Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1: ĐỊNH MỆNH

Bầu trời Bắc Kinh âm u bỡi những đám may đen. Một chiếc xe ang trong chạy với tốc độ cao. Vượt qua mặt mọi người như chớp.

"Rầm…" két' ...

Chiếc xe đột nhiên thắng gắp, một chiếc giày da sang trọng bước xuống . Hình ảnh đầu tiên là một người đàn ông với gương mặt góc cạnh rõ ràng, gương măt khiến nhiều phụ nữ phải mê mệt. Hai hàng lông mày nheo lại. Chung nhân sãi bước đi tới chỗ của người con trai đang nằm bất tỉnh trên đường. Hắn xưa nay không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng hiện tại hắn thật sự tin rồi tình yêu sé đánh là thật. Thậm chí hắn còn bị đanh trúng nữa. Chung nhân nhẹ nhàng ôm người con trai vào lòng đi nhanh vào xe, tránh đễ cậu bị mưa ướt.

Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự riêng của kim chunh nhân. Bước khỏi xe ra ngoài vòng qua đầu xe bên kia hắn nhẹ nhàng nang cậu lên. Bế cậu vào biệt thự. Người hầu  xếp hàng hai bên họ đang rất tò mò người con trai trong lòng ông chủ là ai,mà khiến cho ông chủ nổi tiếng không gần nam sắc hay nử sắc phải gắp đến vậy.

Thấy hắn đi vào trên tay còn bòng thêm môt cậu trai lạ mặt quản gia không khỏi tò mò. Nhưng ông cũng phải nén sự tò mò của mình lại vội vàng bước ra cung kính:

" Mừng ông chủ đã về! "

Hắn chỉ gật đầu rồi đi môt mạch lên phòng chỉ vỏ lại một câu.

" Mau gọi bác sĩ tới "

Nghe câu nói mà quản gia không khỏi đứng hình. Ông chủ bị sao thế, lại còn bảo gọi bác sĩ chàng trai đó là ai mà làm ông chủ lo lắng như vậy. Rất nhiều câu hỏi đang bay trong đầu mình. Nhưng ông cũng không quên nhiệm vụ của mình vội vàng đi gọi bác sĩ. Còn những người kia luôn biết thức thời vội càng tản ra ai làm việc nấy...

_________@@@@@@_________

Trên phòng kim chung nhân sau khi đem cậu lên phòng đặc cậu nằm xuống giường còn mình thì ngồi bên cạnh. Nhìn khuôn mặt cậu lúc này thật đẹp, cứ như là một thiên thần vậy và thiên thần này sẽ là của rieng hắn mà thôi. Mãi ngắm cậu mà bác sĩ đến khi nào hắn không hay. Chỉ biết là cho đến khi hắn được bác dĩ mời ra ngoài để thuận lọi cho việc khám bệnh.

" Tại sao phải ra ngoài, ở trong này không được à ?"

Giọng nói âm lãnh của kim chung nhân vang lên, làm cho mọi người ai náy đều run rẫy. Hắn mặt đầy hắc tuyến, quay lại hỏi bác sĩ. Nghĩ sao mà bảo hắn ra ngoài đễ các người lén nhìn thân thể của bảo bối hắn sao. Không thể đươc! Tuyệt đối khonho thể được. Hắn không cho phép chỉ có hắn mới được phép nhìn lấy thân thể của cậu.

Phía bên đây, nếu ai mà biết được suy nghĩ này của hắn chăc phải xĩu ngất hết quá. Tổng tài băng lãnh còn đâu.

Nghe hắn bói xong câu đó, các bác sĩ run rẫy vội lấy tay lau mồ hôi đang ước đẫm trên trán. Ai mà không biết kim chung nhân là người nhẫn tâm tàn ác, cũng là người nắn giữ chén cơm của họ thật là không dám đắc tội với hắn a. Một bác sĩ trong nhóm bước ra cung kính nói

" Nếu vậy, mời ông chủ sang ghế ngồi. Đễ chúng tôi tiến hành khám cho vị thiếu gia này."

Nói rồi ông ta cùng nhóm bác sĩ tiến hành côn việc khám chữa bệnh của mình, còn hắn thì đứng một bên quan sát.

" Ông chủ, thiếu gia không sao cả chỉ là hoảng sợ quá độ. Nghĩ ngơi một lúc là không sao. Chỉ có những vết thương trên người thì cần phải một khoảng thời gian nữa mới hồi phục" một vị bác sĩ trung niên cung kính nói.

Nghe ông ta nói hắn cũng thở phào nhẹ nhỏm. Nhẹ nhàng đi tới bên giường nắm tay cậu.

" Jack, điều tra thân thế của em ấy, tôi muốn biết tất cả trong mười phút nữa." Kim Chung Nhân ra lệnh cho trợ lí.
________________________

Sáng hôm sau, những tia nắng nghịch nghợm  vui đùa trên những tán lá bên cạnh các khung cửa sổ. Chung s vui vẻ đùa nghịch trên khuôn mặt xinh đẹp của một chàng trai xinh đẹp tựa như thiên thần. Hai hàng mi khẽ mở. Khánh Thù nhìn xung quanh đây là đâu. Rõ ràng hôm qua mình đang chạy trốn khỏi mẹ kế thì " Rầm" mình vị xe tông sao giờ lại ở đây. Khánh thù đang suy nghĩ miên mang thì có một tiếng nói trầm thấp vang lên kéo cậu về thực tại

" Em tỉnh rồi à, em làm anh lo muốn chết" chủ nhân giọng nói này không ai khác mà là của kim chung nhân.

" Đây , ở đây là ở đâu? " Khánh thù vừa nhìn người đàn ông bước vào hỏi .

Chung Nhân nhẹ nhàng cười. Bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của khánh thù. Giọng nói trầm thấp lại tiếp tục vang lên.

" Đây là phòng của anh, và là nhà của anh, sau này cũng sẽ là nhà của em. Anh tên Kim chung nhân, rất hân hạnh được cùng em  làm bạn." Hắn nói rồi đưa tay lên định bắt tay với cậu nhưng ôi không con mắt to tròn ấy chết rồi tim chung nhân đã lở một nhịp rồi.

Hiện tại khánh thù đang xử lí những thông tin đã tiếp nhận được. Cái gì mà là nhà của mình rõ ràng là của anh ta mà. Trời ơi cái quái gì đang xảy ra vậy trời. Ôi không đầu mình đau quá.

Và rồi.....

" Khánh thù em sao thế. Tỉnh lại khánh thù em có nghe anh nói không... Khánh thù

.................................,..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ