Chương 13: Hiệp hội Thiên Sát
Hôm nay là ngày 13, ngày mà 5 bang cùng nhau họp lại. Đông Phương Anh Túc không nằm quyền hành giữ trật tự 5 bang Đông Phương Anh Quốc và Lạc Tử Đình thay ông quản. Chỉ là truyền lệnh xuống và giao nhiệm vụ cho 5 bang như mọi lần
Nơi họp được tổ chức ở nhà thờ tổ người sáng lập ra 5 bang đời trước. Khuôn viên rộng lớn hơn Đông Phương gia. Rất nhiều tên áo đen đứng trước cửa lần lượt 10 chiếc xe đi vào bên trong. Chiếc Cadillac XT4 màu đen của Mạc Đình Thông và Hiểu Lân đi trước. Maybach EQS 680 SUV màu bạc của Lạc Tử Đình theo sau là chiếc Lamborghini
Aventador LP750-SV của Đông Phương Anh Quốc, những chiếc xe sang còn lại lần lượt lái xe di chuyển vào bên trong khuôn viên
" Vào trong thôi " dùng ánh mắt trao đổi với Lạc Tử Đình
Cả 4 người đàn ông đi vào bên trong. Một bàn gỗ dài được sắp xếp sẵn ở đó. Họ liền đi đến thắp hương cúi đầu chào những vị trưởng bối đời trước rồi ngồi vào vị trí của mình. Một lúc sau, một người đàn ông mập đi cùng một tên thanh niên ăn mặc màu mè đi vào trong, ngẩn nhìn 4 anh chàng khuôn mặt ghen ghét, muốn nhào đến đánh nhau một trận. Nhưng vẫn biết lễ nghĩa thắp hương vái lạy tổ tiên rồi giở nụ cười khinh bỉ về hướng 4 chàng trai đó
" Ông ta muốn mù thêm 1 con mắt hay em đục chết ông ta đi " Đông Phương Anh Quốc nói nhỏ đủ để 3 người con lại nghe
" Mày vừa nói gì " Nam thanh niên ăn mặc màu mè đi lại túm lấy cổ của Đông Phương Anh Quốc hùng hổ quát lớn
" Ấy ấy buông cái tay ra, còn muốn ăn cơm thì đừng làm dơ áo người khác " Đông Phương Anh Quốc chỉ chỉ vào tay phải mà hắn đang túm cổ áo anh
" Lâm Vĩ, đừng làm loạn " người đàn ông mập mạp lớn giọng nói
" Nhưng chúng nó...." Lâm Vĩ quay sang nhìn ông ta
" Ồn ào lại đây " Ông ta đeo bảo vệ mắt nên híp mắt lạnh giọng đáp
Lâm Vĩ nghe thế liền buông tay quay về bên ông ta. Đông Phương Anh Quốc lúc này tháo áo khoác bên ngoài của mình ra rồi vội đưa cho tên vệ sĩ đứng đằng sau lưng
" Đem đốt đi, bẩn rồi " Đông Phương Anh Quốc ngồi xuống ghế
" Lâm Chí Thành, lâu rồi không gặp chú. Chú vẫn không thay đổi chút nào. Ông ngoại tôi hôm trước vừa mới nhắc chú đây. Không biết khi nào có dịp mời chú sang nhà dùng cơm " tay phải gác lên ghê Lạc Tử Đình ung dung nhìn người đàn ông mập mạp kia
" Hừ, không dám làm phiền Đông Phương Anh Túc, ông ta bận dưỡng già thì để ông ta ở nhà đi " Lâm Chí Thành đay nghiến nói
" Úi, cậu có ngửi thấy gì không? Thối quá ai mang thức ăn hay chân ai bị hôi mà bốc mùi thế kia " Mạc Đình Thông bịt mũi liền góp vui
" Chắc mới ăn mắm tôm nên mới thối thế, lần sau chú ra đường nhớ súc miệng rồi mới mở miệng ra nói chuyện " Lạc Tử Đình chau mắt liền nhìn sang ông ta
" Thằng nhóc đằng sau lưng chú là ai thế. Ở đây không đón nhận người không liên quan. Chú đã quên nguyên tắc ở đây à? " Hiểu Lân bắt chéo chân tay chóng ra sau đỡ gáy nhàn nhã nói
" Nó là con trai tôi " Lâm Chí Thành nhìn 4 người đàn ông kia mỗi một câu đá xéo ông ta muốn tức điên lên nhưng phải nhịn
" Ồ thảo nào, cha nào con nấy, anh Đình nhỉ " đàn em của Lạc Tử Đình cùng cười rộ lên
" Im lặng nào, không có phép tắt. Mà chú không chỉ em nó cách phối đồ sao. Mặc áo bông, quần bó sát trông giống....E hèm" Mạc Đình Thông lướt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn ta
" Trai bao hả phải không ? "
" Ấy không phải. Cái này người ta gọi là gì nhỉ...gì ấy tôi quên mất rồi "
" Trai làng chơi...mấy bà mập ngoài quán bar hay gọi đi khách ấy "
Mỗi người một câu bàn tán Lâm Vĩ, hắn ta tức đến xì khói. Nhưng Lâm Chí Thành nhướn mày ra hiệu bảo hắn đứng yên. Ông ta phải nhịn, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đợi ông ta gom 1 lần trả đủ. Lúc này mãi nói chuyện từ cửa xuất hiện thêm ba người một ông lão mặt đồ áo sim trắng tay chống gậy đi từ từ theo sau là 2 thanh niên mặt lai tây
" Các cậu lại trêu Chí Thành nữa rồi, hên là cậu ta hiền không chấp nhặt mấy thanh niên trai trẻ các cậu "
" Cụ Niên, lâu rồi không gặp cụ, trông cụ vẫn còn khỏe mạnh " Đông Phương Anh Quốc với vị trí chủ nhà liền ra đỡ lấy ông lão đi về phía ghế
" Ai đây, toàn người lạ thế kia " Lạc Tử Đình nhìn Đông Phương Anh Quốc
" Em nào biết, chắc thuộc hạ của Dạ đường " vì ở ngoài nên họ đổi lại cách xưng hô, Anh Quốc lắc đầu
" Tôi là Red, còn đây là Jim, hai người bọn tôi đến thay lão đại của mình " Red mở lời nhìn những người xung quanh
" Ồ vẫn còn thiếu 1 người nữa nhỉ. Vậy chúng ta đợi đông đủ rồi họp " Ông cụ Niên nhâm nhi tách trà nhàn nhã nói
Một lúc sau...
Đông Phương Anh Túc vừa đến theo sau là 10 tên vệ sĩ tướng tá to lớn. Đứng yên tại vị trí của mình, Ông ngước nhìn những người xuất hiện tại căn phòng rộng lớn này. Rồi sau đó bước đến bàn thờ tổ tiên vái lạy rồi quay về vị trí chủ tọa
" Thiên Cát Đường, Ám Dạ Đường, Dạ Đường, Huyết Mưu, Cầu Long Đường đều đã đủ, bắt đầu họp " Ông lần lượt điểm danh từng bang hội
" Tôi tưởng ông không xuất hiện đấy, ông bạn già " Ông cụ Niên cười khà khà nhìn ông bạn già " thân thương " của mình đáy mắt xuất hiện sự phẫn nộ nhưng không biểu hiện rõ
" Một lát nói sau. Vào vấn đề chính. Tháng trước tôi nghe thuộc hạ nói Hắc đạo và Bạch đạo xảy ra xô sát vì giành giật địa bàn " Đông Phương Anh Túc nhàn nhạt nhìn ông cụ Niên rồi nhìn sang những người xuất hiện ở trên bàn lớn.
" Cũng chỉ là bày trò vặt cho vui thôi. Đâu cần phải họp mà nói ra " Lâm Chí Thành gõ nhịp nhịp vào bàn không để ý đến gương mặt của ông
" À, trò vặt mà Anh Quốc với Tử Đình bị thương. Một đứa bị chém mém lòi mỡ ở bụng phải dưỡng thương cả 3 tháng trời. Còn một đứa băng bó cánh tay. Trò vặt của ông đây là vậy sao " Đông Phương Anh Túc nhàm chán nhìn ông mập 1 mắt nói.
" Cái tên này muốn bị mù thật mới chọc giận Đông Phương lão gia " Hiểu Lân thì thầm to nhỏ vào tai Mạc Đình Thông
" Trật tự. Từ đầu tháng sau đến cuối năm ai kiếm được lợi nhuận từ buồn bán vũ khí cao nhất sẽ được thưởng. Quyền lợi do người đó yêu cầu, nên nhớ không được sát hại người trong tổ chức của cả 5 bang. Nếu như tôi biết được xử lí thật nặng bang đó "
" Yêu cầu gì cũng được ? " Lâm Chi Thành lần này ngẩn mặt lên nhìn ông Anh Túc
" Đúng, bất kì điều gì " Ông thản nhiên gật đầu
" Được, nhớ lấy lời đại lão nói, đến đó đừng nuốt lời " Ông ta đứng dậy rời khỏi đó
" Như tôi được biết bên nước ngoài Dạ Đường cũng mở đường lối riêng của bang thân phải không ? " Anh Quốc nhìn Red hỏi vì nãy giờ hai người này không hó hé một lời nào.
" Phải, ngoài nhiệm vụ của đại lão đưa ra chúng tôi còn xử lí thông tin mạng, truy tìm manh mối. Thu nhận những đứa trẻ bị ba mẹ ruồng bỏ " Red gật đầu thành thật trả lời
" Lão đại của các người vì sao không xuất hiện mà cử hai người đến. Ở đây chỉ có những người cấp cao được vào thôi " Mạc Đình Thông nhìn Red hỏi thăm dò
" Lão đại có việc bận không thể đến tham dự. Nhưng chúng tôi nhớ trợ thủ đắc lực được đến thay, các anh cũng vậy mà không phải sao " Red điềm tĩnh đáp lại
" Ồ...có vẻ các cậu hiểu rõ chúng tôi nhỉ " Lạc Tử Đình im lặng nãy giờ vì bận quan sát giờ mới lên tiếng nói
" Cũng đôi chút, vừa đủ dùng " Jim cũng lên tiếng nói
" Thôi tan họp, tôi về với vợ đây " Lạc Tử Đình cúi đầu hành lễ với tổ tiên rồi quay sang nhìn 3 người đàn ông còn lại
" Đúng là người có vợ sẽ khác haizz...Em còn bị ba mẹ giục cưới vợ còn 2 năm rưỡi nữa thôi " Đông Phương Anh Quốc nhìn Lạc Tử Đình đi ra ngoài mà thở dài
" Chúng tôi xin phép " Red và Jim đồng thanh nói
" Có vợ làm gì, tôi thấy bây giờ vẫn ổn. Không vội " Hiểu Lân đóng laptop rồi đi ra ngoài trước
" Anh có giống em không, haizz lấy vợ về em sẽ thành con ghẻ mất " Nhìn 2 người thanh niên trẻ tuổi kia gật đầu rồi quay sang nhìn Mạc Đình Thông
" Không, cũng không có ý định lấy vợ " Mạc Đình Thông lạnh nhạt trả lời
" Sau này cũng tự vả cho mà xem " Đông Phương Anh Quốc lầm bầm trong miệng đủ cho anh ta nghe
" À cho tôi thông tin về em họ cậu, cái cô tên Vi ấy " Mạc Đình Thông bước chân ra khỏi cửa được mấy bước rồi khựng lại quay đầu sang nhìn Anh Quốc nói
" Đường Hạ Vi ? " Anh ta hỏi lại một lần nữa
" Ừ, Tử Đình bảo tôi chỉ dẫn cô ấy. Sắp tới có buổi tiệc từ thiện nên muốn hiểu thêm đôi chút " Mạc Đình Thông gật đầu nhưng nói lách đi để Anh Quốc khỏi nghi ngờ
" Tí về em gửi anh, em về đây " Đông Phương Anh Quốc đi trước vì anh ta bận dí theo người nào đó sau khi nhìn thấy tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại
" Tịch Châu về nước rồi, anh họ có muốn gặp không nè? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro