Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 73😁

Anh và Bạch Huyền Y cứ vậy cá cược với nhau xem ai là người sẽ chiến thắng, với nước cờ này anh rất tự tin mình sẽ chiến thắng bởi anh đã chăm vợ 9 tháng 10 ngày rồi đâu có khó khăn.

Mới hai tuần đầu anh vẫn có thể chống cự được nhưng sang đến tuần thứ ba anh đã không tài nào chống nỗi.

Trong đầu lúc nào cũng hiện ra những câu thay tã, cho cho con bú, dỗ con ngủ...

Anh mấy tối đã bị mất ngủ không tài nào ngủ quá vài giờ đồng hồ, bởi hể nằm xuống là con lại khóc lên, cô mệt mỏi không muốn dậy đành phải gọi anh dậy ru con ngủ. Người như anh cũng phải ráng dậy để rủ con cho vợ ngủ ngon giấc.

Sáng hôm sau mới thức giấc đã là một cực hình cần anh phải chuẩn bị một tâm lý thật tốt để ức phó.

Ánh sáng chưa lên anh và cô đã phải lục đục dậy thay tã cho con. Mọi ánh thức dậy sớm cũng không cảm thấy mệt mỏi sao bây giờ lại thấy dậy sớm là một khó khăn vậy chứ?

“Mạnh Quỳnh, lấy cho em tã...!!!!" Cô bế con trai lên miệng gọi anh đang ngủ

Anh đi lấy tã cho cô, vừa uống được ngậm nước cô lại kêu tiếp.

“Mạnh Quỳnh, Yến Nhi nó ị ra tã rồi anh mau lại lau cho con đi!".

Một người đàng hoàng lịch lãm như anh bây giờ lại là người đàn ông đi chùi mông cho con gái.

Còn đâu là tổng tài lạnh lùng nữa.

Thật là mất mặt nam nhân.

“Mạnh Quỳnh, em không đủ sữa cho con bú, anh mau lấy sữa ngoài lại đây!"

...

“Mạnh Quỳnh, con gái anh khóc rồi anh mau ru con ngủ đi.....em buồn ngủ quá!"

Anh trong đêm tối bị gọi vài lần dậy ru con ngủ trong tình trạng buồn ngủ nặng nề.

Nói đi thì cũng phải nói lại, anh phải là người thương vợ mới có thể chú toàn mà chăm sóc vợ con.

Anh trong ngày hôm đó không chịu được đã thuê hẳn vài bảo mẫu đến để giúp anh chăm lo hai đứa trẻ.

May thuê bảo mẫu kịp thời anh có thể đánh một giấc ngủ ngon rồi.

Anh cũng trốn đi, anh đến cty để làm việc để quên đi mùi tã lót rồi mùi phân kèm mùi sữa.

Tâm trạng của anh khi thoát khỏi hai đứa trẻ thật sự rất là thoải mái.

Nhưng mà nổi khổ trên người anh mặc dù đã tắm và xịt nước hoa cao cấp rồi mà vẫn còn vương vấn hương sữa, mùi sữa nó cứ theo anh vậy.

Bạch Huyền Y rất nhanh đã bắt được đuôi của anh, đã gọi điện đến để hỏi thăm tình hình.

Kết quả cũng đã cho thấy anh đã thua trong vụ cá cược này, thua thảm hại mà trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình thua cá cược.

“Cậu gọi điện để trêu chọc tôi sao?" Anh bắt máy

“Thế ai bảo tôi sẽ không bao giờ thuê bảo mẫu?" Đầu dây bên kia Bạch Huyền Y bắt đầu trêu trọc, không quan tâm đến

câu hỏi của anh

“Chuyện của trước kia không nên nhắc lại!" Anh xoay chiếc bút trên tay

“Còn việc cá cược, tính thế nào?" Bạch Huyền Y cố nhắc lại việc cá cược của hai người.

“Tôi thua được chưa!" Anh đành phải chấp nhận sự thua thảm hại này.

Đầu dây bên kia Bạch Huyền Y bắt đầu cười, cái kết quả này đã nói lên tất cả không phải là ai cũng không bao giờ thua bất kì điều gì cả.

__________

Thời gian trôi nhanh bây giờ hai đứa con của hai người cùng đã được năm tháng, anh đã cho hai đứa đến nhà chính cho hai ông bà chăm sóc, thật sự là không thể nào chăm nổi được nữa.

Anh trong vài tháng nay đã suy nghĩ đến việc cho cô một cái đám cưới trang trọng nhất. Cho cô biết được trong tim anh chỉ có một mình cô, cũng cho cô một ngày kỉ niệm mới.

Mới sáng sớm cô vừa mới ngủ dậy đã không thấy anh ở nhà rồi đi xuống nhà cũng không thấy chỉ thấy mẹ anh bà ấy đang bế 2 đứa con của cô mà cười đùa nói chuyện

" Mẹ... mẹ mới qua sao , sao không kêu con dậy để nói chuyện với mẹ" con đi đến ngồi xuống ghế sofa

" Mẹ mới tới, mẹ không kêu con dậy mẹ tính để cho con ngủ thêm chút nữa đó mà"

" Mà mẹ... hồ sáng giờ mẹ thấy anh Quỳnh đi đâu không mẹ"

" Không con.. mẹ qua lúc 6h đã không thấy nó ở nhà rồi nên mẹ lên phòng con thì thấy con còn đang ngủ nên mẹ bế 2 đứa cháu của mẹ xuống đây chơi cho đỡ buồn nè, bộ con không biết nó đi đâu sao ?"

" Dạ không... mẹ nè" cô ấp a ấp úng định nói j đó

" Gì dậy con gái "

" Mẹ hồ hõm giờ khi mướn bảo mẫu về chăm ảnh lúc nào cũng đi sớm về khuya hết đó mẹ không còn chăm sóc con như mấy lần trước nữa, có khi tối về không thèm ngủ chung với con mà qua thư phòng của ảnh mà ngủ và dạo gần đây cũng không thèm nói chuyện nhiều vs con nữa"

" Có chuyện như vậy sao ? Cái thằng này "

" Mẹ..." Cô đi lại ngồi kế bà

"..."

" Mẹ có khi nào ảnh có người khác bên ngoài rồi không mẹ, ảnh không cần con và 2 đứa con của con nữa không mẹ, ảnh sẽ bỏ con đúng không ?"

" Không có đâu con gái , con cứ yên tâm để mẹ xữ nó cho , nính không được khóc"

Anh như vậy chỉ là muốn sắp sếp tạo cho cô bất ngờ mà thôi . Hôm nay một ngày nắng đẹp anh đã quyết định sẽ là ngày cầu hôn cô tại bãi biển, anh đã cho người chuẩn bị tất cả đương nhiên là không thể thiếu nhẫn cầu hôn được, sáng ngày anh đã đi đến tiệm kim cương để chọn nhẫn và đá, cuối cùng anh đã chọn được một chiếc nhẫn không cầu kì nhưng lại tôn lên vẻ đẹp và quyến rũ của nó khi được đeo lên tay của cô.

Màn đêm vừa buông xuống anh đã cho người đến đón cô, cô cũng không biết là có chuyện gì bởi người tài xế chỉ bảo là đi ngắm cảnh tối với Nguyễn tổng, nên cô mặc không được đẹp, đến nơi cô mới bỡ ngỡ ra bởi cảnh tượng trước mắt.

Cả một vùng được trang trí dây điện sáng đủ màu sắc còn có cả những cánh hoa được rải trên đường đi, cô ngơ ra một lúc bởi cảnh tượng ngọt ngào này, cô từ từ tiến lên phía trước, anh cũng tiến đến chỗ cô trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ đưa đến cho cô. Cô mặt đỏ hạnh phúc nhận lấy bó hồng từ tay anh, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên anh đã quỳ xuống một chân, đưa tay lấy ra một chiếc hộp mở nắp ra là một chiếc nhẫn.

“Làm vợ anh nha!"

Cô hạnh phúc vỡ oà, cô rơi nước mắt không dám nghĩ đây là sự thật, cô từ từ đưa tay ra đón lấy chiếc nhẫn.

Anh đeo vào cho cô rồi đứng dậy ôm lấy cô vào lòng.

“Em đã là vợ anh rồi, anh còn cầu hôn em làm gì?" Cô ấp úng hạnh phúc

“Anh biết em đã là vợ anh nhưng anh vẫn muốn đàng hoàng cưới em một lần nữa!"

" Anh thật sự rất xấu xa .. rất xấu xa " cô khóc

" Sao lại khóc...anh làm j cho em buồn sao ?"

" Anh còn hỏi... hồ hõm nay anh làm cái j mà không thèm ngó ngàng gì với em và con hết dậy hả , em cứ tưởng anh có người khác bỏ mẹ con em rồi chứ, anh thật sự quá đáng lắm "

" Anh xin lỗi vợ , anh không ngờ đã làm cho vợ buồn đến như vậy anh chỉ muốn âm thầm tạo bất ngờ cho em mà thôi, anh xin lỗi mà đừng khóc nữa nha "

" Ừm.."

" Em vui không?" Cô gật đầu ôm chầm lấy anh

" Anh yêu em bà xã " anh nhẹ nhàng đưa môi mình chạm vào môi cô.

Anh từ lâu đã muốn làm điều này với cô, đó chính là cho một ngày được làm hoàng hậu một hoàng hậu hạnh phúc nhất, không riêng một ngày làm hoàng hậu mà những ngày còn lại cô sẽ là mẫu hậu của anh.

Hai người cùng nhau đi dọc bờ biển ôn lại những kỉ niệm đẹp, nắm tay nhau đi trên quãng đường còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro