tập 32 😁
Rất nhanh các mặt báo và các đài truyền hình trong và ngoài nước đều đưa tin con dâu tập đoàn họ Nguyễn là đại tiểu thư nhà họ Phạm, mọi thông tin của cô đều được điều tra rất kỹ nhưng không có nhiều tin tức của cô.
Biệt thự nhà họ Phạm cũng không thoát khỏi có phóng viên, đám phóng viên ùa vào nhà mong có thể lấy được thêm chút thông tin.
Phạm Tuyết và Nhã Kỳ bị đám phóng viên bao vây lấy không cho vào nhà, hai mẹ con họ bị phóng viên vây lại hỏi những câu hỏi toàn liên quan đến PN.
“Thưa bà, nhà họ Phạm có hai người con gái sao trước giờ không thấy gia đình bà nhắc đến người con gái cả?"
Bà ta tỏ ra một vẻ mặt như một người mẹ phúc hậu vì con cái mà hi sinh vậy.
“Chúng tôi trước kia cũng muốn đưa con bé ra bên ngoài giới thiệu cho mọi người biết, nhưng từ khi mẹ con bé mất thì không muốn tiếp xúc với người lạ nên chúng tôi mới để con bê ở nhà."
Bà ta nói xạo không chướng miệng, mặt còn tỏ ra vẻ vô tội.
“Thưa bà, quan hệ mẹ con của hai người có tốt không?"
“Đương nhiên là tốt rồi, tôi yêu thương con bé còn hơn cả đứa con ruột của mình!"
Ở bên ngoài thì tỏ ra người mẹ tốt bụng nhưng bên trong ai lại có thể ngờ rằng là một người mẹ nham hiểm.
Ông Phạm cũng được phỏng vấn vừa nhắc đến người vợ quá cô ông ta liền giả tạo rơi nước mắt đau buồn.
“Vợ tôi, bà ấy mất quá sớm không thể tận hưởng thêm những phút giây nhìn đứa con gái đi lấy chồng, tôi thật sự rất yêu bà ấy!"
Cả ba người đều đổi đen thay trắng, những điều trước kia họ làm với cô đều được nói ngược lại.
Họ đối xử tốt với cô sao? Thật nực cười, cái tốt của họ chắc là ngày nào cũng mắng chửi đáng đập cô hay những lần dồn cô vào con đường chết.
PN được chăm sóc tận tình, cô nằm trên giường còn anh ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu. Do anh làm cô đau nên cô không thể đứng dậy được, chỉ còn ngồi trên giường xem tin tức. Khi lướt web thấy tin phỏng vấn mẹ của Phạm phu nhân cô liền nhấn vào xem, xem được tin tức bà ta nói cô liền cười.
“Không ngờ mẹ con bà ta lại đổi trắng thay đen vậy!"
Cô xem tin tức nói nhảm một mình.
“Lại ai dám chọc giận vợ anh vậy?"
“Anh, sắp tới có phải anh được tập đoàn họ Thư mời đến dự sinh nhật chủ tịch Thư không?"
“Bọn họ có mời, nhưng mời anh cũng không đi!"
“Nếu anh không đi có thể đưa thiệp mời cho em, em muốn đi!"
“Không phải em ghét nhà đó lắm sao? Sao giờ lại muốn đến đó rồi?" Ah có chút ngạc nhiên.
“Em muốn đến đó xem phản ứng của họ khi biết em là vợ của anh thôi!"
“Không phải là em đến để gặp người yêu cũ à!"
“Anh ghen sao? Anh nhìn em như vậy còn thích loại người như hắn sao?"
“Vậy bữa đó anh sẽ đi cùng em!"
Ah tiếp tục giải quyết công việc nhưng lâu lâu cũng liếc nhìn xem vợ nhỏ của mình đang làm gì.
Cô mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lấy lại sức, tối đến hai người được bố mẹ anh bảo về biệt thự chính dùng bữa tối.
PN có chút lo lắng bố mẹ chồng sẽ tránh cô việc đã nói dối cô là trẻ mồ côi.
Khi vào nhà, cô được bố mẹ chồng chào đón rất vui vẻ không có chút nào là tức giận với cô, cô và anh đi cùng nhau nhưng cô thì được tiếp đón còn ah lại bị chính bố mẹ ruột ló ngơ.
“Em trai, đừng ganh tị với em dâu vậy chứ?" Yến Anh bước đến vỗ vai an ủi đứa em trai của mình.
“Không cần chị quan tâm!"
MQ hất tay chị mình ra khỏi vai rồi bước đến bàn ăn.
“Cái thằng này!"
Trong bữa ăn, bố mẹ anh không hề nhắc đến chuyện đứa con dâu nói dối mà chỉ hỏi thăm về sức khoẻ như thế nào, cô lại day dứt trong lòng nên đã xin lỗi.
“Bố mẹ, còn xin lỗi vì chuyện đã nói dối con là trẻ mồ côi!"
PN không dám nhìn lên mà chỉ cuối mặt xuống đang chờ con thịnh nộ từ bố mẹ anh, nhưng thứ chờ đợi cô đó chính là tiếng cười.
“Bố mẹ đã biết rồi, cũng không để ý mấy chuyện đó, bố mẹ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó mà giận con đâu!"
“Con đừng vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến sức khoẻ!"
Cô nhìn bố mẹ chồng, trong lòng cô cảm thấy vui mừng vì bố mẹ có thể hiểu cho cô, cũng vui mừng vì có được bố mẹ chồng hiểu con dâu như vậy.
“Em đừng để ý mấy chuyện nhỏ đó nữa mau ăn cơm đi!! Yến Anh ngồi bên lên tiếng.
Ăn xong cô được mẹ anh cho xem hình lúc nhỏ của anh, PN rất thích thú khi nhìn ảnh anh lúc nhỏ.
“Đây là anh ấy sao mẹ? Thật dễ thương!"
Cô tiếp tục dở lại càng thấy anh dễ thương khi nhỏ lớn lên lại rất lạnh lùng mỗi bức ảnh chụp chung cùng phụ nữ anh đều đứng rất xa không muốn đứng gần.
“Anh, không ngờ lúc nhỏ và lớn anh lại dễ thương đến vậy!"
“Thằng này mà dễ thương sao? Là đứa mắc bệnh sạch sẽ quá làm cho mấy đứa con gái thích đều phải bỏ chạy cả."
“Mẹ sao lại lấy hình hồi nhỏ cho vợ con xem làm gì?"
“Là em đòi mẹ xem, em muốn xem chồng em hồi nhỏ như thế nào!"
Ah ở giữa nhà đỏ mặt, bố mẹ nhìn vào đều bật cười chỉ có mình Yến Anh là lắc đầu bởi mùi tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro