Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đi công viên.

"Ông xã, anh nhanh lên coi, sắp muộn mất rồi" Thiệu Chúc Nhi gọi anh từ trong nhà. Lãnh Thần thở dài, xách đồ đạc đi ra, liếc mắt nhìn cô.

"Em còn ngồi đó, mau lại đây giúp anh" 

"Anh nỡ sao? Em là thân con gái đó" Chúc Nhi chu môi nhìn anh. Lãnh Thần lắc đầu đỡ trán, mèo nhỏ thật là.

"Được, được, em cứ tiếp tục ngồi đó, anh làm là được rồi" Anh thật hết cách mà.

"Nhi Nhi, cậu chuẩn bị xong chưa vậy?" Từ xa, cô nhìn thấy Dạ Linh cùng Lăng Thế Hiên tiến tới. Vì cô cảm thấy đi một mình chán quá nên rủ thêm hai người bọn họ.

"Tớ xong rồi, chỉ còn Lãnh Thần, chuẩn bị gì mà lâu muốn chết"

Anh lập tức câm nín mà nhìn xuống đồ đạc của mình. Tại ai nhất định mang theo con chó đó chứ, hại anh phải chuẩn bị đồ cho nó, tốn biết bao thời gian. Được rồi, bà xã là để cưng.

...

Cả bốn người nhanh chóng lên xe, lái tới khu vui chơi. Vì đi buổi tối nên khắp nơi đều màu sắc rực rỡ, Chúc Nhi miệng cười không ngớt ẵm tiểu yêu chạy đi chơi. Cũng may Lãnh Thần kịp thời nắm cô kéo lại nếu không cô đã bị lạc vào biển người rồi.

"Cậu có phải là con nít đâu, đi còn phải để người khác dắt như trẻ con"

"Kệ tớ" Thiệu Chúc Nhi cãi lại, sau đó quay đầu nhìn ai kia, chỉ vào trò chơi cảm giác mạnh kia: "Ông xã, em muốn đi chơi cái đó"

Lãnh Thần cưng chiều nhìn cô, bà xã muốn đương nhiên là được.

"Em thích là được rồi"

Dạ Linh khinh bỉ nhìn hai kẻ trước mặt ân ân ái ái. Quái lạ, sao cô đã có bồ rồi mà vẫn cảm thấy ngược cẩu là sao thế nhờ. Đang tính quay qua ai oán với thằng chồng phía sau, chợt cô cảm thấy lạ.

Sao mặt Lăng Thế Hiên xanh lét thế kia? Anh ấy bị ngược tới mức độn thổ mà chết à?

"Thế Hiên, Thế Hiên" Dạ Linh vẫy tay trước mặt anh, Lăng Thế Hiên cuối cùng cũng có phản ứng lại, ngơ ngác hỏi lại theo quán tính: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Anh bị ngược quá àm xanh mặt à, sao xanh lét thế kia?"

Thiệu Chúc Nhi đang ân ái cùng chồng nghe vậy quay mặt lại nhìn.

"Lăng Thế Hiên, anh sao thế? Sao mặt mũi dọa người thế kia?" Chúc Nhi khó hiểu, nhìn theo hướng mắt của anh ta về phía trò chơi mạo hiểm kia, chợt ngẩn ra sau đó cười phá lên.

"Nè, nè, anh đừng nói với tôi, anh sợ mấy trò chơi này nhé? Ôi, cười chết tôi mất"

Ánh Dạ Linh nghe vậy cũng ngu người, nghệt mặt ra. Lãnh Thần cũng cảm thấy kỳ diệu, không phải anh tâng bốc gì nhưng thằng bạn này của anh, vừa lì lợm cứng đầu lại gan trời sao có thể lại bị sợ mấy trò này chứ.

"Thế Hiên, cậu như vậy tôi mới sực nhớ. Hình như năm cậu 12 tuổi cũng từng đi chơi một lần sau đó bị dọa sợ phải không? Thảo nào tôi cảm thấy lạ, cậu từ đó không hề bén mảng đến mấy cái này, chỉ nhìn thôi cũng đủ sợ rồi"

Nhờ câu nói của Lãnh Thần cả đám gật gù đã hiểu còn dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu ta. Ai kia bị nói trúng tim đen, cảm thấy xấu hổ liền cãi lại.

"Nói bậy, tôi mà sợ mấy cái trò chơi này. Tôi đi chơi thử cho mấy người xem". Nói xong còn hùng hổ đi lên con tàu siêu tốc, chân mơ hồ cảm thấy rung rung, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm: Tao không sợ mày đâu.

Miệng thì hùng hổ thế đấy, thế nhưng lúc bước xuống lại là vẻ mặt khác, chân chạy liền một phát vào nhà vệ sinh nôn thốc ra. Lãnh Thần vỗ vai cô: "Để anh đi xem"

Ánh Dạ Linh lo lắng không thôi, đồ ngốc này, sao cứ mãi ngốc thế? Biết bản thân dị ứng thì mau tránh ra, cớ sao cứ sĩ diện mãi thế. Chúc Nhi an ủi cô: "Không sao, anh ta ói hết là xong thôi, đừng lo"

Ánh Dạ Linh gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía nhà vệ sinh. Lát sau Lăng Thế Hiên bước ra, vẻ mặt ai oán hết mức.

"Hiên, anh có sao không? Có cần em đưa tới bệnh viện?"

"Không sao" Lăng Thế Hiên nghiến răng nghiến lợi: "Sau này anh nhất định sẽ không đi lên cái thứ đáng sợ đó một lần nào nữa đâu"

"Được rồi, đừng nói nữa" Chúc Nhi cười tươi, kéo tay Dạ Linh: "Vậy không chơi trò đó nữa, chúng ta đi chơi vòng quay ngựa gỗ đi, tốc độ sẽ không bị ói nữa". Sau đó chu môi nhìn  ông xã, vẻ mặt đáng yêu hết sức.

"Thôi, tớ không đi đâu, hai người đi đi. Tớ chăm sóc anh ấy"

"Được, anh đi với em. Để cho hai người họ với Tiểu Yêu ở lại đi". Chúc Nhi vâng lời anh, bế bé Yêu đưa cho Dạ Linh, ánh mắt áy náy.

"Linh Linh, tớ xin lỗi, lúc nãy tớ nói khích quá mới làm Thế Hiên xảy ra như vậy. Tớ xin lỗi"

"Không sao đâu" Lăng Thế Hiên thở dài: "Đại tẩu đừng lo, tôi là nam nhi mà, còn có cô ấy nữa không sao đâu, còn được ẳm cục bông mềm này nữa"

Áy náy một hồi, vẫn là bước lên vòng quay lúc nào không hay. Đánh mắt sang nhìn ông xã.

"Tội lỗi quá". Lãnh Thần cười cười bảo cô đừng lo.

"Không chừng hai người họ cũng đang có chuyện muốn nói đấy. Chúng ta đi chơi thôi đừng làm phiền họ"

Nghe anh nói thế trong lòng cô đỡ lo hơn. Thôi, hai người họ tự nói với nhau là được.

...

Vòng quay ngựa gỗ cứ thế xoay vòng làm cô nhớ về ngày còn bé. Bỗng chốc cô mỉm cười, cái ngày còn bé chính là thời gian vô ưu, vô lo với cô. Ba mẹ yêu thương, anh chị họ cưng chiều, cô lúc đó không nghĩ đến việc bản thân biến thành như thế này.

Sát thủ máu lạnh và tàn độc. Thanh xuân của cô vì thế mà bị nhuốm máu, cũng không hề giống như các cô gái bình thường khác, có thể nắm tay người yêu đi dạo phố, dù gì cô cũng rất hâm mộ đối thủ của mình, Trúc Cơ. Tuy trên thương trường là đối thủ bao nhiêu năm nhưng cô thực sự rất hâm mộ cô ấy.

Cô ấy không giống cô, cô ấy phấn đấu trong công việc vì người mình yêu. Có lúc cô còn nhìn thấy cô ấy chọn quần áo với nửa kia mà miệng cứ cười mãi. Cô khác với họ.

Trước khi gặp anh, cô thậm chí còn chưa từng mơ tưởng đến việc sau này sẽ lấy chồng sinh con, còn chưa từng nghĩ tới sẽ cùng anh ấy dạo phố. Là anh, dắt cô khỏi sự hận thù, cho cô thấy cô vẫn có thể như người khác mà sống đời an nhiên.

Vòng ngựa quay cuối cùng cũng kết thúc, cô đứng lên với tâm trạng khá phức tạp. Một bàn tay bỗng áp lên mặt cô, làm cô bừng tỉnh.

"Mèo nhỏ, em nghĩ gì thế?" Lãnh Thần  cười nói nhìn cô.

Thiệu Chúc Nhi cũng cười lại với anh: "Không có gì"

"Lại đây" Nhi Nhi bước từng bước lại chỗ anh, bị anh kéo vào lòng.

"Chúng ta chụp ảnh kỷ niệm nhé, sau này em có thể mỗi ngày nhìn thấy anh đẹp trai khi đứng bên cạnh em thế nào"

"Tự luyến" Cô cười nhìn anh.

Thợ chụp ảnh được anh nhờ chụp một bức, cô ngước nhìn tấm ảnh trong tay anh, bỗng cười ngọt ngào.

"Mèo nhỏ, lúc trên đu quay em suy nghĩ gì thế?"

"Hả?"

Lãnh Thần xoa đầu cô: "Lúc trên đó, anh gọi em nhưng em để hồn bay mất rồi có nghe anh gọi đâu. Suy nghĩ gì thế, không thể cho anh biết sao?"

"Không cho biết đâu" Cô lè lưỡi trêu anh sau đó chạy lại chỗ trò chơi khác.

Anh lắc đầu cười khổ, chạy theo cô. Hóa ra mèo nhỏ muốn chơi ném phi tiêu.

"Cô gái, muốn thắng trò chơi này cô phải nhờ bạn trai mình kìa. Cô sao có thể ném trúng"

Chúc Nhi chẳng thèm để mắt tới, ném một loạt các phi tiêu, đều trúng hồng tâm. Lãnh Thần ngạc nhiên, kĩ năng này chẳng phải của sát thủ của thế giới ngầm sao, là Yk mà. Kĩ năng thuần hóa đến như vậy chỉ có người trong nghề mới như vậy mà thôi.

Không những có mình anh ngạc nhiên mà cả chủ quán và mọi người xung quanh cũng vậy. Thiệu Chúc Nhi đắc ý, mấy cái này trong đợt huấn luyện cô gặp hoài, có mấy cái phi tiêu mà cũng nhờ anh giúp đỡ thì thôi đi.

"Ehèm, chủ quán mau đưa phần thưởng đây, sao cứ đứng hoài vậy?"

Ông chủ quán nghe vậy, lật đật đi lấy đồ ngay.

"Cô gái, đây là phần thưởng của cô, mau chọn đi"

Liếc mắt nhìn thử đống phần thưởng, cô chọn cặp móc khóa hình con mèo. Ừm, hai cái này được rồi.

"Tôi lấy hai cái này đấy" Cô cười tươi sau đó kéo tay anh bước đi. Lãnh Thần giật mình theo phản xạmag hỏi.

"Sao em ném được hay thế?"

Lúc này cô mới phát giác bản thân hơi lố rồi. Quên mất, cô cứ theo bản năng mà làm nên quên kiềm chế.

Cười gượng gạo nhìn anh, khẽ gãi đầu: "Cái này là do em học họ hàng thôi ạ, lâu rồi mới chơi không ngờ còn tốt tới vậy"

"À, vậy à" Lãnh Thần cười khẽ. Chúc Nhi liền cười tươi: "Hay mình đi mua đồ ăn rồi đem lại chỗ Dạ Linh đi"

"Được"

...

Lăng Thế Hiên ngồi vuốt tiểu Yêu trong tay, mắt vẫn hướng về phía cô bạn gái bên cạnh.

"Em sao thế?"

Dạ Linh mày nhăn, bĩu môi nhìn anh: "Đồ ngốc anh còn hỏi sao?"

Thế Hiên ngạc nhiên sau đó xoa đầu cô: "Ý em là chuyện lúc nãy đúng không? Xin lỗi, anh không muốn trước mặt em bày ra bộ dạng như thế. Dọa em sợ rồi sao?"

"Dọa người rồi đấy" Dạ Linh bực mình cất tiếng, sau đó thì thở dàu thườn thượt ôm lấy cục bông mềm trên tay anh.

"Mặc dù bản thân em chưa hề cảm nhận được nhưng em đã tận mắt chứng kiến thấy" Dạ Linh nhéo nhéo tai nhỏ của cún con: "Năm đó, Chúc Nhi cũng bi dọa sợ, cơ thể cô ấy mỗi lần nhắc tới là run cầm cập khiến em đến giờ vẫn cảm thấy sợ"

"Cô ấy đã từng nói với em, tuyệt đối đừng nên thích ai đó, còn nếu thích tuyệt đối đừng người đó xảy ra thương tổn"

"Đó chính là lý do làm em cảm thấy bị dọa sợ sao?"

"Đúng vậy" Cô cười khổ nhìn anh: "Em rất sợ cái cảm giác đó, vì vậy em tuyệt đối sẽ không lặp lại như cô ấy"

Lăng Thế Hiên không ngờ bản thân chỉ nôn chút ít đã khiến cô đứng ngồi không yên như vậy. Lặng lẽ ôm cô vào lòng.

"Được được, đừng nói nữa, anh sẽ không để bản thân mình vào hoàn cảnh như vậy đâu"

Hai người ôm ấp nhau thủ thỉ khiến Chúc Nhi rợn cả người. Này này, bọn họ vừa đi chưa được bao lâu hai người họ đã anh anh em em nơi công cộng. Ít nhất cũng nhìn khung cảnh mà tâm tình chứ.

"Hai người họ thật là" Chúc Nhi che mắt lại, bày ra bộ dạng phi lễ chớ nhìn.

"Ehèm" Anh ho nhẹ một tiếng: "Hai người có thể về nhà mà nói tiếp được chứ?"

Dạ Linh nghe vậy, vội đẩy Lăng Thế Hiên ra. Lăng Thế Hiên lườm cháy mắt nhìn thằng bạn phá hoại cảnh đẹp kia.

"Hai người có muốn đi ngắm pháo hoa không? Nghe nói sắp có bắn ở trên đỉnh thiên văn đấy"

Dạ Linh nghe vậy hào hứng không thôi, kéo tay Lăng Thế Hiên đi: "Vậy thì mau đi thôi, kẻo hết chổ đấy"

Cả bốn người háo hức đi xem. Đúng 9 giờ, pháo hoa bắn khắp nơi.

Thiệu Chúc Nhi kéo tai anh xuống, thì thầm to nhỏ.

"Ông xã nhỏ, em thích anh"

Anh cười tươi, hôn nhẹ lên đôi môi cô.

"Anh cũng thích em, mèo nhỏ đáng yêu"

Trong phút chốc, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Nửa kia của họ đều đang ở kế bên họ, chẳng phải rất tốt sao.

...

Thấy sắc trời đã tối, Lãnh Thần đưa cô về nhà. Trên đường về nhà cô quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Anh bế cô vào nhà, cẩn thận đặt cô lên giường, tháo giày cô ra. Đang tính bước đi, người phía sau liền kéo anh lại.

"Sao thế mèo nhỏ?"

"Cảm ơn anh" Lãnh Thần ngạc nhiên hỏi. Cô từ trong chăn chui ra, ló đầu nhìn anh.

"Cảm ơn anh, đã dẫn em đi chơi. Cho em một lần nữa mỉm cười. Cảm ơn..." Giọng cô dần nhỏ lại.

Lãnh Thần mỉm cười, gỡ tay cô ra, đắp lại chăn cho cô. Đặt nhẹ lên trán cô nụ hôn.

Anh vốn dĩ muốn đến khu vui chơi với cô hôm nay. Cô ngốc, ở bên anh em không cần là tiểu thư quyền quý, chính em là được rồi.

"Bà xã ngốc, anh làm là vì em. Không cần cảm ơn"

Cô thật muốn nói, Lãnh Thần, cảm ơn đã yêu thương em. Cảm ơn vì đã làm tất cả cho em.

Cảm ơn ông xã ngốc...

...

Cảm ơn các ba bì thân yêu của tôi. Xin lỗi nhiều vì tuần qua không thể ra cho các bạn truyện được.

Sắp tới vào học rồi, tôi nhất định sẽ tuân thủ nề nếp, cuối tuần có thể ra cho các bạn từ một đến hai chap.

Nhân ngày thất tịch, chúc các cô gái năm nay xinh đẹp hơn nhiều nha và đăc biệt là đừng ế như tui đây. Chúc giờ có lẽ hơi muộn rồi nhưng mà vẫn xin chúc các bạn nha.

Ngày mai nhất định sẽ viết chap mới đền bù các bạn trong tuần qua.

😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro