Chương 8
Sự ngạc nhiên cùng tò mò của hai bạn trẻ tạm ngừng khi nghe được tiếng nói của phụ huynh :
Sao hai đứa cứ ngớ ra vậy mau ra đây ngồi cùng bác này Tiểu Linh
Cô ngớ ra hơi tròn mắt nhưng nghe bố mẹ là vào ngồi cùng bác nên cô vào ngồi cùng nhưng ai ngờ bác lại rúi cho ngồi cùng với Thẩm Gia Phong làm mặt của cô bắt đầu đỏ lên mà rõ nhà thì nhiều ghế lắm nhưng lại đi rúi cô ngồi vào đây.
Khuôn mặt cũng thoáng có nét ngượng nhưng rất phục hồi.
Ba mẹ của cô cũng ngồi xuống hàng ghế đối diện và nói:lâu ngày không gặp anh và vẫn khoẻ chứ anh Thẩm .
Ông cười tôi vẫn khoẻ gia đình anh cũng vẫn khoẻ chứ ??
Vâng !!ông Hà đáp
Thế nào Tiểu Linh cháu còn nhớ ra bác chứ và Thẩm Phong chứ????
Cô cũng chẳng nhớ là bản thân mình có quen trước bác Thẩm và anh Gia Phong hay không nữa
Anh cũng không hẳn là không nhớ chút gì ,cảm giác có quen thuộc và khuôn mặt của cô ngay từ đầu anh cũng có chút quen nhưng vẫn chưa nhớ ra được.
Cô dành nói:dạ cháu có tật hay quên nên vẫn chưa nhớ ra được ạ.
Bố cô dành lên tiếng trước kia khi hai người họ từng sống ở đây .Con từ bé đã bám lấy Tiểu Long và thằng bé từng cứu con lúc rơi xuống hồ.Lúc thằng bé chuyển đi thì con khóc không cho thằng bé đi đòi nó ở lại bây giờ bác Thẩm và Tiểu Phong về con lại không nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro