Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người Phụ Nữ Quyền Lực

Đường Gia

" Kẹo..này ngon lắm...Ông cố ăn hong...Lam Lam cho ông nè...hì "

" Ông cố nói...A đi, Lam Lam đút..ông ăn "

Giọng nói của một cô bé trong trẻo, đôi mắt tròn xoe nhìn ông lão trước mắt, miệng chúm chím nói không ngớt. Đưa viên kẹo màu đỏ đưa lên miệng của ông lão. Ông gật gật đầu, làm theo lời của đứa trẻ nói. Lam Lam nhìn ông lão ăn kẹo mà cười khúc khích

" Lam lam, lại đây mẹ bế nào. Con chào ông nội "

" A! Mẹ Hạ Vũ đến đón Lam Lam "

Đường Hạ Vũ nhìn Đường lão gia gật đầu như tỏ ý muốn chào ông, quay xoay nhìn Lam Lam dang rộng hay tay chờ cô bé chạy đến ôm lấy Đường Hạ Vũ

" Haizz, Hạ Vũ đã có chồng có con...Còn Hạ Vi thì không thấy đâu. Hôm nay con bé có tiết buổi sáng, cháu gọi nó về nhà dùng cơm, tránh để nó lại đi tụ tập đua xe "

" Vâng, cháu biết rồi ông nội. Tiểu Vi còn nhỏ, vẫn còn ham chơi khiến ông nội bận lòng rồi. Còn 2 năm nữa, Tiểu Vi tốt nghiệp đại học đến lúc đó ba mẹ sẽ cho em ấy đi xem mắt ạ " Hạ Vũ nhìn Đường lão gia cười khổ

" Ừ, cuối tuần là ngày giỗ của bà nội đấy, nhớ phải có mặt " Đường lão gia nghiệm nghị nhắc nhở Hạ Vũ

" Vâng, Lam Lam tạm biệt ông đi con "

" bái bai ông cố, Lam Lam về nhé...lần sau sẽ đến chơi với ông...chụt"

Cô bé vẫy vẫy tay chào sau đó chạy đến ôm lấy cổ Đường lão gia hôn nhẹ lên má ông rồi chạy lại nắm lấy tay Hạ Vũ mỉm cười

•••

" Tiểu Vi, ông nội gọi em về ăn cơm cùng ông, nhớ về đấy nhé. Đừng để ông lo "

" Em biết rồi, chị hai "

" Đừng có mà ham chơi, nếu em không muốn về Đông Dương gia gặp mẹ..."

" Ơ...điện thoại em bị gì rồi, không nghe rõ chị nói gì hết "

" Tút...tút..tút "

" Con bé này... "

Sau khi ra xe ngồi, Đường Hạ Vũ lấy điện thoại gọi cho Đường Hạ Vi, nhắc nhở ông nội nhớ cô rồi, muốn cô về gặp ông. Cô em gái này của cô, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẹ của cô. Chỉ cần nhắc đến người phụ nữ quyền lực ấy, là con bé biết liền lảng tránh sang vấn đề khác. Đường Hạ Vi rất sợ mẹ, chỉ cần mẹ của cô nghiêm túc là cô đã biết kết cục của ngày hôm đó như thế nào rồi

" Dì Hạ Vi...nghe mẹ nói thế...sợ lắm. Bà ngoại của Lam lam hiền mà...sao ai cũng sợ bà ngoại hết vậy mẹ " cô bé vừa nghe nhắc đến cô rồi bà ngoại mình liền hỏi Hạ Vũ

" Ờm...bà ngoại của con " hiền " lắm, chắc dì Hạ Vi của con lại gây ra lỗi nên bị bà ngoại trách phạt đó. Tiểu Lam, không được giống như dì Hạ Vi của con biết không ? "

" Lam Lam biết rồi...sẽ không giống như dì Hạ Vi đâu...Lam Lam...ngoan hơn nhiều " cô bé gật đầu như hiểu rõ, vỗ vào người liền khoe với Hạ Vũ

Đường Hạ Vũ mỉm cười xoa xoa đầu tiểu công chúa của mình. Tuy Lam Lam chỉ mới 5 tuổi nhưng lại rất thông minh, rất biết lấy lòng người lớn trong nhà. Hai mẹ con ngồi trò chuyện thì cũng về đến biệt thư Lạc Vũ

Mở cửa xe bước xuống, liền thấy người đàn ông trước mặt đang đi về phía Hạ Vũ, tay đang cầm 2 chiếc áo 1 lớn 1 nhỏ khoác lên

" Vào nhà thôi, trời lạnh rồi "

" Ông xã, hôm nay anh đi làm về sớm thế " Hạ Vũ mỉm cười nhìn chồng mình

" Lam Lam lại đây ba bế con " người đàn ông nhìn cô bé vẫy vẫy tay nói

" Ừm, hôm nay không có việc gì quan trọng. Ngày mai, anh có hẹn với công ty TM kí hợp đồng, bà xã có muốn đi cùng không? Lâu rồi, em không xuất hiện cùng anh. Không đi dẹp loạn bóng hồng dùm anh nữa, ngày nào cũng thấy cặp mắt thèm thuồng của mấy ả kia, nhìn muốn hỏng mắt " một tay ôm con một tay ôm Hạ Vũ, anh ta hôn nhẹ lên trán cưng chiều

" Ông xã lại tìm việc cho em sao? Thật tình, em cũng không có việc gì phải làm "

" Ba mẹ đi du lịch chưa về sao, họ vẫn mặn nồng như ngày nào. Không biết sau này chúng ta có được như ba mẹ không ha, Tử Đình  " Hạ Vũ rất ngưỡng mộ tình yêu đẹp của ba mẹ chồng

" Sẽ " Lạc Tử Đình dịu dàng xoa đầu vợ mình

Cả ba cùng đi vào căn biệt thự rộng lớn. Một khung cảnh ấm áp, có vợ đẹp con ngoan là ước mong của rất nhiều người...

•••


Cuối tuần, biệt thự Đường gia đầy ấp tiếng cười nói. Hôm nay là ngày giỗ thứ 20 của Đường lão phu nhân, người vợ quá cố của gia chủ nhà họ Đường. Sau khi bầy mâm cúng bái xong. Căn phòng bếp đầy ấp người, có người của nhà Đông Phương gia, Đường gia, vợ chồng Đường Hạ Vũ

" Tiểu Vi đâu, sao mẹ không thấy nó " Đông Phương Ngọc Nhiên cau mày nhìn Hạ Vũ

" Chắc là em ấy về trễ thôi mẹ. Mẹ cũng biết dạo này sắp tới kì thi cuối năm nên là có rất nhiều bài thuyết trình mà phải không ạ? Hôm trước, con có gọi nhắc nhớ Tiểu Vi rồi đó mẹ " Đường Hạ Vũ thấy vậy liền xua tay giải thích cho bà hiểu.

" Chứ không phải nó trốn đi đua xe rồi sao. Con gái con đứa mà cứ như thằng con trai, nó là đang muốn bà già này tức giận..." Người phụ nữ quyền lực hơi cau mày tức giận nói.

" Aida, con gái yêu quý của mẹ về rồi đây. Đừng tức giận, đừng cau mày. Da sẽ nhăn nheo đó mẹ à " Đường Hạ Vi nhanh chân chạy đến ôm lấy cổ bà làm nũng.

" Hừ, coi như con biết điều. Lên thắp cho bà nội nén hương rồi xuống đây dùng cơm. Ông nội của con đang ở trên phòng đó " Bà trừng mắt nhìn cô hất cằm sang phía cầu thang.

" Tuân lệnh, mẫu hậu đại nhân " cô ngoan ngoãn nghe lời liền nhanh chạy đi trước khi mẹ cô nỗi giận.

Trong phòng ăn ai nấy đều cười vì đang quá quen thuộc với hình ảnh ấy. Chỉ có ba mẹ của cô lại lắc đầu ngao ngán.

" Đã 21 tuổi rồi, sắp lấy chồng đến nơi. Biết bao giờ nó mới trưởng thành...cho mẹ yên tâm đây. Phải chi, Hạ Vi cũng được thừa hưởng 1 chút tính cách nào đó của Hạ Vũ thì hay biết mấy " Đường phu nhân thở dài.

" Ơ ấy, là ông cùng tôi sinh ra sao lại không giống nhau nhỉ? Ông chiều cô công chúa của ông sắp hư rồi kìa " bà quay sang lườm chồng mình.

"..." Ông Đường bất lực, không dám nói vì sợ bà cho ông ngủ ngoài đường

" Thôi mẹ, Tiểu Vi còn nhỏ mà. Lấy chồng sớm làm gì, con còn muốn bay nhảy. Cục chồng này, không cho con đi đâu hết. Đã vậy còn thêm một cục bông nhỏ, tối còn phải dỗ con dỗ luôn cả chồng ngủ...lấy chồng mệt lắm ai ơi  " Đường Hạ Vũ cười cười nhìn Đông Dương Ngọc Nhiên rồi quay sang lườm Lạc Tử Đình.

"..."

" Em nói đúng không, Ông xã ~ "  Đường Hạ Vũ nhìn chồng mặt bằng đôi mắt tròn xoe lấp lánh.

"..." Lạc Tử Đình không nói gì chỉ gật gật đầu. Nhìn sâu vào đôi mắt đó anh ta mà dám nói 1 từ sai lệch là tối nay không được ngủ với vợ mình.

" Đấy ba mẹ thấy con nói đúng không ? "

"..."

Lần này là đến ba mẹ Đường bất lực nhìn cô con gái lớn mình. Ừ, nó lấy chồng khổ lắm, không biết nó khổ hay chồng nó khổ nữa. Con rể của bà chiều nó đến hư rồi. Còn ông Đường, nhìn con rể mình chỉ biết lắc đầu, số phận cũng giống ông...không biết sau này con gái út của ông lấy chồng, có giống mẹ và chị gái nó không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro