Chương 14: Đông Phương phu nhân của anh
"Chị dâu hụt của tớ. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cậu dự định làm gì tiếp theo "
" Này, đừng nói đùa tớ nào phải là chị dâu của cậu, giỡn không vui gì hết chơn "
Hai cô gái ngồi trong quán cà phê. Tịch Châu sau khi di du học về liền tìm Đường Hạ Vi tán ngẫu.
" Không nghe thấy chữ "hụt" ha, rốt cuộc thì hai người chia tay vì nguyên nhân gì. Tớ hỏi anh họ thì anh họ không nói, còn tớ hỏi cậu thì cậu không trả lời lảng tránh. Rồi mỗi lần tớ nhắc đến là cậu lại chạy " Đường Hạ Vi tay chóng cằm nhướn mày nhìn Tịch Châu
" Thì...thôi bỏ qua đi, cũng lâu rồi tớ không nhớ nữa " Tịch Châu cúi đầu mím môi trả lời ấp úng
" Lâu là khi nào? Tớ vừa mới biết hai người quen cách đây không lâu ấy " vẫn là nét mặt tò mò của Đường Hạ Vi nhìn chăm chú
" Cũng 3 năm rồi " Tịch Châu thành thật trả lời nhưng nào hay biết bản thân mình bị gài
" Ối vậy sao? Hai người quen nhau khi nào? Gặp ở đâu thế " Đường Hạ Vi liền hỏi liên tiếp
" Một lần tớ học về trễ trên đường gặp tên quấy rối. Rồi ngày nào anh họ của cậu cũng đưa tớ đi học rồi đưa tớ về nhà...Vậy đó " Tịch Châu nhìn Đường Hạ Vi trả lời nhưng nhìn thấy nụ cười gian của cô liền bậm môi không nói nữa
" Vậy mà bảo quên rồi không nhớ gì " Đường Hạ Vi bĩu môi lườm Tịch Châu
" Tớ..." Tịch Châu định nói gì đó nhưng nhìn mắt của Đường Hạ Vi sáng lên vội nhìn theo sau đó im bặt
" Anh họ ở đây nè " Đường Hạ Vi vẫy vẫy tay giọng nói lớn gọi Đông Phương Anh Quốc
" Đừng hòng chạy, ở yên đó cho tớ " Đường Hạ Vi thấy Tịch Châu tính bỏ chạy liền lạnh giọng cảnh cáo
" Tớ nào có...hì hì " Tịch Châu vờ đưa tay gãi đầu xong đó nép vào trong ngồi ngay ngắn
Lúc này Đông Phương Anh Quốc bước đến gần chỗ hai cô gái đang ngồi ngay cạnh cửa sổ. Anh gật đầu nhìn Đường Hạ Vi sau đó nhìn sang Tịch Châu, anh ta liền lạnh lùng nhưng trong lòng lại rộn ràng.
" Em về lâu chưa " Đông Phương Anh Quốc hỏi Tịch Châu
" Cũn..cũng vừa mới về tới ạ " Tịch Châu hơi e dè rụt người theo phản xạ
" Sao không gọi anh đến đón em " Đông Phương Anh Quốc mím môi muốn cười nhìn thấy mèo nhỏ của anh đang rụt người lại
" Chắc anh rảnh rỗi mà rước cậu ấy. Rốt cuộc hai người là sao đây " Đường Hạ Vi nhướn mày liền nhìn hai người trước mặt đầy khó hiểu
" Em nghĩ sao thì là vậy, hai người nói chuyện xong chưa " Đông Phương Anh Quốc nhìn hai người con gái trước mặt một tay gác lên ghế của Tịch Châu tay còn lại nhìn đồng hồ
" Ồ, định đưa chị dâu " hụt " về ra mắt hai bác sao " Đường Hạ Vi cười gian nhìn Tịch Châu
" Hả..." Tịch Châu ngạc nhiên mồm chữ A sang mồm chữ O
Đông Phương Anh Quốc không nói gì chỉ nắm lấy tay Tịch Châu kéo đi, một tay còn lại cầm vali đưa cô ấy ra xe.
* haizz ông anh họ này, khoái muốn chết còn bày đặt. Ủa, khoan hình như tui vừa quên gì đó nè. Sao tui không nhớ * Tiếng lòng của Đường Hạ Vi
" A, nhớ rồi. Rốt cuộc hai người kia có chia tay không nhỉ, là chưa hay rồi " Đường Hạ Vi liền nhớ ra vấn đề mình muốn hỏi nhưng mà hai người kia đi mất tiu
•••
" Anh làm gì vậy? Em tự bắt xe về được mà, mở cửa cho em xuống " Tịch Châu bị Đông Phương Anh Quốc nắm tay lôi vào trong xe
" Em giữ im lặng trước khi anh làm điều không nên làm với em " Đông Phương Anh Quốc nghiêm giọng cảnh cáo
" Làm gì cũng làm rồi ở đó còn cảnh cáo " Tịch Châu lầm bầm trong miệng muốn mắng anh
" Em vừa nói gì ? " Đông Phương Anh Quốc cài lại dây an toàn cho Tịch Châu nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của cô mà phì cười
" Không có gì...nếu anh không nói gì thì em xuống xe. Ba mẹ đang chờ em " Tịch Châu muốn tháo khóa an toàn nhưng bị Anh Quốc nắm chặt tay giữ lại
" Anh muốn gì...ưm...ưm..." Tịch Châu muốn nói gì đó nhưng bị môi của anh khóa chặt lấy môi cô
Tịch Châu bị hôn đến khi không thở nổi Đông Phương Anh Quốc mới buông tay cho cô, khi thoát ra được cô thở hổn hển như ai cướp lấy bình oxy của cô.
" Này anh...ưm...ưm..a..." Tịch Châu lại bị cưỡng hôn không những thế anh liền cắn lấy môi để cô hơi hé miệng luồng lưỡi vào sâu mà quấn lấy lưỡi cô cuồng nhiệt rút hết mật ngọt bên trong khoan miệng
Cách để cô bạn gái mình không nói đó là cưỡng hôn cô ấy. Cứ mỗi lần mà bạn mình muốn nói điều gì đó mà bạn không muốn thì cứ việc cưỡng hôn a, cách này nhiều người thử rồi bảo đảm hiệu quả.
Dây dưa với nhau một hồi, Tịch Châu dựa vào lòng Đông Phương Anh Quốc mà thở hổn hển, một tay túm lấy vạt áo của anh tay còn lại cuộn tròn thành nấm đấm vì tức giận. Có ai đời nào như người đàn ông này, không cho cô nói. Mỗi lần muốn nói gì là anh ta bá đạo ngậm lấy môi cô.
" Còn muốn nói nữa không? Anh cho em hai sự lựa chọn một là làm vợ anh hai là làm con dâu của mẹ anh, em chọn đi. Không có quyền từ chối " Anh ta báo đạo ra lệnh
"..." Ủa là có được lựa chọn hông dạ.
" Im lặng là đồng ý cả hai đúng không ? Vậy được rồi, anh chở em đi đăng kí kết hôn " Đông Phương Anh Quốc đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cưng chiều bạn gái mình
" Ba mẹ em chưa biết mà sao anh không hỏi ý kiến của họ " Tịch Châu hờn dỗi quay sang nhìn Đông Phương Anh Quốc
" Ba mẹ biết rồi, còn đưa hộ khẩu cho anh " Anh vừa lái xe thản nhiên nói
" Hả, ba mẹ muốn bán em đi sao. Không được em không đồng ý " Tịch Châu vung vẫy lắc đầu từ chối
" Ồ, muốn từ chối? Hay lâu quá rồi mình chưa vận động em nhỉ, muốn làm luôn ở trên đây không? Anh sẵn sàng chiều theo ý em " Đông Phương Anh Quốc liền tấp vào bên đường quay sang nhìn Tịch Châu với nụ cười gian
Tịch Châu dùng hai tay bụm môi mình lại không dám hó hé nửa lời. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, anh xoa đầu rồi cùng đi đến cục dân chính.
•••
Cục Dân Chính
Tịch Châu và Đông Phương Anh Quốc tay trong tay đi vào bên trong. Nhân viên vừa thấy họ liền vui vẻ nhận lấy hai cuốn sổ hộ khẩu, đi hoàn thành giấy tờ...10 phút sau dặn dò họ kí tên vào tờ giấy. Đông Phương Anh Quốc liền nhanh tay kí vào sau đó quay sang nhìn Tịch Châu. Cô nhìn vào tờ giấy ngẩn ngơ suy nghĩ, thấy cô như vậy anh liền chạm nhẹ vào má cô khiến cô bừng tỉnh.
" Em còn có ý định từ chối ? " Anh híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Tịch Châu
" Em có quyền được từ chối sao " Tịch Châu lắc đầu sau đó liền kí vào tờ giấy
Sau khi cô kí xong Đông Phương Anh Quốc liền nhanh cơ hội cầm lấy tờ giấy rồi đưa cho nhân viên, anh làm như vậy sợ cô hối hận. Hai người làm những bước còn lại sau đó trên tay mỗi người cầm 1 cuốn sổ đỏ chính thức thuộc về nhau.
" Chúc mừng em, Đông Phương phu nhân của anh " Đông Phương Anh Quốc ôm chầm lấy Tịch Châu
" Không thèm, xí. Ai thèm làm Đông Phương phu nhân của anh " Tịch Châu khoan tay trước ngực vờ hờn dỗi lườm nguýt anh
" À thế à, chúng ta là vợ chồng. Thì phải làm bước tiếp theo phải không em " Anh liền nở nụ cười gian nhìn vợ mình
" Không được không được, A...anh làm gì vậy thả em xuống, Anh Quốc " Tịch Châu muốn lắc đầu từ chối nhưng Đông Phương Anh Quốc liền nhấc bổng cô lên, cô đấm túi bụi vào người anh
Cả hai cùng lên xe về biệt thự riêng của Đông Phương Anh Quốc thế là họ có một màn rượt đuổi nhau trên chiếc giường thân yêu của mình.
•••
Nhà chính Đông Phương gia
Sau khi nghe Đông Phương Anh Quốc nói dắt vợ về ra mắt, gia đình bác cả và gia đình của cô liền hớn hở. Mở một bàn tiệc nhỏ chào đón con dâu, cháu dâu và chị dâu của họ. Sẵn lôi kéo người phụ nữ ấy vào chung hội thuyền "nóc nhà quyền lực" của các ông chồng.
Đường Hạ Vi biết là ai nên chỉ ra nhà kinh săn sóc cây trồng. Đến đúng giờ cô trở về phòng tắm rồi thay bộ đồ đơn giản đi xuống nhà chơi cùng với Lạc Tử Lam.
" Lam Lam hôm nay có bác cả họ mới đó, một lát nữa con nhớ lễ phép chào có biết không ? " Đường Hạ Vi cưng nựng cái má bánh bao của Lạc Tử Lam
" A...Lam Lam biêt rồi mà dì Hạ Vi. Bác dâu cả, có phải là chị Tịch Châu phải không ạ...Lam Lam biết hết đó nha..." cô bé gật đầu như đã hiểu, liền nói nhỏ vào tai Đường Hạ Vi
" Suỵt, dì cháu mình biết thôi đừng để ai biết " cô đưa tay lên môi ra hiệu giữ im lặng
" hì hì " Cô bé cười khúc khích
" Tiểu Lam, Tiểu Vi vào ăn cơm này " Đường Hạ Vũ gọi lớn từ phòng bếp
Hai dì cháu tay trong tay đi vào phòng bếp. Một bàn ăn lớn, có món tôm càng sốt trứng muối, miến xào cua, bông cải xào thịt bò, màu thầu, rau câu v.v...đầy những món ngon. Đường Hạ Vi và Lạc Tử Lam thấy thế mắt sáng rực, tay của cả hai định bóc tay ăn vụng liền bị Đông Phương Ngọc Nhiên nhắc nhở liền rụt tay lại nhìn nhau cười.
Lúc này, từ ngoài cửa một đôi nam nữ bước vào, quản gia cho người đem những món quà của cả hai cùng người hầu sắp xếp gọn ở phòng khách.
" Ối, ai đây trong quen quen này mẹ " Đường Hạ Vi thấy hai người liền nói lớn để bà nghe thấy
" Anh Quốc, Tiểu Tịch Châu...hai đứa..." bà như bị điểm huyết hơi bất ngờ nhìn cả hai
" Thế là chị dâu " hụt " thành chị dâu thật rồi này, phải không chị hai. Chị thua rồi nhá, cả anh rể nữa nào nào chuyển khoản cho em mau lên " Đường Hạ Vi cười như được mùa, liền lấy điện thoại hối thúc Đường Hạ Vũ vì cả hai cá cược với nhau người nào thua cuộc chuyển khoản cho người kia
" Vào đây ngồi kể cho ta xem hai đứa là như nào " bà nắm lấy tay Tịch Châu kéo vào phòng bếp
" Đợi mọi người có mặt rồi con kể. Em còn mệt đấy, đừng đứng nữa " Đông Phương Anh Quốc ga lăng kéo ghế đề Tịch Châu ngồi xuống
Tịch Châu mặt dần đỏ huýt nhẹ vào người Đông Phương Anh Quốc. Do ai mà cô phải bị như vậy. Hôm qua sau khi ở cục dân chính về, anh như sói đói bị bỏ lâu năm, cứ muốn cô hết lần này đến lần khác, hành cô đến tận trời gần sáng mới chịu buông tha. Đến gần trời chiều mới lê lết thân xác của mình vào phòng tắm được đã vậy Đông Phương Anh Quốc nhân lúc Tịch Châu không để ý liền nhanh chân chui vào nhà tắm làm thêm 1 trận nữa mới chịu lái xe đưa cô qua bên này.
" Ồ, đúng là vợ chồng son, ghen tị đáng ghen tị " Đường Hạ Vũ trầm trồ khen ngợi
" Haizz lại được ăn kẹo đường miễn phí. Sau này còn phải ăn dài dài, số tôi khổ vậy nè " Đường Hạ Vi nhìn cảnh tượng trước mắt chói lóa liền thở dài
" Chị dâu họ, chắc là em sắp có cháu nữa rồi ha. Chị hai rất thích trẻ con ấy, anh chị họ không rảnh thì cứ đưa chị ấy chăm phụ " Đường Hạ Vi lại trêu ghẹo Tịch Châu và chị gái mình
" Thay đổi xưng hô nhanh thế kìa. Mẹ ơi, khi nào mẹ cho nó lấy chồng nhớ nói con nhá, con mở tiệc ăn mừng lớn thật lớn " Đường Hạ Vũ cũng không chịu lép vế trêu ngược lại cô
"..."
Thấy Đường Hạ Vi câm như hến vì không nói được, cả nhà liền cười phá lên. Nhánh đàn ông lúc này vừa xuất hiện, còn có sự xuất hiện của hai vợ chồng Đông Phương Ngọc Hà, một bàn tiệc lớn với đông đủ người thân quan trọng nhất của Đường Hạ Vi. Thấy Đông Phương lão gia không nói gì nhưng cô biết trong lòng ông ngoại cô rất vui, vì con cháu ai cũng tụ tập lại quây quần bên ông, chính cô cũng như thế. Niềm hạnh phúc của cô đơn giản là đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro