Chương 17: Là con gái nên trân trọng.
"Bà xã, não em rốt cuộc tạo ra từ cái gì thế hả?" Lãnh Thần sầu não vuốt mặt. Có khi nào tại vì cấu tạo bộ não khác thường này mới khiến người ta cảm thấy cô bị ngốc không vậy?
"Không phải vậy sao? Ba em cũng hay ghen vậy mà, sau đó mẹ cũng thường hay dỗ vậy. Mẹ nói lúc đó ba đáng thương như tiểu bạch thỏ vậy?!"
Hóa ra não bộ của cô là được di truyền từ mẹ vợ. Tam quan của tôi ơi!
"Bỏ qua chuyện đó, tóm lại là anh ghen đó, mau dỗ anh đi"
"Cần gì phải ghen chứ? Anh đã là chồng của em mà, ghen vậy tổn thọ đó"
Nhìn mặt ông chồng vẫn không vui, Thiệu Chúc Nhi mỉm cười, ôm chầm lấy anh, ghé đầu đấy sát lại cổ anh, tà mị cười: "Ông xã đừng giận mà, anh giận em sẽ buồn đấy. Vậy sẽ không có tâm tình cho anh ăn đâu"
Nghe thấy nữa câu sau, Lãnh Thần rốt cuộc cũng có phản ứng nhưng vẫn hừ mũi: "Em cũng biết nịnh nữa à?"
"Tất nhiên rồi".
Cô nũng nịu dụi vào lòng anh, tựa như mèo con nhẹ nhàng vỗ mông ngựa. Chú ngựa con ánh mắt liếc nhìn sau đó đánh mắt sang chỗ khác.
"Ông xã a~"
"..."
"Ông xã không thương em, đau lòng quá nha"
Anh thở dài, anh không nỡ để mèo con đau lòng, dù cô có nói giỡn đi nữa.
"Biết lỗi của mình chưa?"
"Biết rồi, không nên thử anh, không nên làm anh ghen. Nhưng..."
Anh nhướng mày, cô cắn cắn cánh môi vẻ mặt không cam lòng. Lãnh Thần bẹo má cô: "Sao vậy?"
"Anh như thế này thật khiến người ta muốn trêu ghẹo không ngừng"
Lãnh Thần có chút dở khóc dở cười với cô. Phải biết ngoài kia thậm chí không có kẻ nào dám nhìn tới mặt anh huống chi là trêu ghẹo. Vậy mà về mèo con nhà anh lại nói khuôn mặt anh khiến người ta trêu ghẹo không ngừng, quả nhiên là bảo bối.
"Nghịch ngợm, em quá hư hỏng rồi"
"Em là vậy đấy, làm gì em hả?" Cô nhướng mày thách thức. Bà xã càng ngày càng không ngoan rồi. Lãnh Thần nụ cười càng thêm sâu: "Đương nhiên là trừng phạt rồi". Lời nói vừa dứt liền bế cô trên vai, mặc cô phản kháng đưa cô về phòng. Bà xã không ngoan dùng hàng động là giải quyết xong.
"Mau thả em ra, anh, trời còn sáng anh tính cưỡng bức con gái nhà lành sao?"
Lãnh Thần vẫn không dừng động tác của mình, lưu loát cởi hết đồ cô ra, không nhanh không chậm nhẹ nhàng phun ra vài chữ: "Vậy sao? Anh thấy tối rồi"
...
Thiệu Chúc Nhi đấm lưng, lườm đến cháy mắt tên gây họa kia. Lãnh Thần cảm giác ánh mắt của vợ, quay đầu tươi cười nhìn cô.
"Anh còn dám nhìn?!" Cô nghiến răng, nghiến lợi rít ra từng chữ.
Lãnh Thần không quan tâm đến lời cô vợ nhỏ, ngoắc tay gọi cô: "Lại đây"
Lời nói phát ra từ miệng anh tựa như âm thanh của đàn cello, trầm bổng du dương khiến ai cũng không thể chối từ.
Thấy cô từng bước tiến lại gần, anh kéo tay cô lại, ôm cô đặt trên đùi mình. Xoa nhẹ eo cô, vuốt ve tựa như vuốt lông mèo.
"Ừm, phía trên một chút, qua bên phải nữa" Cô ra lệnh cho anh, lấy tay xoa nhẹ cổ tay: "Thật là! Đã bảo anh là nhẹ nhàng thôi lại làm ra như thế này. Đau chết em mất"
"Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng"
Thiệu Chúc Nhi cấu nhẹ tay anh, anh còn muốn lần sau? Thật là, vậy mà trong truyện lại nói làm tình sướng biết bao, gạt người a.
Cô quay lưng lại phía sau, lấy tay bẹo hai bên má anh thành đủ loại hình thù. Thở dài mà ngước mắt nhìn anh: "Hết giận chưa?"
Lãnh Thần mỹ quan sáng bừng, cười như hoa nhìn cô: "Hết rồi"
"Anh mất niềm tin nơi em vậy sao?" Cô hỏi.
"Không phải, là em"
"Em chỉ muốn thử thôi, ai ngờ anh lại nhạy cảm như vậy" Chúc Nhi vuốt mi tâm, ôm lấy tay anh: "Sau này nếu chuyện đó có lập lại lần nữa, anh tuyệt đối phải tin em. Anh ấy đã là quá khứ rồi, em dù có nhớ mong cũng chẳng thể làm được gì"
Tầm mắt của anh đen lại. Cô nói như thế, vậy nếu như anh chàng kia tỉnh lại cô ấy sẽ quay lại nối tình xưa sao?
Nghĩ vậy, vòng tay ôm eo cô bỗng chốc siết lại làm cô suýt thét lên. Thiệu Chúc Nhi nghĩ chắc anh đang cảnh cáo cô đây mà.
"Ông xã, anh đừng giận chứ, sau này có ai dám cướp em từ tay anh chứ hả?"
Anh cười khổ, cô vẫn không cảnh giác như vậy nếu có một ngày anh thật sự sẽ mất cô thì sao?
"Được, sau này ngoan ngoãn ở bên anh, anh sẽ bảo vệ cho em"
"Vâng" Cô cười tươi đáp lại. Bảo Bảo nhà cô có tính chiếm hữu cao quá nha.
...
Bạch Liên cảm thấy hồi hộp sắp bóp ngạt tim mình rồi. Cô chờ lâu như vậy rồi, sao anh vẫn chưa có động tĩnh gì vậy.
Tính đến nay là ba ngày, đủ thời gian cho một cuộc cãi vã mà. Thật là! Đáng lẽ anh nên gọi điện cho cô hỏi tình hình chứ. Căn cứ vào mức độ sự việc thì anh đã gọi từ lâu rồi. Chẳng lẽ anh chưa nhận được tin nhắn hay anh lại vì cô gái đó mà tình nguyện cho cô ta vượt tường?
Bạch Liên cắn chắt răng, khó khăn lắm mới thoát khỏi cơn giận. Nắm chặt điện thoại trong tay, cô bấm máy lần nữa gọi cho anh.
"Alô?" Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Bạch Liên liền lấy hết dũng cảm nói chuyện với anh, lòng có chút không vui. Lúc trước mặc dù không phải là người yêu anh, cô vẫn nói chuyện với anh thật thoải mái, nghĩ lại tình cảnh bây giờ nói chuyện với anh toàn sợ anh ghét bỏ.
"Em là Bạch Liên, em có thể gặp mặt nói chuyện với anh được không?"
"Được" Nói xong không do dự cúp máy.
Bạch Liên thở phào nhẹ nhõm, ít ra lần này anh không có từ chối, vậy có phải là cho cô một cơ hội không?
...
Lãnh Thần cúp máy xong, tay vẫn cầm điện thoại vẫy vẫy với cô.
"Hoa đào vừa gọi tới"
Thiệu Chúc Nhi đang ngồi ăn bánh, tiện tay múc một muỗng bánh đưa vào miệng anh, nghiêng đầu nhìn anh cười.
"Em cảm thấy anh vẫn nên để vào trong lồng kính đóng chặt lại. Dụ hoặc ong bướm"
"Chỉ thu hút mỗi em"
Thiệu Chúc Nhi bĩu môi, lời này nói ra anh không thấy ngượng miệng à.
"Nói gì thế?"
"Hẹn anh gặp mặt, xem ra đã nóng lòng rồi" Anh nói.
Cô gật đầu, cắn môi dưới: "Em thấy hoa đào này khó trị quá, cứ dùng theo cách của em đi"
"Chiều theo ý em" Anh cưng chiều vuốt hai bên má cô.
"Anh đó, còn ngịch ngợm tay chân. Mau viết danh sách những người tỏ tình anh lúc trước đi, sau này em còn biết mà tránh xa" Cô nghĩ kĩ rồi, nhất định lần này phải làm một danh sách mới được.
"Tuân lệnh bà xã" Bà xã muốn là được thôi.
...
Quán cà phê trang nhã với những bản nhạc nhẹ êm. Nói theo cách mà Thần Quang Nha hay nói, một cách "thoát tục".
"Này, tớ để ý thấy hình như từ sau khi gặp lại cậu liền cảm thấy cậu càng ngày càng biến thái nha. Thú vui nghe trộm này ngày càng thành thạo quá nha"
"Im lặng, để tớ xem kịch hay". Quang Nha nghe cô nói cũng chỉ nhún vai, bĩu môi.
"Có chuyện gì?" Lãnh Thần có chút không kiên nhẫn nhìn cô gái trước mặt. Thật là! Cô bảo muốn đi chống tình địch sao lại để mình anh chống trận chứ. Liếc mắt nhìn hàng ghế phía bên kia, cô đang hí hửng ngồi cười.
Mèo con không biết ghen sao, vậy chẳng phải uổng công anh sao. Nghĩ đến đây, anh liền có chút mất kiên nhẫn.
Bạch Liên có chút bối rối, anh bày bộ mặt dọa người như vậy là muốn cho ai xem. Mặc dù không phải thuộc loại người quyến rũ nhưng mà cô cũng là loại thanh tú, tuy chỉ thứ hạng hai thôi. Ít ra anh cũng nên cho tí mặt mũi chứ.
"Em...em..." Bạch Liên có chút hoảng loạn, tay bấu chặt váy: "Anh...đã xem qua đoạn ghi âm em gửi cho anh chưa?"
"Rồi, vậy thì sao? Cô muốn đòi phí ghi âm à?"
"Không, không phải. Em chỉ hỏi vậy thôi"
Lãnh Thần gõ gõ tay trên mặt đồng hồ, nhướng mày nhìn Bạch Liên. Bạch Liên bị anh nhìn thì cuối đầu thật thấp, nhỏ giọng nói: "Vậy tại sao anh lại....?"
Lời còn chưa dứt đã bị anh chặn lời: "Chuyện gia đình nhà tôi cô không cần lo. Cô ấy như thế nào chỉ có tôi có tư cách quản cô ấy. Phiền cô nhọc lòng rồi"
"Nhưng cô ấy không thích anh, sao anh cứ cố chấp như vậy?!" Cô bật dậy nói, có chút điên loạn. Thế gian này vẫn còn loại đàn ông si tình như vậy sao?
"Cô ấy không thích anh, em mới thích anh, cô ấy kém anh quá nhiều thứ. Em mới là người phù hợp, tại sao anh không chịu thích em?" Bạch Liên bật khóc, ôm mặt gào lên.
May mắn hôm nay vắng khách nếu không ông xã nhà mình đã bị mắng cho cái danh thằng bạn trai vô liêm sỉ rồi, Chúc Nhi thầm cảm thán.
Lãnh Thần nhìn thấy nước mắt, tự thở dài. Tuy anh yêu vợ nhưng vợ đã dặn, con gái sinh ra đã thiệt thòi hơn con trai, dù không phải là người yêu nhưng để một người con gái khóc như vậy cũng không hay lắm.
Lãnh Thần cầm lấy khăn giấy, đưa đến cho Bạch Liên: "Đừng khóc, cô không nên thích tôi, tôi không xứng đáng với nó. Cô hãy tìm người khác. Xin lỗi"
Bạch Liên tay có chút run rẩy nắm chặt chiếc khăn tay, ngước mắt nhìn anh.
Lãnh Thần đưa chiếc khăn tay xong từ tốn mở miệng: "Bạch Liên, cô rất tốt, nhưng cô chọn sai người để thích rồi. Tôi đưa khăn cho cô không phải là cho cô bậc thang hi vọng, chỉ là Nhi Nhi có nói với tôi, đã là con gái thì không nên khóc, bảo tôi phải biết quan tâm tới những cô gái"
"Cô ấy là người con gái đầu tiên lo nghĩ cho một cô gái nhiều hơn là lo cho một thằng con trai. Tôi đã phải làm biết bao nhiêu cách mới có thể khiến cho cô ấy chú ý tới mình. Đối với con gái cô ấy còn nâng niu hơn cả tôi"
Bạch Liên ngẩn người nghe anh nói. Hóa ra trong mắt anh cô gái đó lại quan trọng đến vậy, cô làm vậy chẳng khác nào tiểu tam cả.
"Anh yêu cô ấy sao?"
"Tôi rất yêu cô ấy" Lãnh Thần cười nói. Nụ cười không hề làm cho Bạch Liên cảm thấy đau lòng, ngược lại còn làm cô thở phào.
Thanh xuân của cô đều thích anh, dùng mọi cách để theo đuổi anh. Nhưng đến khi biết gia đình anh lại không tầm thường nghĩ đến những việc bất lợi cho anh, cô một chút cũng không dám đến gần anh. Chỉ dám nhìn anh từ phía xa, ngoan ngoãn làm một học muội.
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ nên giải thích với cô sớm hơn. Lần trước làm cô ngã, Nhi Nhi cảm thấy có lỗi, tuy cô ấy làm vẻ mặt ấy nhưng vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng, tôi đến thay cô ấy xin lỗi. Xin lỗi, tôi có việc"
Anh đứng dậy bước đi, Bạch Liên lần đầu không thét ầm lên, chỉ ngồi xuống nhẹ nhàng, sau đó lau nước mắt lại thở dài.
Cô tỏ tình, sau đó lại thất tình rồi.
Thiệu Chúc Nhi trầm mặc nhìn tình cảnh phía trước. Thần Quang Nha xem xong, buồn chán ngáp dài.
"Thế nào? Xem đã mắt chưa?"
"Anh ấy đúng là đồ ngốc, dỗ con gái cũng không biết"
"Cậu cũng vừa phải thôi, bắt chồng mình nói nhẹ nhàng với tình địch, cậu có.... Ê, ê đi đâu vậy?"
Thiệu Chúc Nhi bỏ lại Quang Nha phía sau, tiến bước lại chỗ Bạch Liên.
"Bạch Liên" Nghe thấy người gọi, Bạch Liên theo thói quen quay đầu: "Là cô sao?!"
Chúc Nhi mím chặt môi: "Đừng có suy diễn lung tung, tôi chỉ đến chặt hoa đào thôi biết chưa". Miệng thì nói vậy nhưng mắt vẫn liếc nhìn BạchLiên. Bạch Liên mỉm cười, Lãnh Thần nói đúng, cô gái chỉ được cái miệng bảnthân thì lo lắng cho người ta vẫn không dám nói.
Suy nghĩ vừa bật ra, nước mắt đã không kìm được tuôn rơi. Cô vốn dĩ biết, hình ảnh hai người đó đi với nhau xứng đôi đến mức nào, xứng đến nỗi khiến tim cô như bị bóp nghẹt.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh cô trong điện thoại anh, cô đã biết cô gái đó chính là người trong lòng của anh. Nhưng cô vẫn không thể nào khống chế con tim mình mà ghen tị với cô gái đó, tuy cô không đành lòng làm vật cản của hai người. Giờ cô hiểu rồi, thứ mà anh yêu ở cô gái đó là sự quan tâm. Thiệu Chúc Nhi quan tâm đến mọi người đến nỗi cô cũng không kìm lòng mà thích cô ấy, cô ấy khiến mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp.
Chúc Nhi nhìn thấy Bạch Liên khóc vội cuồng quýt lên lau nước mắt, miệng vẫn lầm bầm than vãn.
"Khóc cái gì mà khóc? Anh ấy có gì cho cô khóc chứ?"
"Haha, Chúc Nhi cô thực sự khiến cho người khác cảm thấy dễ gần"
Nghe tiếng Bạch Liên cười, cô bỗng không tự chủ lấy tay vuốt khóe mắt của Bạch Liên: "Tôi xin lỗi"
"Xin lỗi cái gì, cô không có lỗi. Là tôi sai trước mới đúng không nên mù quáng mà thích anh ấy mãi vậy được"
Thiệu Chúc Nhi cắn chặt răng: "Chỉ có như vậy mới khiến cô buông bỏ được"
Bạch Liên cũng chẳng nói gì, đứng lên thanh toán tiền sau đó quay đầu cười với cô: "Cảm ơn, cuối cùng tôi cũng thoát được mối tình đơn phương này. Hãy thay tôi chăm sóc anh ấy. Tạm biệt". Lời còn chưa dứt, người đã dứt khoát quay đi.
'Được' Cô thầm hứa trong lòng, nhìn theo bóng cô gái vừa rời khỏi đây.
Nhi Nhi vuốt nhẹ mi tâm, sau đó cầm điện thoại trong tay nhắn tin với anh.
"Ông xã, em đã hứa với cô ấy chăm sóc anh thật tốt. Lăn về đây, em nấu cơm cho anh ăn. Sau này sẽ không cho anh đi đánh trận nữa."
...
Đến tận khi Dạ Linh và Quang Nha đọc lại chương này liền cảm thấy uẩn khuất.
"Bé con, sao tớ chưa bao giờ thấy cậu đối xử tốt bụng đối với bọn mình vậy? Tớ cũng là con gái mà" Dạ Linh bất mãn hỏi. Thần Quang Nha cũng đồng tình với ý kiến này, gật đầu liên tục: "Đúng vậy, chưa bao giờ"
Thiệu Chúc Nhi nghe hai người nói vậy, nhìn họ từ trên xuống dưới, sau đó nghiêng đầu nói: "Hai người...đi chuyển giới lúc nào vậy?"
"..."
"..."
Bạn bè tốt a!
...
Thấy có bạn hỏi tại sao không thấy nữ chính tàn độc, thật ra thì chương truyện hiện tại chưa tới lúc kể về thời kì đẫm máu đó. Sau này sẽ có một đoạn kể về quá khứ lúc mới bắt đầu vào con đường sát thủ của nữ chính. Nên hi vọng mọi người rang chờ ạ.
Còn một lý do khác đó là Dạ Linh, bạn thân của nữ chính đã ngàn cách khuyên ngăn cô khiến cô trở về từ kiếp sống máu tanh, sau này tuy không làm sát thủ nhưng lại là cánh tay phải đắc lực của cô. Có bạn bè, có người thân đang hi vọng vào cô nên cô không thể phụ lòng kì vọng của mọi người mà quay trở lại làm đứa con ngoan ngoãn khi xưa bên cạnh cha mẹ.
Còn lớp vỏ 'Tiểu Bạch thỏ' đó cũng chỉ là một công cụ giúp cô che giấu thân phận của mình thôi.
Cảm ơn mọi người đã bình luận cũng như ủng hộ ạ, mong sau này có nhiều ý kiến đóng góp thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro