Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: 10 năm? Yêu đơn phương thường rất đau khổ

Mạc Đình Thông lái xe đưa cô đến trước cửa nhà Đông Phương gia, cô tháo dây an toàn quay lại muốn nói gì đó với anh...nhưng ngay lúc này anh cũng quay lại về phía cô, vô tình môi của cả hai chạm vào nhau. Cả hai đều rụt người lại, cô vì bất ngờ mà mặt mày đỏ như quả cà chua. Đây là nụ hôn đầu của cô mà, cái tên kia dám chiếm tiện nghi của bà. Còn anh bị như vậy bị mất hồn một chút nhưng giả vờ tìm kiếm cái gì đó ở hộc đựng đồ ở trước.

" Đến nhà rồi, chú về đi " Đường Hạ Vi bước xuống xe chạy thẳng vào trong nhà không ngoảnh lại nhìn anh

Mạc Đình Thông cũng gật đầu, nhưng hồn bay lơ lửng trên mây. Để tỉnh táo anh đưa tay vỗ thật mạnh vào má của mình xem có phải mơ không?

Anh đảm bảo ngày mai con nhím con kia né anh như né tà cho mà xem. Nhưng anh cũng muốn tránh nha, anh mới vì trị khỏi bệnh ảo giác này giờ lại cho anh cảm giác khác nữa. Nhưng mà lâu rồi anh mới có cảm giác này, nó khác với lần đầu anh gặp Giang Tĩnh Hi.

Mãi suy nghĩ một lúc, anh lái xe quay đầu không phải trở về nhà mà lại đi đến bar, vì hôm nay anh có hẹn với đám bạn kia.

Còn cô sau khi xảy ra sự việc lúc nãy vẫn còn chưa thoát được. Sau khi tắm xong, liền vùi mặt vào gối, cô như muốn hét lên cái tên chết bầm kia đụng trụng môi cô rồi.

Dù chỉ sượt qua nhưng cũng tính là nụ hôn đầu mà, hai mươi hai năm làm người chưa từng đụng môi ai mà bị cái tên mặt lạnh đó chiếm tiện nghi.

Hừ, nhưng cái tên đó cũng không phải cố ý, nhưng mà cũng đâu phải vô tình vậy được...A, nhức đầu quá. Một đêm dài mất ngủ với cô gái trẻ này.

Quán Bar Nine West

Mạc Đình Thông lái xe đến quán bar như lời hẹn với bạn. Vừa đến 2 nam 2 nữ đều có mặt chỉ thiếu mỗi tên mắt hí kia thôi nhưng chắc tên đó không đến.

" Sao hôm nay đến trễ vậy, Tử Đình không đến vì vợ cậu ta mang thai " Diệp Phong rót rượu đưa đến trước mặt anh

Anh không trả lời chỉ ngồi đối diện 4 người bọn họ, cầm lấy ly rượu uống một hơi. Cả 4 người bọn họ đợi anh cũng cả tiếng, chỉ nói vài ba câu, lúc này Châu Gia Lâm liền nhìn sang Diệp Phong cười gian.

" Nghe nói mẹ cậu cũng bắt ép cậu lấy vợ nhỉ. Con gái nhà nào ấy " Châu Gia Lâm nhịp nhịp chân khoái chí nhìn Diệp Phong

" Đàn ông như hai anh để con gái người ta lấy chỉ thêm khổ. Cô gái đó khi nào muốn li hôn nhớ nói em, phí luật sư miễn phí " Chương Tử Di lên tiếng trêu ghẹo

" Em cũng biết đùa, sao không lấy chồng đi cũng là bà cô 27 28 tuổi rồi, hay không anh nào dám lấy " Châu Gia Lâm cũng không vừa trêu ghẹo lại cô ấy

" Không phải không ai lấy, mà tại bà đây không hứng thú bọn đàn ông như hai quý ngài đây " Chương Tử Di nhún nhẹ vai đáp trả

" Hai người suốt ngày như chó với mèo, cứ trêu nhau suốt " Ngụy An Hạ lúc này cũng xen vào

" Còn em, sao không lấy chồng đi chờ ai à " cái miệng " thiện lành " của Diệp Phong hết ghẹo gái bên này sang ghẹo gái bên kia

" Cậu không biết gì à, em ấy đang đợi..." Châu Gia Lâm liền lên tiếng muốn nói nhưng bị Ngụy An Hạ đưa tay lên che môi không cho nói

" Ồ hóa ra có người trong lòng " Chương Tử Di và Diệp Phong đồng thanh nói

" Hai người rất hợp, sao không kết hôn luôn đi " Mạc Đình Thông thấy thế liền lên tiếng trêu

" Ồ, sao tớ thì không sao, không biết em ấy..." Diệp Phong nhướn mày nhìn sang cô gái bên phải

" Ngủ đi rồi mơ " Chương Tử Di cười nửa miệng nhìn tên đàn ông oan nghiệt kia

" Ơ, ông đây gia cảnh tốt lại còn rất đẹp trai cả đám con gái kia phải quỳ xuống cầu xin, còn đây dâng tận mạng đến cho em thì em không thèm " Diệp Phong được đà làm tới

" Được mỗi cái mã chứ chẳng được gì " Chương Tử Di thẳng thừng che bai

" Haha, thôi đi bạn tôi ơi, hay cậu hỏi An Hạ xem " Châu Gia Lâm cười lớn, đáng đời thằng bạn thân này của anh ta lắm

" Xùy, bà đây có cho cũng không thèm " Chưa đợi Diệp Phong mở miệng Ngụy An Hạ cũng bĩu môi chê nhẹ

" Haha " Châu Gia Lâm như bị bỏ thuốc gây cười, cười không nhặt mồm được

"..." rồi tui là trò đùa của các người - Diệp Phong said

" Chương Tử Di, em sang làm cố vấn pháp luật công ty của tôi được không ? " Mạc Đình Thông bắt chéo chân gõ nhịp nhịp xuống đất nhìn cô gái có mái tóc màu bạch kim kia

" Mức lương anh định trả cho em là bao nhiêu ? "

" Mỗi lần cãi thắng 1 vụ được bao nhiêu? " anh hỏi ngược lại

" lớn thì *1.000 USD nhỏ thì tùy *500 - 800 USD mà cũng tùy "

*1.000 usd ~ khoảng 25 triệu vnđ

*800 usd ~ khoảng 20 triệu vnđ

*500 usd ~ khoảng 12 triệu vnđ

" Thảo nào em ấy không thèm lấy cậu " Châu Gia Lâm cười cười liền ghẹo Diệp Phong

" Cậu không nói không ai bảo cậu nói nhiều đâu " mặt Diệp Phong lúc này tối xầm lại

" Em chọn 1 khoảng đi rồi nhắn tin cho tôi. Ngày mai đến công ty " Mạc Đình Thông nói rồi đứng dậy rời đi

" Em đừng hi vọng ở cậu ta, cậu ta chưa quên được cô ấy đâu " thấy Ngụy An Hạ nhìn về hướng Mạc Đình Thông rời đi Châu Gia Lâm liền nói

" Thôi em cũng đi, buồn ngủ rồi " Chương Tử Di đeo túi xách quay lưng rời đi. Diệp Phong thấy thế liền đi theo, anh ta có ý định bắt con dâu này về cho mẹ của anh ta. Chứ cái cô gái ép cưới kia anh ta không thích

" Anh nói xem, em cũng thích anh ấy gần 10 năm từ lúc học cấp 3 tới giờ. Nhưng chưa bao giờ anh ấy để ý tới em dù chỉ 1 lần. Đôi khi em muốn anh ấy để ý tới em dù chỉ 1 chút thôi...nhưng sao khó quá vậy " Ngụy An Hạ ôm mặt bật khóc.

Ngụy An Hạ thích thầm Mạc Đình Thông từ lúc 5 người bọn họ học cấp 3. Vì để được nhìn thấy hình bóng của anh, cô ấy không ngại học khác ngành, nhưng cũng không dám quá phận.

Chỉ đứng nhìn hình bóng của anh từ xa, quan tâm anh từ xa. Đến năm mà Ngụy An Hạ thấy anh cùng Giang Tĩnh Hi hẹn hò, cô ấy đã khóc rất nhiều. Vừa uất ức vừa tủi thân nhưng không có tư cách để ghen.

Ngụy An Hạ thấy anh hạnh phúc cô cũng hạnh phúc theo anh, cô ấy không có cam đảm để nói cho anh biết là cô ấy thích anh, sợ anh sẽ ghét bỏ mà tránh né bởi vì ngày thường anh đã không để ý đến gì đến cô rồi mà còn nói nữa thì Ngụy An Hạ không thể gặp được anh.

Nhưng cô ấy cũng không yêu thích đến mức mà phá hoại hạnh phúc của anh, không muốn người khác gọi là kẻ thứ ba, cô ấy không ích kỷ vì tình cảm riêng của mình được...nhưng ngày mà Giang Tĩnh Hi qua đời, cô ấy vừa đau lòng vừa mừng rỡ không phải vì mừng do Giang Tĩnh Hi mất mà là cô ấy vẫn còn hi vọng. Đau lòng cho anh và cho Giang Tĩnh Hi, quả thật Ngụy An Hạ rất ngưỡng mộ tình yêu của cả 2 người. Cô ấy so với Giang Tĩnh Hi không bằng dù chỉ 1 chút.

Ngụy An Hạ chỉ là con nuôi của Ngụy lão gia, gia cảnh không hoàn hảo và cả sự xinh đẹp và nét dịu dàng tỏa nắng kia càng không...Ngụy An Hạ cũng là người con gái dịu dàng nhưng cô ấy lại là người rất tự ti và mặc cảm về bản thân, tính cách lại hoàn toàn ngược lại với Giang Tĩnh Hi hay Đường Hạ Vi...

Nếu Giang Tĩnh Hi là một người dịu dàng, trưởng thành lúc nào nên cương thì cương lúc nào nên nhu thì nhu

Hay Đường Hạ Vi là một người vừa nét trẻ con vừa có nét dịu dàng lại có nét gì đó của sự trưởng thành nhưng cô gái này lại tùy hưng thích gì làm đó không tuân theo một nguyên tắc nào của bạn thân, hơi ngỗ nghịch

Thì...Ngụy An Hạ lại là một phiên khác, dịu dàng có trưởng thành có nhưng rất tự ti về bản thân và mặc cả về hoàn cảnh...

Cả ba người mỗi người đều có nét đẹp riêng của bạn thân họ. Không thể so sánh ai đẹp hơn, ai dịu dàng hơn hay ai trưởng thành hơn được.

Nhưng....Ngụy An Hạ lại không biết có một chàng trai cũng chờ cô ấy chừng 10 năm. Một năm cô ấy thích Mạc Đình Thông thì một năm anh ấy thích Ngụy An Hạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro