Chương 19: Chú có muốn uống chút gì đó không?
" Xin chào mọi người, tôi tên là Đường Hạ Vi rất vui được làm chung với mọi người. Hi vọng sắp tới chúng ta sẽ họp tác vui vẻ, cùng làm việc hăng say để đạt được kết quả như mong đợi " Đường Hạ Vi chấp hai tay lại dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa không khiến mọi người cảm thấy vị Phó tổng này rất thú vị không giống như 2 tên mặt lạnh kia
" Ay do, trễ rồi chị phải đi nha, đi trước nha Tiểu Vi. Tạm biệt sếp, tạm biệt anh " Lục Yên nhìn vào đồng hồ đeo tay gấp gáp vẫy tay chào tạm biệt rồi phóng đi mất
" Đứng lại "
" Vâng, sếp có chuyện gì sao ạ? "
" Để cậu ta đưa về "
" Kho...không cần đâu ạ...vậy cũng được ạ, làm phiền anh rồi " Lục Yên muốn từ nhưng nhìn sắc mặt của Mạc Đình Thông rụt người lại, quay sang nhìn Hiểu Lân cúi mặt xuống nói nhỏ
" Cô đi theo tôi " Hiểu Lân nhìn Lục Yên rồi đi trước
* Đúng là gần mực thì đen gần tên mặt lạnh cũng lạnh như hắn...haizzz * tiếng lòng của Đường Hạ Vi
" Mạc tổng, giờ tôi về được chưa ? " Làm việc với anh, cô cũng quen dần cách xưng hô nhưng chỉ là ở công ty thôi còn ở ngoài thì chưa
" Chưa "
" Thế giờ tôi phải làm gì ? " Đường Hạ Vi hơi ngớ người nhìn hắn
" Không xem lịch trình à, một lát chúng ta đi dự tiệc của công ty đối tác "
Đường Hạ Vi nghe nói thế liền lấy điện thoại xem lịch trình. Ớ, 3 cái tiệc ôi mẹ ơi, suốt tuần này toàn tiệc không thôi. Thế phải nhe răng mỉm cười với mấy chú già kia sao, hai người kia đi du lịch bỏ cô với đống công việc rồi dự tiệc thay như thế đó hở, mẹ méc phải đi nói mẹ thôi...anh chị hai bốc lột sức lao động của cô.
" Đi đến 3 nơi lận "
" Đúng nhưng tôi chỉ 2 nơi còn lại tự cô đến đó một mình " Anh cho thay vào túi nhìn cô
" Hả? Tại sao tôi lại đi một mình "
" Cô chỉ cần biết vậy, giờ đi thử đồ "
" Ở nhà tôi có đồ có thể đưa về nhà tôi được không ? "
" Cô nghĩ kịp không với lại tôi không phải tài xế riêng của cô. Đừng để người khác phải chờ " Mạc Đình Thông lên xe ngồi bỏ lại 1 câu lạnh lùng cho cô
" Hừ chỉ giỏi lạnh lùng với hay ra lệnh chứ không được gì hết " Đường Hạ Vi hậm hực muốn đấm chết cái tên mặt lạnh kia
Cửa tiệm thời trang Mạc thị
" Mạc tổng, hoan nghênh ngài đến cửa hàng chúng tôi " Nhân viên cúi đầu chào đón ông chủ của mình
" Đồ tôi dặn đưa cho cô ấy " anh nhìn nhân viên rồi chỉ tay sang cô
Cô nhân viên gật đầu nghe theo lệnh của anh. Anh ngồi bắt chéo chân ở sofa ngồi đợi Đường Hạ Vi thử đồ. Nhân viên đưa cô vào trong trước mặt cô toàn mẫu mã quần áo mới. Có những loại phiên bản giới hạn có tiền chưa chắc mua được.
Đúng là ở nhà cô thiếu đồ mới nha. Từ lúc đi làm đến giờ không có cơ hội mua sắm, ông chú kia kêu cô thử đồ. Đường Hạ Vi cho anh ngồi chờ mòn mỏi, thử hết bộ này đến bộ kia...nhưng chỉ ưng được vài bộ rồi đưa cho nhân viên.
Cô lấy 1 trong những bộ đã chọn, chiếc đầm xanh lơ chẽ 1 bên vai ôm sát cơ thể làm tôn lên dáng vẻ tao nhã. Đường Hạ Vi bước ra từ phòng thử đồ đúng lúc Mạc Đình Thông nghe được tiếng bước chân đi gần đến mình vội ngẩn đầu lên. Hình ảnh của Đường Hạ Vi xuất hiện trước mặt anh khác với dáng vẻ mặc đồ công sở khi ở công ty, cô hút hồn anh mất rồi. Cứ nhìn cô thật lâu khiến cô hơi ngại ngùng.
" Tôi xong rồi, có thể đi được không? " Để đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này có lên tiếng nói
" Ừm " Anh gật đầu theo phản xạ nhưng vẫn đứng nhìn cô như pho tượng
" Bộ chiếc váy này kì lắm sao mà anh nhìn tôi như vậy ? " Thấy anh cứ nhìn cô như vậy cô cũng nhìn theo bộ váy mình đang mặt. Cũng tương đối mà, chỉ hơi lộ đôi chân trắng kia một tí thôi mà
" Không, đi thôi "
•••
Buổi tiệc diễn ra tại khách sạn Monica
Cả 2 là người đại điện của 2 công ty, nhưng người ta chưa từng thấy mặt mũi của cô bao giờ. Khi bước vào khách sạn, Mạc Đình Thông và Đường Hạ Vi đi song song với nhau khiến ai cũng trầm trồ về vẻ đẹp và phong thái của họ. Hôm nay anh mặc bộ gile cùng màu với chiếc đầm của cô, có thể nói Mạc Đình Thông cố ý mặc đồ giống với cô. Không biết ý tứ của anh là gì nhưng những người đàn ông khác không đến bắt chuyện làm quen với cô.
" Mạc tổng, vị này là..." một người đàn ông trung niên đi đến trước mặt anh và cô
" Cô ấy là Đường Hạ Vi, phó tổng của công ty tôi cũng là giám đốc công ty VD"
" Chào Đường tổng, tôi là Trương Hàn của tập đoàn Trương thị, rất vui được gặp cô " Ông ta đưa tay về phía trước muốn bắt tay với cô nhưng Mạc Đình Thông lại bắt tay dùm cô
" À, vâng...rất vui được gặp ngài Trương tổng " thật ra cô cũng không có ý định bắt tay nhìn cái cách ông ta nhìn cô như mấy tên dê xồm
" À thôi tôi sang bên kia gặp bạn, có dịp gặp lại sau " Ông ta hơi ngượng nên tìm cách lảng tránh
Cả hai đều gật đầu rồi bước đi. Mạc Đình Thông dẫn cô đi đến mấy buổi tiệc này để cô biết đối tác của cả hai với một người thông minh như cô liền hiểu anh có ý gì. Cả hai đi hết buổi tiệc này rồi đến buổi tiệc tiếp theo...rồi anh chở cô đến điểm đến của bữa tiệc cuối, anh không nói lời nào bỏ cô một mình ở đó rồi lái xe rời đi
" Anh họ, sao anh ở đây, chị dâu đâu " cô quay đầu nhìn trái nhìn phải lại nhìn thấy Anh Quốc
" Cô ấy ở bệnh viện, anh cũng tham dự buổi tiệc này mà. Em làm với anh Đình Thông cảm thấy như thế nào ? " Anh Quốc nghe Lạc Tử Đình nói rằng cô sang công ty của Mạc Đình Thông học tập theo anh
" Ông chú ấy như tảng băng di động vậy. Ở cùng cứ như đang ở Nam cực " cô bĩu môi chê bai ai kia
Anh Quốc cảm thấy hai người này rất thú vị. Chưa có ai dám chê lão đại của Thiên Cát Đường mà em họ của anh là người đầu tiên nha. Đông Phương Anh Quốc và Đường Hạ Vi cùng đi vào buổi tiệc. Vì Mạc Đình Thông có việc cần xử lí ở bang nên mới nhờ Anh Quốc đi theo cô nhưng anh nào có biết một mình cô cũng xử lí êm đẹp mấy chuyện này. Có khi còn hơn thế....
Đến tàn tiệc cũng đã giữa khuya, lúc nãy anh họ của cô đã về sớm vì sợ vợ cho ngủ ngoài đường, lại bỏ cô ở đây một mình. Đấy là mấy người có sắc quên anh em...số cô khổ quá mà. Bây giờ làm sao mà về, đúng lúc này chiếc Cadillac quen thuộc xuất hiện trước mặt Đường Hạ Vi, anh hạ kính xe xuống ra hiệu cho cô lên xe.
Đường Hạ Vi rất muốn hỏi tại sao anh lại ở đây? Không phải buổi chiều còn nói với cô là anh chỉ tham gia 2 tiệc kia còn lại không đi. Mà giờ lại xuất hiện ở đây như có sự liên kết giữa hai người, anh mở nhỏ điều hòa trong xe vì sợ cô lạnh.
" Tôi làm xong việc nên qua đây xem sao, anh rể cô bảo tôi coi chừng cô. Sợ cô gây chuyện " Mạc Đình Thông tìm đại lí do để giải thích cho cô. Nhưng là nói dối chứ thật sự anh không muốn Đường Hạ Vi đi một mình về buổi tối, sau vài lần thấy cô gặp chuyện trong lòng anh lại có cảm giác khó chịu
" Xùy, chú lái xe đến cửa hàng tiện lợi được không ? " Đường Hạ Vi bĩu môi, chỉ tay về phía trước có cái cửa hàng tiện lợi, vì nảy toàn tiếp chuyện với đối tác chỉ cười mỏi miệng chứ có bỏ gì vào bụng
" Chú ? " Lúc sáng thì Đường Hạ Vi gọi anh là " Mạc tổng " còn không thì gọi là " anh " giờ lại đổi chủ ngữ anh hơi cau mày khó chịu
" Chú chỉ bảo là ở công ty thôi mà, còn ở đây không có ai ngoài chúng ta nên cháu vẫn phải cư xử lễ phép mà " Sáng ông chú bảo vậy thì Đường Hạ Vi nghe theo thôi chứ đâu phải bây giờ
Anh nghe cô nói vậy liền không nói nữa lái xe đến chỗ cô nói. Một lát sau, đỗ xe ở bên đường. Kế cửa hàng tiện lợi có một công viên nhỏ, anh lấy bao thuốc ra rồi ngậm 1 điếu hút phì phà trông lúc đợi cô.
" Hút thuốc nhiều không có lợi cho sức khỏe đâu, chú hạn chế hút đi " Đường Hạ Vi thấy anh như vậy liền áp cái túi lành lạnh vào má của anh làm anh hơi giật mình quay đầu nhìn cô
" Chú có muốn uống một chút gì đó không ? " Đường Hạ Vi thấy anh không trả lời liền ngồi kế bên nhưng cách một khoảng trống
" Ngày thường đều vậy sao? " Mạc Đình Thông vứt điếu thuốc hút được một nửa xuống đất rồi dùng dập lửa đi
" Đôi khi thôi ạ, uống bia giúp cháu dễ ngủ hơn " miệng nói nhưng tay cô đang cầm lon bia khui rồi uống một hơi
Anh cũng khui 1 lon rồi cụng với lon của cô. Nhìn Đường Hạ Vi lúc này như có một sự cô đơn bao quanh lấy cô vậy, anh nhìn Đường Hạ Vi lại bất giác xuất hiện ảo giác nữa...nhưng lần này anh đã biết khống chế bản thân. Đặt nhẹ lon bia xuống nhìn xa xăm rồi nhàn nhạt nói.
" Cô có tin trên đời này có người giống người không, như tính cách của cả hai giống nhau "
" Cháu cũng không chắc...nhưng cũng có thể giống, vì cháu chưa gặp trường hợp đó lần nào. Chú gặp rồi sao ? "
Gặp rồi! Ngay trước mặt của tôi đây là cô đấy.
Nhưng làm gì có chuyện hi hữu đến vậy. Cứ như Giang Tĩnh Hi một lần xuất hiện ở bên cạnh anh, tuy nỗi nhớ nhung của bây giờ không nhiều như 5 năm trước nhưng nếu để ý thì cô lại không giống Giang Tĩnh Hi ở chỗ điềm đạm, nhẹ nhàng và không trẻ con.
Giang Tĩnh Hi có thể lúc nào nghịch ngợm thì nghịch ngợm, lúc nào nghiêm túc thì nghiêm túc. Còn Đường Hạ Vi, cô thuộc dang tùy hứng, cô thích như thế nào thì như thế ấy có lúc đang nghiêm túc nhưng lại nghịch ngợm hoặc ngược lại.
" Sao chú không nói gì nữa " Đường Hạ Vi thấy anh im lặng nảy giờ mới lên tiếng
" Không có gì, trễ rồi tôi đưa cô về " Anh đứng dậy đi về hướng xe đang đậu không ngoảnh lại nhìn cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro