Chương 29: Đã từng quen biết.
Hai mươi năm trước...
Thiệu gia.
Thiệu phu nhân tay xoa bụng, thoải mái nằm trên chiếc ghế mây. Thiệu lão gia ngồi bên cạnh ân cần đút từng miếng táo cho bà xã.
"Ông xã, bao giờ mới sinh đây? Chúng ta chờ bé con gần 10 tháng rồi, anh nói có phải con bé quá nghịch ngợm không, ở lì trong đó"
"Không sao, con bé sớm muộn cũng sẽ ra thôi. Nhất định lúc đó con bé sẽ xinh đẹp như em vậy"
Thiệu phu nhân nghe câu nói đó của chồng thì cười mỉm. Hai người còn đang nói thì Thiệu phu phân bỗng nhiên đau bụng. Tiểu công chúa muốn đón ánh mặt trời rồi.
Cả Thiệu gia náo loạn, mọi người háo hức chờ đón tiểu công chúa nhỏ. Thế là tiểu công chúa nhỏ cứ thế ra đời.
Khi đó ngân hạnh vừa đúng lúc nở, chào đón tiểu thư nhỏ bé đến với thế giới mới.
...
Năm cô hai tuổi.
Tiểu Nhi Nhi bước từng bước chập chững đi về phía ba mẹ. Thiệu lão gia cười tươi, yêu chiều nhìn con gái nhỏ nói từng tiếng ba ba còn chưa rõ.
"Con gái nhỏ, lại đây với ba này" Ông cười nhìn đứa con gái bé bỏng: "Bà xã, con trai của Lãnh gia cũng vừa tròn 5 tuổi đấy. Thằng bé đó cũng dễ thương lắm"
"À, là đứa bé đó à. Sao thế?"
"Em thấy thế nào? Thắng bé đó cũng chưa có hôn ước, nhìn cũng rất điển trai đó"
Thiệu phu nhân lườm ông một cái: "Anh đã muốn gửi con mình đi rồi sao? Con bé còn chưa được bao nhiêu tuổi"
"Không phải, chỉ là anh thấy nếu không tranh thủ sẽ bị vụt mất đó"
"Đừng lo mà, anh lo nó ế chồng sao. Em chỉ mong cho con bé có thể tự tìm thấy hạnh phúc của đời mình thôi"
Thiệu lão gia cưng chiều nhìn bà xã. Dù gì họ vẫn thương con nhất.
...
Năm cô 12 tuổi.
Tiểu Nhi Nhi được 12 tuổi bắt đầu trở nên như thiếu nữ. Làn da cũng dần trở nên mềm mịn, eo cong, môi đỏ. Là một tiểu công chúa được cưng chiều nhất trong nhà, khiến người gặp người yêu. Thiệu lão gia yêu chiều nhất đứa con gái duy nhất trong nhà này, cái gì cũng cho cô. Sinh nhật năm 12 tuổi còn tự mình cùng vợ tổ chức cho con gái.
Thiệu Chúc Nhi mặc chiếc váy phồng công chúa, vui đùa trong khu vườn như một cô tiên nhỏ. Lãnh gia, Hàn gia... đều được mời tới để chứng kiến từng bước trưởng thành của cô gái nhỏ này.
Lãnh Thần được ba dẫn tới tham dự tiệc sinh nhật. Bản thân anh cũng không có hứng thú lắm với tiệc tùng nhưng vẫn đi theo ba tới dự.
"Con trai, lát nữa con chơi cùng với Chúc Nhi nhé"
"Sao con phải chơi với đứa bé còn thua con 3 tuổi. Nói chuyện không hợp tí nào" Anh bĩu môi.
Ba anh xoa đầu con trai: "Con sẽ thích đứa bé đó thôi, không chừng lát nữa con còn muốn bắt người ta về nhà làm vợ đấy chứ"
"Không có đâu"
"Được rồi, con ra vườn chơi đi" Ba anh cười nói với con trai sau đó đi tìm Thiệu lão gia nói chuyện. Cũng lâu rồi hai ông bạn già chưa có cơ hội nói chuyện bao giờ.
Lãnh Thần tuy không tình nguyện nhưng cũng không cãi lời ba. Anh tìm đường đi đến hoa viên của Thiệu gia. Cả khu vườn được trồng xung quanh toàn cây ngân hạnh, từng tán lá mang đầy những sắc vàng trĩu xuống sân vườn tạo ra một cảnh sắc vàng ngập.
Thiệu Chúc Nhi được sinh vào mùa của ngân hạnh nở nên cả nhà nhất quyết trồng khắp nơi trong nhà toàn ngân hạnh. Cô nhóc cũng không thích kết bạn nên hầu như cô đều chơi một mình. Người bạn duy nhất của cô cũng chỉ có Dạ Linh, nhưng hiện tại nhà Dạ Linh đã chuyển sang nước ngoài công tác nên cô hầu như chơi một mình.
Trong vườn hầu như toàn lá ngân hạnh, kế bên còn có vài con thỏ nhỏ của ba cô mua cho để cô có thể vui chơi. Cô cũng không thích ở nơi quá đông người nên hầu như hoa viên là nơi cô đặt chân đến nhiều nhất.
Lãnh Thần bước đến liền chứng kiến cảnh tưởng. Một cô gái nhỏ nằm dựa vào gốc cây, xung quanh toàn màu vàng, trên người còn có một vài chú thỏ trắng. Khung cảnh đẹp đến mức anh ngẩn ngơ nhìn.
Thiệu Chúc Nhi cảm nhận có ai đặt chân vào lãnh địa của mình thì gương đôi mắt nhỏ nhìn, tựa như muốn hỏi người tới là ai.
Lãnh Thần nhìn thấy cô gái gương đôi mắt nhìn mình bèn cảm nhận trái tim đập rộn ràng.
"Anh là ai?" Cô bé nhìn hỏi hỏi. Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng đi vào trong tâm trí anh.
Anh dồn hết cảm xúc để bình tĩnh nhìn cô, cười tươi: "Chào em, anh tên là Lãnh Thần, anh tới cùng với ba anh"
Cô nghe anh giới thiệu, gật gù: "Sao anh lại tới đây? Anh muốn ẵm thỏ của em sao?"
"À... không, anh chỉ tình cờ đi qua đây. À không, anh tới đây chúc mừng sinh nhật cho em" Anh lắp bắp, ngượng chín cả mặt.
"Vậy à?" Chúc Nhi tươi cười nhìn anh, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Anh lại đây ngồi đi"
Anh dè dặt bước từng bước lại chỗ cô, ngồi xuống. Chúc Nhi thấy anh ngồi xuống, ôm chú thỏ trong người đặt lên chỗ anh: "Cho anh"
"Cảm... cảm ơn em"
"Anh có thấy nó dễ thương không?" Cô hỏi.
"Dễ thương"
"Anh có thấy nó giống em không?"
"Giống"
"A" Cô à lên một tiếng: "Vậy em dễ thương giống nó không?"
Lãnh Thần mặt đỏ tim đập: "Rất dễ thương"
Năm đó, anh 15 tuổi cô 12 tuổi, cũng là lần đầu nếm thử loại ngọt ngào của tình yêu.
Từ đó, anh tuần nào cũng ghé nhà cô chơi. Cùng cô đi học sau đó chở cô về, làm bạn với thanh xuân của cô.
Năm cô 17 tuổi.
Lãnh Thần phải theo ba mẹ ra nước ngoài học tập, để đi học kinh nghiệm điều hành công ty. Anh muốn cùng cô có tương lai tốt hơn.
Trước khi đi anh nắm tay cô thật chặt, anh không muốn để cô ở lại. Thiệu Chúc Nhi nhìn biểu hiện của anh thì bật cười.
"Không sao đâu mà, anh làm gì mà lo thái quá như vậy. Em sẽ ở lại đợi anh mà" Cô an ủi anh.
Cô vẫn chưa nhận ra được cảm tình của mình với anh, đơn giản chỉ xem anh như người bạn thân thiết.
Sau đó anh sang nước ngoài, cô vẫn tiếp tục cuộc sống, tiếp tục đợi anh. Chỉ là cuộc sống trêu người, anh đợi cô chỉ là cô không còn nhớ anh nữa.
Năm 17 tuổi đó, cô vì tai nạn giao thong mà tổn thương tới não bộ. Cô... quên mất anh, quên đi kí ức của 5 năm thanh xuân của bọn họ.
Anh nghe tin lập tức bay về gặp cô. Cô lướt ngang qua anh như người lạ, tựa hồ như họ chưa từng quen nhau.
Anh đau lòng lại càng đau lòng hơn.
Năm cô 18 tuổi.
Cô đi du học. Anh theo cô ra nước ngoài âm thầm quan sát cô từ xa. Nhìn cô vui đùa cùng bạn bè, nhìn cô ra sức học tập, rồi cũng nhìn cô... yêu đương với người khác.
Bắt chuyện với cô trên mạng liền không thành công, nhìn cô vui vẻ bên người ta mà anh lại đau. Rõ ràng anh mới là người hiểu cô nhất, quan tâm cô nhất, thế mà bây giờ cô lại đang khoác tay người khác cười vui trên đường.
Lãnh Thần đau lòng rời đi. Đến lúc quyết định rời đi thì lại nghe tin người cô yêu mất rồi. Anh mừng rỡ muốn quay về bên cô, lần này anh sẽ không rời bỏ cô nữa.
...
Từng mảnh ký ức cứ dần hiện ra trong đầu cô. Căn phòng bệnh trắng chiếm lấy tầm mắt của cô. Thiệu Chúc Nhi khó khăn mở mắt, ngồi dậy trên giường đờ đẫn nhìn mọi thứ.
Lúc cô ngất đi chắc Dạ linh đã đưa cô vào bệnh viện rồi. Cô bóp bóp trán, cơn đau đầu cứ cuốn lấy cô. Không ngờ cô còn được nhìn thấy cảnh này nữa. Từng lời kể của mẹ, những hình ảnh vụn vặt cứ thế kéo nhau ra từ tâm trí cô. Không ngờ cô còn xảy ra vụ việc này nữa.
Thì ra cô đã quen biết anh từ lâu rồi.
Thiệu Chúc Nhi uể oải bước xuống giường, chân chưa chạm đất đã khụy cả người xuống. Cô thở dài. Tỉnh lại một cái mọi thứ liền thay đổi.
Không biết bây giờ anh sao rồi, Dạ Linh đâu rồi?
Còn đang nghĩ, cô nhìn thấy Dạ Linh đang đẩy cửa bước vào. Dạ Linh nhìn thấy cô ngồi dưới đất vội dìu cô nằm lại trên giường.
"Cậu đó, không bao giờ làm mình bớt lo được" Dạ Linh trách móc.
"Tớ xin lỗi" Cô cười gượng, gương mặt trắng bệch như dọa ma: "Anh ấy như thế nào?"
"Không sao rồi" Cô ấy đặt bát cháo xuống bàn, điều chỉnh lại điều hòa trong phòng: "Hiện tại đã có người chăm sóc nên đã không còn nguy hiểm. Ngược lại cậu thì nhìn cứ như người chết đó"
"Tớ không sao đâu, cậu xem tớ đã khỏe lại gần hết rồi" Cô còn muốn xuống giường chứng minh cho cô ấy xem.
Dạ Linh vội đè cô lại: "Được rồi cô bạn của tôi à, cậu mau nằm xuống nghỉ đi. Mọi chuyện cứ để tớ lo là được rồi"
...
Lãnh Thần được cô đưa về căn cứ nằm tĩnh dưỡng. Anh mơ màng thấy được bóng dáng cô đang muốn nhìn cho kỹ sau đó... đã ngất mất rồi. Đến lúc tỉnh lại thì thấy bản thân nằm trên giường của tổ chức.
"Sau khi tôi ngất đã xảy ra chuyện gì?"
Bọn đàn em nghi hoặc nhìn anh: "Không phải là người của anh đưa anh về sao? Bọn em cũng được người đó thả ra mà"
Anh mờ mịt, người của anh. Nhưng lúc đó cận vệ của anh đã được điều đi chi nhánh chính rồi. Rốt cuộc là ai?
Bóng dáng của người đó, có khi nào là cô không? Nhưng cô đang ở Mỹ mà, sao có thể xuất hiện ở đó được.
Lãnh Thần đau đầu, muốn đi xuống giường thì bọn em cản lại: "Anh nằm thêm một lúc đi. Trong người anh vẫn còn thuốc ngủ, vẫn nên nằm nghỉ thì hơn"
"Thuốc ngủ?"
"Vâng, chắc tên đó muốn lợi dụng lúc anh ngủ để làm gì đó. Em tìm thấy thành phần của nó nằm trong rượu"
Thuốc ngủ nằm trong rượu của anh. Nhưng anh rõ ràng trong đó chính là thuốc độc hoặc thứ gì đó đại loại thế. Nếu là thuốc ngủ thì chỉ có thể là người bí ẩn đó thôi.
Là ai có thể làm được việc tài tình đó? Phong cách làm việc đó sao lại giống...Yk?
Có khi nào...?
Nhưng anh nhớ bản thân chưa từng có chút liên hệ nào với Yk. Tuy là người cùng đẳng cấp nhưng anh còn chưa từng gặp mặt một lần.
Lãnh Thần thở dài, coi như anh mạng lớn vậy.
"Từ khi tôi ngất đến giờ là bao nhiêu tiếng vậy?"
"Cũng gần một ngày rồi ạ"
Anh trầm mặc, lâu đến vậy rồi sao?
"Đưa điện thoại cho tôi" Anh nói.
Lãnh Thần tính gọi điện cho cô nói một tiếng nhưng nghĩ lại cơ thể anh hiện tại có thể cô sẽ nhận ra được. Cứ nhắn tin vậy.
Gửi cho cô một cái tin nhắn báo anh sẽ về trễ, hy vọng cô sẽ không nhận ra. Anh nào ngờ cô vợ anh cũng đang thở phào như anh.
"Xong rồi, anh ấy vừa tin nhắn. Yên tâm rồi" Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu như vậy chúng ta đi về luôn vậy" Dạ Linh ngẫm nghĩ rồi nói.
Thiệu Chúc Nhi cũng không phản bác, nếu không mau quay về sẽ càng để lộ nhiều sơ hở hơn: "Vậy chúng ta đi về luôn đi, nếu không lỡ bị phát hiện thì không hay"
Anh đã nhìn thấy bóng lưng cô, tốt nhất càng về sớm càng tốt. Tai mắt của anh ở khắp mọi nơi thế này thì quá nguy hiểm.
Thiệu Chúc Nhi lại nghĩ tới những ký ức lúc nãy thì lòng lại càng buồn hơn. Xem ra lại phải hỏi anh lại vấn đề này rồi.
...
Buồn ghê. Dạo này view ít quá làm không có động lực viết truyên tí nào. Tui đây còng lưng vất vả các bác cho tui xin ít view với vote cho có tí tinh thần đi nha.
Sắp thi rồi!!!
(QAQ)!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro