehèm, câu hỏi đó liên quan đến vấn đề gì ở đây?"
"Anh và tôi đều không yêu nhau,đơn giản chỉ vì hôn ước, vậy thì làm bản hợp đồng đi. Mỗi người đều được tự do quyết định, không ai can ngăn vào đời sống của nhau, như vậy không phải tốt hơn sao? Anh thấy tôi nói có đúng không?"
Lãnh Thần đen mặt, cô sao lại có suy nghĩ đó chứ? Anh vì thích cô từ cái nhìn đầu tiên nên mới tạo ra hôn ước này, sao cô lại nghĩ rằng anh không thích cô? Hay... nguyên nhân của hôn ước cô vẫn chưa biết?
Anh trầm ngâm hồi lâu suy nghĩ. Cứ cưới cô về rồi thuần phục sau cũng được, ý kiến đó quả không tồi: "Được anh chấp nhận hợp đồng này với điều kiện cả hai chúng ta cùng mở lòng, đón nhận nhau"
"Tại sao?" Chúc Nhi nhíu mày, tên này còn âm mưu gì đây.
"Mèo nhỏ, em mau nghĩ thử xem, pama đã bắt ép kết hôn thì tại sao lại không mong muốn hạnh phúc cho hai đứa. Với lại sau này ai biết được em cũng thích anh chứ?"
Thiệu Chúc Nhi suy nghĩ đôi chút. Hừm, qủa thật pama mong muốn cô được hạnh phúc với tên này nên mới ép hôn, điều kiện này cũng không phải không hợp lí.
"Vậy thì điều kiện này tôi chấp nhận. Hi vọng sự tôn trọng của cả hai bên"
...
'Cốc cốc'- "Pama hai người có trong đó không?" Nhi Nhi hỏi.
"Con vào đi" Bà Lan nói.
'Cạnh'_"Con muốn nói chuyện với hai người" Nhi Nhi đẩy cửa đi vào.
"Có chuyện gì? Con nói đi" Thiệu lão gia gấp sách tiến lại ghế ngồi đối diện với Nhi Nhi.
"Việc hôn sự giữa Lãnh gia và Thiệu gia, con đồng ý, nhưng con cũng có điều kiện"
"Chỉ cần con đồng ý, điều kiện sao cũng được" Ông Thiệu mỉm cười.
"Một năm"
"Con có ý gì?"
"Con và anh ta sẽ kết hôn trong vòng một năm. Trong thời gian đó, nếu con có tình cảm vói anh ta thì sẽ nói tới chuyện về sau. Còn sau một năm đó, con vẫn không thích anh ta thì coi như hôn ước này hủy bỏ, mỗi người sẽ đi đường riêng"
"Điều kiện này ta không có ý kiến nhưng ta cũng bổ sung thêm" Thiệu lão gia chẳng có ý kiến: "Nhưng con cũng phải hứa với ta sẽ mở lòng với cậu ta, cho cậu ấy thêm cơ hội nữa"
"Vâng" Dứt lời Chúc Nhi liền đứng dậy bỏ đi, nhưng tay vừa chạm cửa thì...
"Việc con đặt điều kiện với ta là vì cậu ấy đúng không?"
"..."
"Nhi Nhi con nên nhớ rằng có số chuyện đã là quá khứ rồi thì hãy để nó ngủ yên, con không nên lưu nhớ cũng..."
"Mọi việc con làm không vì bất kỳ ai, chỉ là con cảm thấy không nên vướng bận tới việc kết hôn nên mới đặt ra điều kiện này" Nhi Nhi cắt lời, ánh mắt thoáng chút đau xót nhưng nhanh chóng vụt đi.
Phải, mọi việc cô làm không liên quan đến ai cả. Cuộc sống cô muốn tự quyết định, không vì bất cứ ai cản trở. Huống hồ đã là cảnh còn người mất.
"Còn nữa, đã là quá khứ con nhất định sẽ không truy tìm, vì vậy papa đừng lo việc con lưu luyến kỉ niệm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại" Nói rồi Chúc Nhi lập tức bước đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro