Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hồn nhiên như cây nhỏ cỏ

Đường Xx...

Đường Hạ Vi thay đổi một bộ đồ khác, áo croptop màu đen hở bụng quần đen bó sát cơ thể, đeo găng tay và nón đội vào chuẩn bị ngồi lên xe và chạy

Đợi tiếng còi được cất lên, hôm nay cô dùng chiếc moto màu xanh lục yêu quý của mình. Chạy với vận tốc 180 km/h lướt nhẹ vượt qua các đối thủ của mình, chỉ còn một đối thủ còn lại hơi đáng gờm. Cô lách sáng bên phải hắn ta cũng lách sang phải, cô làm ngược lại hắn ta cũng làm theo cô. Hừ, dễ chơi bà đây sao...cô luồn lách trái phải khiến hắn không trở kịp, vội tăng tốc về phía đích đến. Sau khi đến đích, cô đưa ngón giữa về phía hắn ta như muốn khiêu khích, rồi cười khẩy nhìn hắn. Hắn tức giận bỏ nón xuống rồi tay không ra về. Vì luật được đặt ra người thắng cuộc sẽ phải bất kì thứ gì trên người của kẻ thuộc cuộc, cô không lấy gì chỉ lấy xe. Cô có niềm đam mê xe á nha ! Liền gọi người đem chiếc xe về sửa chữa rồi cất vài tầng hầm. Sau đó lái chiếc xe yêu thích của mình bong bong trên phố dạo mát

Người ngoài nhìn thấy cô gái trẻ nhiệt huyết nhưng sâu bên trong lại là một cô gái cô đơn. Tuy nói niềm đam mê xe thôi, người mê xe lại là người khác. Cô cũng được dạy từ người đó. Chỉ tiếc là nếu người đó thấy cô của bây giờ chắc chắn sẽ tự hào lắm đây....

...

Sáng hôm sau...

Hôm nay là ngày đầu tiên cô ở nhà ngoại. Sau khi ăn sáng xong xuôi, cô đi ra nhà kính. Nơi này ngoài ông ngoại và Đường Hạ Vi, không ai được phép vào bên trong kể cả ông bà Đường. Cô búi gọn nhẹ tóc, đeo đồ tạp dề và đồ bảo hộ rồi bật công tác của vòi nước tước mát những loại hay mà cô và ông vun trồng và chăm sóc. Thuở xưa, khi bà ngoại còn sống bà rất thích dạ lý hương.

Dạ lý hương là loài thực vật có thân dây mọc theo bụi. Gốc cây hóa gỗ, cành nhánh mềm. Lá cây có đầu nhọn và màu xanh. Hoa dạ lý hương nhỏ xinh, hơi dài hình ống với 5 cánh hoa trắng bung nở. Mùi hương của cây rất đặc trưng đứng cách vài trăm mét vẫn còn thoang thoảng mùi do cây để lại. Còn bà nội của cô thì thích hoa hướng dương và hoa bách hợp. Ngoài ra còn một số loại hoa khác như Hoa lưu ly, hoa huệ tây, Hoa anh thảo, hao thủy cúc.

Vì yêu thích hoa nên cô có một chuỗi cửa hàng hoa nho nhỏ, nhờ chị cô quản lý hộ. Người ngoài nhìn thấy cô liền nghĩ cô là cô gái ham chơi lêu lổng hay nghịch ngợm phá phách nhưng nếu ai hiểu cô thì biết đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Bề ngoài có cứng rắn đến đâu cô vẫn chỉ là cô gái vô tư yêu đời.

Người ta có câu hồn nhiên như cây cỏ. Cô cũng là một trong số đó. Cắt bỏ đi những lá sâu, gieo hạt giống mới và bỏ thêm đất vào những chậu cây mới, chăm chú làm cũng đến gần trưa

Reng....reng...reng

" Ni hạo "

" Anh họ của con bị thương, ra ngoài đây đi "

" Tút...tút...tút "

Cô dọn dẹp cho gọn gàng rồi sau đó nhanh chân rời khỏi nhà kính chạy vào nhà lớn Đông Phương gia. Ngay lúc này, trước mắt cô ngoài hai vợ chồng bác cả, ba mẹ Đường mà còn có vợ chồng anh chị hai và anh họ của cô đều xuất hiện ở đây

" Anh họ làm sao thế ạ "

Cô nhìn thấy người của Đông Phương Anh Quốc đầy rẫy vết thương. Có những vết cắt dài ở tay và vết chém ngay bụng, bê bết máu. Bác cả gái và mẹ của cô đang băng bó vết thương cho anh họ, còn bác cả trai cùng ba của cô và anh rể đang ngồi cùng nhau thì thầm to nhỏ gì đó. Lúc này, Đường Hạ Vũ, đang đỡ ĐônPhương lão gia từ cầu thang đi xuống. Động tác của tất cả mọi người đều đồng loại dừng lại, tập trung tại phòng khác lớn

" Đều đông đủ cả, con nói rõ được rồi " Đông Phương lão gia nhìn Đông Phương Anh Quốc

" Vâng, sáng nay con cùng anh rể đem hàng đi xuất sang bên Italy, trên đường quay trở về bị 3 đến 4 chiếc xe lạ chắn ngang đường..." Đông Phương Anh Quốc hơi đau nên nói hơi chậm

" Bọn của bang Huyết Mưu, ngày trước con cùng anh họ hay qua bên đó chiếm địa bàn. Chắc giờ bọn chúng thấy chúng ta ở ẩn nên mới manh động như vậy " Lạc Tử Đình nói đỡ cho Đông Phương Anh Quốc

" Kẻ đứng đầu của bang đó, khi còn trẻ ta và hắn như nước với lửa...lâu lắm rồi ta không gặp tên béo ú đầu trọc kia " Đông Phương lão gia nhâm nhi ly trà nóng hổi rồi nói

" Hình như con nghe bạn của con nói, con trai lớn của ông ta lên tiếp quản " Lạc Tử Đình vừa đút nho cho vợ mình vừa nói

Cuộc nói chuyện của nhánh đàn ông và trưởng bối, cô chỉ chớp chớp mắt im lặng nghe và không nói gì...

" Này con trai, cũng đã lớn tuổi rồi...sao không kiếm vợ về cho mẹ có con dâu " Đông Phương Ngọc Hà quay sang nhìn con trai mình

" Ôi chị, chúng nó không nghe lời chúng ta đâu. Không như thời chúng ta còn trẻ..." Đông Phương Ngọc Nhiên cười

" 3 năm nữa mà mẹ không thấy con dắt bạn gái hay vợ của mình về....ở Đông Phương gia quỳ lên vỏ sầu riêng cho mẹ " Đông Phương Ngọc Hà huýt nhẹ vào người của anh họ cô

" Nhà này không được gì ngoài đe dọa con cái...haizz, ba của chúng ta không bênh vực chúng ta đâu, anh họ đừng nhìn " Đường Hạ Vi thở dài đồng cảm với Đông Phương Anh Quốc khi nhìn thấy anh lén nhìn qua ba của anh ấy.

" Khụ...khụ, con vừa nói gì, làm sao ba không bênh bảo bối của ba được...chỉ là, là vậy đó con hiểu không ? Mà con cũng không cần phải hiểu nhìn anh chị hai con đi rồi biết " ông Đường giơ tay múa chân rồi chỉ vào vợ chồng Đường Hạ Vũ đang ngồi ôm nhau thắm thiết

" Rồi ba bảo con ăn kẹo đường á..." Cô tính nói gì đó thêm thì thấy cảnh chị gái của cô đang bất mãn nhéo tai chồng minh vì nhìn thấy vết thương ngay vai trái của anh rể.

À cô hiểu rồi...không muốn đoàn tụ với sofa, sàn nhà lạnh thì phải nghe lời vợ mình. Ui, sao tội nghiệp cho nhánh đàn ông ấy. Nhưng bù lại, ai nấy đều trân trọng và yêu thương vợ hết lòng. Đặc điểm nhận biết ở mẹ của cô, dù cho bây giờ ngoài 50 nhưng bà vẫn luôn vui vẻ. Cô ít khi nào thấy bà khóc hay buồn phiền gì về ba mình. Ở bên cạnh ông ấy, Đường Hạ Vi thấy được mẹ đôi khi cũng bộc phát tính trẻ con của bà. Nhưng ông ấy không tức giận mà còn hùa theo với bà. Ông còn nói với cô rằng " Gặp đúng người như gặp được vàng, yêu đúng người cho dù có nhiều khuyết điểm cũng trở thành ưu điểm hay là những điều tuyệt nhất trong lòng đối phương...Yêu một ai đó, bao nhiêu tính xấu đều được khơi dậy, sống đúng với chính mình...không ngại họ chê cười mà ngược lại còn cưng chiều hết mực..". Đấy, người nhà Đông Phương gia là vậy từ đời ông ngoại cô tới đời này vẫn còn giữ truyền thống " đội vợ lên đầu "

Không yêu thì thôi đã yêu thì yêu quên luôn cả lối về...

Không yêu thì thôi đã yêu thì yêu đến khi mắt nhắm tim ngừng thở...

Yêu rồi không ai bình thường cả...

Điển hình là người thân của Đường Hạ Vi. Luôn có những tiếng cười, mà đã là truyền thống thì nên duy trì không nên phá bỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro