Chương 16: Anh từ khi nào là bạch liên hoa rồi?!
Quán cà phê chiều với những bản nhạc ballad, Thiệu Chúc Nhi thổi nhẹ ly cà phê trong tay cảm thấy thanh thản. Tất cả sẽ tuyệt biết bao nếu không có thứ hàng trước mắt.
"Cậu đang làm gì vậy?" Thiệu Chúc Nhi thở dài nhìn người trước mặt. Cô gái trước mặt vẫn ung dung uống cà phê, tựa hồ lời nói ban nãy không hề có tác động tới.
Thiệu Chúc Nhi ảo não xoa đầu, liếc mắt nhìn kẻ đang ung dung tự tại kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thần Quang Nha, cậu muốn làm gì đây?"
Cô gái tên Thần Quang Nha kia khẽ ngước mắt nhìn cười tươi nhìn cô: "Tới chơi với cậu". Rồi vẫn tiếp tục uống cà phê.
"Đại thần, cậu đừng có dọa tôi được không? Tới chơi. Đùa người à, với người khác thì tới chơi còn cậu là tới giết người đấy"
Thần Quang Nha bĩu môi: "Tớ tới chơi thật mà"
"Được rồi, coi như cậu tới chơi" Thiệu Chúc Nhi chào thua, con người này vẫn luôn kỳ quái như vậy, cô thực sự không có cách trị đâu: "Nói đi, cậu tính chơi cái gì?"
Thần Quang Nha cảm thấy nhàm chán, đặt ly cà phê xuống nhẹ phun ra ba chữ: "Lục Phủ Văn"
Thiệu Chúc Nhi vừa nghe nhắc tới 'Lục Phủ Văn' bàn tay cầm cà phê thoáng ngưng trọng, khó khăn trả lời: "Cậu có ý gì?"
Thần Quang Nha chống cằm nhìn cô, nhếch mếch cười khẽ: "Bé con, cậu vẫn lưu luyến anh ta sao? Nghe Dạ Linh bảo cậu kết hôn rồi, còn tình chàng ý thiếp nồng nhiệt như vậy, vẫn nối duyên tình cũ sao?"
Thiệu Chúc Nhi trầm ngâm. Nếu là lúc trước hỏi cô còn nhớ anh ấy không, cô nhất định sẽ trả lời có, nhưng bây giờ...
Không sai, cô vẫn còn lưu luyến nhưng chỉ còn mong muốn trả thù hầu như không còn tình cảm rồi. Cô hiện tại chỉ muốn trả thù thôi, cô còn phải lo cho anh, anh đã chờ cô quá lâu rồi, không thể để anh đợi nữa. Cô muốn cùng anh đứng trước mặt mọi người tuyên bố anh chính là chồng cô. Cô muốn cho anh một cái danh phận rõ ràng.
Thiệu Chúc Nhi mỉm cười: "Tớ chỉ muốn trả thù, chuyện khác tớ không quan tâm" Cô nâng lên ly cà phê đặt dưới mũi ngửi lấy mùi hương này, giống như mùi của anh. Cô nhìn thẳng mắt của Thần Quang Nha: "Tớ muốn cho anh ấy một danh phận rõ ràng, lần này tuyệt đối sẽ không để anh ấy buồn phiền vì quá khứ của tớ nữa"
Quang Nha bĩu môi, quả nhiên Dạ Linh nói đúng thật, bé con giờ chỉ thích ngược cẩu thôi, thức ăn cho chó nhiều như vậy a.
"Tùy cậu thôi" Cô ngả người ra phía sau, còn đang tính nói tiếp lại bắt gặp bóng hình lấp ló đằng sau, nhướng mày.
"Sao thế?" Thiệu Chúc Nhi cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt này của Thần Quang Nha tựa như nhìn thấy con mồi vậy. Đáng sợ nha.
"Không có gì" Thần Quang Nha nghiêng đầu nhìn, ánh mắt sắc bén phóng đi, sau đó lại nhìn cô thở dài một hơi: "Nhi Nhi, hoa đào thật nhiều"
"Hoa đào?" Cô ngạc nhiên, cô ấy nói hoa đào là sao? Hoa đào, chẳng phải trước đây cô luôn dùng từ đó chỉ những tên đào hoa sao, cô ấy nói như vậy chắc chắn có lý do. Thiệu Chúc Nhi vờ như nhìn cảnh xung quanh, liếc nhẹ mắt theo hướng của Thần Quang Nha nhìn.
Chà, là bé hoa đào cũ của chồng nhà mình, còn muốn đào góc tường nhà cô nữa chứ. Xem ra lần trước quá nhân từ rồi.
Góc khuất đó quá nhỏ bé, dường như không thể chê kín tất cả. Bạch Liên âm thầm quan sát, lần trước làm cô mất mặt như vậy cô thực hận nha. Cô tốn biết bao nhiêu công sức như vậy để câu Lãnh Thần, tuy chả có bao nhiêu hi vọng nhưng bảo cô từ bỏ thật không cam lòng. Phiếu cơm tương lai lớn như vậy, sao nỡ từ chối được chứ?
Không ăn được thì đạp đổ, cô không tin sẽ chẳng ly gián được hai bọn họ. Tiếc là cô không thể nghe được gì.
Thiệu Chúc Nhi cảm thấy đau đầu, đưa tay vỗ nhẹ đầu vài cái: "Kệ cô ta, khoảng cách này cô ta không nghe được đâu"
Thở dài mệt mỏi, xua tay với Thần Quang Nha: "Lát nữa tớ xử lý sau, hoa đào như vậy phải dùng biện pháp mạnh thôi"
Thần Quang Nha nhún vai, chuyện của nhà này cô không có hứng thú chỉ là nếu dám ăn hiếp bé con của cô thì chắc chắn sẽ nhận hậu quả lớn đấy.
"Đây là tài liệu của tổ chức sát thủ ngầm, cậu xem thử đi" Cô ném tài liệu cho Chúc Nhi.
Thiệu Chúc Nhi nhíu mày đẹp, không hứng thú nhìn Thần Quang Nha. Thần Quang Nha khóe mắt lộ ra ý cười: "Cứ bình tĩnh"
"Lật vào trang người được nhận nuôi đi" Quang Nha thâm thúy nhìn cô. Người nhận nuôi sao?
"Cái tên gạch dưới này là Ofa?"
"Ừm" Cô thản nhiên gật đầu: "Là Phủ Văn, biệt danh Ofa"
"Biệt danh? Tại sao tên anh ấy lại xuất hiện trên đây? Chẳng lẽ..."
Thần Quang Nha, không trả lời, mông lung nhìn xa xăm. Thiệu Chúc Nhi nhìn biểu cảm trên mặt của bạn mình, nhíu mày cực độ.
"Thế nào? Hiểu tại sao thuộc hạ mình lại nói rất nguy hiểm chưa?" Thần Quang Nha mị mắt, mày đẹp nhướng lên: "Anh ta là một trong những sát thủ nổi tiếng của tổ chức, phản bội, thủ tiêu. Anh ta muốn một cuộc sống bình yên bên cậu"
"Cậu chắc chứ?" Thiệu Chúc Nhi cảm thấy mơ hồ. Thần Quang Nha cũng không nói gì, người yêu từng là sát thủ, trong thâm tâm vẫn có chút khó chấp nhận.
"Đúng vậy" Hiện thực tàn khốc, khó tránh đau thương. Chúc Nhi cảm thấy tim mình bị nghẹn lại.
Cô đã sớm dự liệu trong đầu kết quả, tại sao tới lúc nghe vẫn khó chấp nhận như vậy. Hóa ra anh là cô nhi, hóa ra anh là bị giết, hóa ra anh vì cô mà cam chịu.
Hóa ra anh vì muốn có cuộc sống tốt hơn với cô tình nguyện mà phản bội bạn bè, mọi người trong tổ chức để phải bị chết như vậy.
Thiệu Chúc Nhi cảm thấy cô vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Cô có cha mẹ yêu thương, bạn bè tri kỷ, còn có hai người đàn ông sẵn sàng vì cô mà làm tất cả. Như vậy là đủ rồi.
"Quang Nha" Cô ngước mắt lên nhìn, kiên định nói: "Tớ muốn tiếp tục, lần này là tớ sẽ trả thù thay cho anh ấy"
"Được thôi" Quang Nha ẩn ý cười nhìn cô: "Tiền công?"
Thiệu Chúc Nhi nháy mắt ỉu xìu. Đáng ghét, tại sao đứa bạn nào của cô cũng đòi tiền công như vậy.
"Muốn gì?"
"AK 47, không thương lượng"
Wtf? Là AK47, đừng có đùa thế chứ, là "vua của chiến trường hiện đại" đấy. Không phải cô ích kỷ đâu nhé, mà là không có cách nào mua được.
"Này, cậu đừng ác được không vậy? Cậu có biết tớ mà mua sẽ bị phát hiện không? Lãnh Thần mà biết tớ là sát thủ thì tớ nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch đâu"
Thần Quang Nha gãi đầu, quên mất, cô hoàn toàn quên bé con kết hôn rồi.
"Ừm, nếu vậy thì..." Quang Nha đặt tay lên đầu suy nghĩ, cuối cùng lại ngán ngẩm trả lời: "Thôi, coi như tớ làm từ thiện cho cậu đó"
Bố thí vậy!
Cứ coi như quà cưới đi! Dù gì cô cũng không cần cái gì nữa.
"Cảm ơn cậu nhe, ui ui sao bạn tốt của tớ lại nhiều như vậy?". Này này, lúc nãy cậu còn có ý muốn đổi tớ đi, giờ lại nói bạn tốt. Nói dối không biết ngượng mặt à.
Quang Nha nhéo nhéo mí mắt, cúi đầu nói với cô bạn bên kia: "Nếu vấn đề đã xong thì nói tới vấn đề tiếp theo đi kìa"
"Vấn đề tiếp theo? Còn vấn đề nào sao?"
Quanh Nha thảnh thơi nằm về phía sau, cắn cắn miếng bánh sau đó chu môi nói: "Đồ não tàn. Còn hoa đào để cắm chưng à?"
"..."
Tại sao cô lại bị chửi chứ, còn bị gọi là não tàn? Được rồi cô quên chưa dẹp hoa đào, bị chửi đúng lắm.
"Biết rồi, chửi hoài"
"Là nhắc nhở" Quang Nha giơ tay lên ngáp, cảm thấy chưa đủ còn ưỡn lưng. Mất hình tượng quá, Chúc Nhi cảm thấy quá mất mặt, nói sao đây vẫn là nơi công cộng đó, không muốn thể diện đưa đây cô xài giùm đừng làm như vậy chứ.
"À, sẵn dịp này kiểm chứng độ tin tưởng của ông xã nhà cậu đi. Xem coi độ thức ăn cho chó của hai người đạt tới trình độ nào rồi"
Cũng đúng nhờ! Vậy là nhờ trợ giúp rồi!
...
Bạch Liên cảm thấy nóng ruột, rốt cuộc hai người đó nói gì. Cô cầm trong tay máy ghi âm nãy giờ mà chẳng thu được gì. Nháy mắt nhìn thấy Thiệu Chúc Nhi rời bàn cùng cô gái kia bước đi, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Quang Nha, cậu nhớ giúp tớ hỏi xem Phủ Văn ở đâu nhé, tớ đang muốn gặp anh ấy đấy. Cảm thấy nhớ anh ấy quá rồi"
Quang Nha đáy mắt cười thầm, bé con quá thâm độc. Lời lẽ chẳng phải của những đôi yêu đương lâu ngày không gặp sao. Qúa thâm độc rồi.
"Được, cứ giao cho tớ. Hai người đó nhe, muốn nối lại tình cũ sao?"
"Là lâu ngày không gặp thôi. Làm gì tới mức nối tình cũ chứ"
Bạch Liên vừa nghe tới hai từ tình cũ liền tập trung cao độ hẳn lên. Hot!?
Có điều làm cô thất vọng rồi, cô chỉ nói tới đó thì im lặng, không nói nữa.
Nhưng vậy đã đủ rồi, chắc chắn như vậy đã đủ chia rẽ rồi. Haha cô quá thông minh mà.
Gửi gửi...
Lãnh Thần đang ngồi xử lý công việc, nghe tiếng tin nhắn gửi tới. Nghĩ là tin nhắn mèo nhỏ liền nhanh chóng bắt máy. Là đoạn ghi âm, còn của người lạ?
Không nghe. Lãnh Thần không thèm xem, quẳng điện thoại vào một góc, không đếm xỉa.
Bạnh Liên cảm thấy nóng ruột, sao chẳng có động tĩnh gì vậy. Cắn răng gửi thêm tin nhắn nữa.
"Anh Thần, trong đó mới chính là bộ mặt thật của vợ anh đó. Cô ta đang tính quay lại với người cũ, anh chỉ đang bị lợi dụng thôi" (Sao tui viết xong câu này lại cảm thấy thể loại quen quen ấy!?)
Anh liếc mắt nhìn tin nhắn, không nhanh không chậm bấm nút xem. Chỉ là tiếc đầu dây bên kia, anh xem xong mặt cũng chẳng tỏ thái độ gì.
Hừ, mèo nhỏ mà lại cho các người quay vậy sao? Chắc mèo nhỏ đang thử mình rồi.
Nghĩ tới đó đã cảm thấy trong lòng vì biết bao. Mèo nhỏ dùng biện pháp này thử thật dễ thương.
Có điều, sơ hở quá. Chẳng phải cô ấy bảo người yêu cũ chết rồi sao? Nói vậy chẳng khác giấu đầu lòi đuôi hả?
Ngốc quá, dễ thương quá. Môi bạc nhẹ cười, mèo nhỏ quá đỗi dễ thương rồi. Cưng quá đi.
...
Thiệu Chúc Nhi trong lòng háo hức chạy về nhà xem. Không biết ông xã sẽ có vẻ mặt gì, muốn xem quá đi.
Cô đã háo hức như vậy về đến nhà anh lại làm cô thật vọng rồi. Ông xã hoàn toàn không có phản ứng, cứ như thế mọi thứ vẫn bình thường. Ôi ôi, buồn quá đi.
Nhìn mèo con xịu mặt, anh liền cảm thấy hài lòng. Mèo con mong muốn thấy anh ghen đến vậy sao? Nhìn dễ thương quá nha.
"Bà xã"
Thiệu Chúc Nhi đang buồn bã ăn cơm nghe tiếng anh gọi liền ngẩng mặt lên, theo phản xạ 'dạ' một tiếng.
"Trưa nay em đi đâu?"
Lẽ nào bây giờ mới bộc phát? Nhi Nhi cười thầm trong bụng ngoài mặt thì ra vẻ chột dạ.
"Em đi gặp bạn"
"Oh" Lãnh Thần dùng hai tay chống cắm, thưởng thức vẻ mặt của cô.
Yêu chiều đưa tay nhéo nhéo hai bên má của cô, anh khẽ cười.
"Mèo con, vẻ mặt này của em thật khiến người khác bị cám dỗ mà"
Hình như lạc đề? Nhi Nhi nghệt mặt ra, ngu người nhìn anh.
"Không cần giấu, anh biết rồi"
"Biết rồi?" Nhi Nhi xém chút sặc cả cơm ra ngoài: "Haha, anh nói gì vậy, biết gì chứ? Em có biết gì đâu"
"Muốn thấy vẻ mặt anh ghen đến vậy sao?"
Quả thật là giấu đầu lòi đuôi, cô cười nghệch ra.
"Mèo con nhỏ, anh ghen rồi này"
"A..." Thiệu Chúc Nhi ngạc nhiên, sao anh ấy lại ghen chứ?
"Ghen ạ? Không phải em bị lộ rồi sao?" Thiệu Chúc Nhi nói đến độ cơm sắp rơi ra.
Lãnh Thần vươn tay lấy khăn ăn lau miệng cho cô, nhẹ giọng bảo: "Ăn từ từ thôi, cơm rơi ra hết rồi. May mà hồi đó anh lấy em không thì em ế đến suốt đời mất"
"Sao anh lại ghen? Anh muốn tương kế tựu kế với em sao, nhưng hiện tại không có khán giả mà"
Ánh mắt anh thâm trầm nhìn xuống đôi bàn tay của cô: "Bảo bối, trong lòng em, anh ta vẫn còn quan trọng vậy sao?"
Quan trọng, cô kinh ngạc nhìn anh đến nỗi mở to cả mắt. Cô có nên nói mức độ nhạy cảm của anh ấy quá cao không nhỉ? Sao cô có cảm giác như bản thân vừa ức hiếp bạch liên hoa thế nhỉ?
Thiệu Chúc Nhi nghe anh nói xong, gấp gáp đến nỗi buông đũa trong tay xuống vội đưa tay ôm lấy anh nhẹ dỗ dành.
"Ui ui ông xã ngoan, em chỉ tính thử anh thôi mà. Đâu có nghĩ anh vì đó mà ghen chứ"
Cô đỡ trán: "Sớm biết anh mềm yếu như vậy, em đã không nói những lời tổn thương anh như vậy?"
"Làm sao đây, có cảm giác bắt nạt bạch liên hoa mất rồi. Tội lỗi quá"
"..."
Anh từ khi nào trở thành bạch liên hoa thế?
"Này mèo nhỏ, anh chỉ bảo anh đang ghen thôi, em nói gì thế hả? Rốt cuộc trong não em có suy nghĩ như người bình thường không?"
Thiệu Chúc Nhi hoàn toàn không hề để tâm đến lời anh, dang tay ôm lấy cổ anh: "Ông xã của em thật dễ tổn thương, lẽ ra em nên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mới phải. Em sai rồi?"
Này này, có ai có thể lý giải tại sao tôi lại thích một đứa con gái thần kinh không đàng hoàng như vợ tôi chứ?
...
Xin lỗi các độc giả thân mến, vào năm học rồi, đã hứa sẽ sắp xếp thời gian để viết truyện cuối cùng lại thành ra trễ hẹn, thật sự rất xin lỗi.
Hiện tại ra chap mới cũng có chút khó khăn, năm nay lớp 11 rồi nên hi vọng mọi người thông cảm nha. Khi nào có thời gian nhất định sẽ bồi tội mọi người mấy chap truyện.
Cảm ơn đã ủng hộ ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro