chap 2 : Cuộc sống
Một năm sau....
Tại căn biệt thự của kim gia có một bóng dáng nhỏ nhắn ,xinh zắn đáng yêu đang đi theo một người nam nhân to lớn.
" Chung nhân đi mà, đi mà chung nhân..." Khánh thù với giộng điệu không thể nào ngọt hơn được nữa mà năn nỉ kim chung nhân.
" Bảo bối à anh nói không là không. Em có xin thế nào đi nữa cũng không được." Hắn nói với giọng quả quyết.
Khánh thù bực dộc , " tại sao chứ? Em chỉ muốn đi làm thôi mà dầu gì em cũng 19 tuổi rồi tại sao anh lại không cho em đi chứ? Hức...hức.." cậu vừa nói vừa khọc sướt mướt.
Kim Chung nhân cho dù lòng dạ sắt đá cở nào đi nữa khi nhìn thấy bảo bối mình nâng niu lại khóc một cách đau lòng như vậy. Ai mà chả xót chứ. Thiệt là, từ khi nào hắn lại mềm lòng như vậy chứ. Khẽ thở dài hắn ôm cậu đăc lên đùi mình ngồi, ôm chặc cậu vào lòng ,tựa cằm lên vai cậu nhẹ nhàng nói.
" Bảo bối không phải là anh không muốn cho em đi làm mà em nhìn xem đi làm có gì mà thú vị đâu có gì vui chứ, em nhìn anh xem lúc nào cũng cả đóng văn kiện chất chồng như núi ấy. Anh thật sự sợ em mệt thôi." Hắn nói rồi vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu .
" Nhưng em vẫn muốn đi làm. " Nói đi nói lại khánh thù vẫn muốn đi làm lại liều mạng xin hắn nữa.
Kim Chung Nhân tưởng rằng bảo bối của mình đã bỏ cuộc thật không ngờ. Thở dài một hơi Chung Nhân cũng hết cách đành gật đầu chấp nhận cho cậu đi làm.
" Thôi được rồi, anh sẽ đồng ý cho em đi làm."
" Thật không? " Khánh thù nghe chung nhân đồng ý liền vui mừng nhảy cẩn lên .
" Thật, nhưng em phải đồng ý với anh một điều kiện." Chung nhân cười nói có trời mới biết hắn thích nụ cười này của cậu đến nhường nào. Nếu bảo hắn đem hết gia sản này để đổi lấy một nụ cười của cậu cũng không có gì quá đáng.
Còn về phần Khánh thù đang vui mừng khi nghe hắn đồng ý nhưng mà câu sau lại xụ mặt xuống.
" Biết ngay mà, anh chẳn bao giờ tốt lành cả. Đươc rồi nói đi, nếu trong phạm vi em làm được em sẽ làm."
Khánh thù quả quyết nói dù sao hắn cũng cho mình đi làm rồi dại gì không liều chỉ có cái điều kiện thôi mà.... Cố lên Độ khánh Thù mày làm được mà.
Kim Chung Nhân nghe cậu nói mà chỉ biết cười thầm trong bụng không dám cười lớn ra ngoài. Vì sao ư, vì mỗi lần như vậy khánh thù bảo bối sẽ cho hắn cấm trại ngoài sopha một tháng a~. Đối với hắn mà nói một ngày không được ôm cậu ngủ như dài cả một năm, huống chi là một tháng.
" Chung Nhân, anh làm sao vậy mau nói điều kiện đi. "
Cậu thấy hắn cứ suy nghĩ miên mang sợ hắn sẽ nuốt lời nên hối thúc hắn. Khánh Thù biết những ông lớn như Kim Chung Nhân nói sẽ giữ lời nhưng cậu vẫn lo a...
" Điều kiện là em phải làm việc trong tập đoàn của anh"
" Tại sao chứ, em có thể làm ở công ty con cũng được mà. Đâu cần nhất thiết phải làm ở tập đoàn của anh chứ!!! " Khánh Thù bất mãn nhảy khỏi người anh hai tay chống hông chu mỏ nói rồi bỏ ra ngoài một mạch mặc cho hắn gọi với theo.
Hắn nhìn dáng vẻ dễ thương này của cậu làm anh lỡ mất một nhịp tim rồi. Có trời mới biết được hắn yêu cái dáng vẻ này tới nhường nào. Phải Kim Chung Nhân yêu cái tính cách trẻ con của cậu, yêu nụ cười ngọt ngào của cậu đặc biệt là hắn càng yêu hơn nụ hôn cùng đôi môi ngọt ngào của cậu vào mỗi buổi sáng sớm thức dậy. Yêu những món ăn mà cậu làm cho hắn, .... Còn nhiều thứ của cậu mà hắn yêu nữa. Nói chung hắn yêu hết tất cả những gì của cậu từ ăn mặc đến nụ cười giọng nói hay cả lúc cậu ở trên giường lúc cậu bị hắn chọc đến đỏ mặt. Càng suy nghĩ nụ cười trên môi hắn càng không dứt. Tiểu tử này quả đúng là bảo bối mà ông trời ban tặng cho hắn mà.
Nhớ về một năm trước lúc Khánh Thù tỉnh lại rồi lại ngất đi, lúc đó tim hắn như ngừng đập . Nếu cậu có chuyện gì thì hắn cũng không thiết sống nữa. Nhưng không sao cả khánh thù đã tỉnh lại một lần nữa nhưng cậu đã quên hết mọi thứ tất cả thậm chí là tên của mình. Kim Chung Nhân vui mừng đến nỗi không nói nên lời. Như vậy thì có thể rồi cậu đã quên quá khứ đau khổ của mình, cậu sẽ sống một cuộc mới tốt hơn cùng với hắn. Hắn thề là sẽ bảo vệ nụ cười này của cậu cả đời. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua dưới sự chăm sóc tận tình của hắn và mọi người trên dưới Kim gia, Khánh Thù dần dần phục hồi lại sức khoẻ của mình và rồi cậu lại phát hiện rằng mình đã yêu Kim Chung Nhân mất rồi...
Và rồi ...........
Một ngày đẹp trời dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu và làn gió mát rượi hắn Kim Chung Nhân và cậu Độ Khánh Thù đã chính thức trở thành vợ chồng. Và cũng ngay đêm hôm đó cậu cũng đã chính thức trở thành người con trai của Kim Chung Nhân mãi mãi.
Đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn được ở bên cạnh người mà mình yêu thương dược chăm sóc nâng niu người ấy thì đó quả đúng là một đều tuyệt vời. Mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của cậu là điều hạnh phúc nhất của hắn.
.
Hiện tại cậu lại đang làm nũng với hắn... Trời ạ hắn thật sự hạnh phúc đến nhường nào. Không phải là hắn không muốn cho cậu đi làm nhưng mà... Hắn thật sự không nỡ khi thấy cậu vất vả, không nỡ khi thấy cậu phải giống hắn suốt ngày phải vùi đầu vào đống văn kiện. Hay nói cách khác đúng hơn là hắn không muốn ai ngắm nhìn cậu cả. Chỉ một mình hắn mới được phép ôm hay hôn cậu ai cũng không được cả dù chỉ là một cái nhìn cu gx không đươc.
Nói hắn bá đạo cũng được, độc chiếm cũng được nhưng hắn thật sự không nỡ a...
-------------
Hí hí lần đầu viết truyện nếu có gì sai sót cho Mầm xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro