Chương 12: Ảo giác xuất hiện
Sau khi tính tiền, cô cầm túi trắng nhỏ đến gần công viên gần đó ngồi xuống vừa ăn vừa nhìn ngắm thành phố lúc về đêm. Dạo này ở công ty thì bị Lạc Tử Đình giám sát nghiêm ngặt, tối về mẹ của cô bắt cô ăn uống đầy đủ còn ngủ sớm. Không có thời gian hưởng thụ cuộc sống, hôm nay là cuối tuần nên họ mới buông tha cho cô. Bởi vì sao, hôm nay ông bà Đường có buổi tiệc nên phải đi. Còn Lạc Tử Đình cùng vợ con mình bay sang thành phố T đi du lịch. Khỏi phải nói nhà lớn Đường gia giờ chỉ có một mình cô, còn đường lão gia ở từ đường.
Mãi cuốn theo suy nghĩ riêng của bản thân, cô bước chân lê thê về trước khi nào không hay. Từ đằng xa có một bóng đen chạy vụt qua dựt lấy bóp tiền của cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô chạy theo hắn. Vì dáng người nhỏ nhắn, cô nhanh nhẹn dí gần sát tới nơi nhưng lúc này vì chạy nhanh quá không kịp trở mình, chân trái cô chẹo sang 1 bên liền ngã bệch xuống đất.
Tên cướp vẫn hì hục chạy như điên. Nhưng đúng lúc này chiếc xe Cadillac màu đen chắn ngang đường hắn kiếm hắn đập mặt vào xe. Người trong xe bước ra, túm lấy cổ áo của hắn lên rồi đi gần đến chỗ Đường Hạ Vi đang chật vật ngồi dưới đất kia. Vì cảm giác đau nhói từ chân nên cô không để ý có người đang tiến lại gần mình.
" Đưa cái bóp cho cô ấy " Giọng nam lạnh lùng đanh thép nói
Tên cướp nghe thấy liền sợ hãi đưa cái bóp trước mặt cô. Cơ thể hắn run rẫy vì xung quanh hắn dường như lạnh toát mà hơi lạnh đó được tỏa ra từ người đàn ông đang nhấc bổng hắn lên. Hắn cũng là đàn ông mà người đàn ông kia lại khỏe đến thế, nắm cổ áo hắn nhấc nhẹ 1 tay lên chẳng hề hấn gì.
" Trả lại cho cô, xin lỗi vì đã cướp..." hắn vì quá run sợ nên nói lắp bắp chưa nói hết câu
* Bụp
Người đàn ông kia hất mạnh hắn xuống rồi tung một cú thật mạnh vào bụng hắn khiến hắn ôm bụng đau đớn liền gục xuống đất.
" Có sao không? Còn di chuyển được chứ " Người đàn ông khụy 1 chân xuống quan sát Đường Hạ Vi
" Kh..không sao. Chú là chú sao, lần nào cháu gặp nguy hiểm đều thấy chú a " Đường Hạ Vi liền ngẩn mặt lên vừa nhìn thấy người đàn ông quen thuộc này liền lắc đầu
" Có thể đứng dậy được không ? " Anh ân cần hỏi
" Chắc là được " Đường Hạ Vi chóng tay xuống đất muốn đứng lên
" A..." nhưng vì đau nên Đường Hạ Vi liền ngã nhào về phía trước
" Ơ " Đường Hạ Vi bị ngã nhưng cảm thấy không đau hé 1 bên mắt liền thấy mình đang được ôm bởi vòng tay rắn chắc kia
" Cô ổn chứ " Mạc Đình Thông đỡ cô đứng thẳng
"..."
" Sao im lặng rồi " Mạc Đình Thông không chú ý đến khuôn mặt đang đỏ vì ngại ngùng của cô mà chỉ chú ý đến chân đang bị trật
" Ngồi xuống đi để tôi xem " Anh khụy 1 bên gối cầm chân trái của cô dặt lên đùi của anh
" A chú đừng... " theo phản xạ cô rụt chân lại nhưng bị đau mà nhăn mặt
" Để yên, một lát sẽ hết " Anh giữ chân của Đường Hạ Vi, liền nắn lại cho đúng khớp
* Rắc
Vì sợ đau nên cô nhắm tịt mắt nhưng sau khi anh làm xong Đường Hạ Vi liền không cảm nhận được cơn đau nào xuất hiện nữa. Vội đứng dậy đạp đạp chân vừa đau xuống đất.
" Hay thật, chân cháu hết đau rồi " Đường Hạ Vi híp mắt cười nói
" Lần nào cũng thấy cô đi vào buổi tối như này, anh chị cô đâu không quản chặt vào " Mạc Đình Thông gật đầu cho hai tay vào túi quần
" Họ đi chơi rồi, hôm nay cháu được nghĩ xả hơi nên mới đi dạo " Đường Hạ Vi chấp hai tay sau lưng nhún nhẹ người
" Vậy về đi, trễ rồi. Đừng ở đây nữa tên kia chạy đi mất nãy giờ rồi " Mạc Đình Thông chỉ về hướng khi nãy tên cướp đang nằm
" Vâng, cháu có thể đi nhờ xe chú được không? Nhà cháu cũng gần đây " Đường Hạ Vi gãi đầu dè dặt nhìn anh
" Lên xe " anh quay đầu hướng về chiếc xe đang đậu ngoài kia
Mạc Đình Thông cũng không biết vì sao bản thân không bài xích cô. Ngoài người kia ra anh không cho ai ngồi xe của anh, cô là người thứ hai sau người đó. Anh cũng thản nhiên bật công tắc của cửa mở cho cô vào bên trong xe.
" Nhà cháu ở đường XX, cảm ơn chú " Đường Hạ Vi kéo dây an toàn cài vào rồi ngồi ngay ngắn
" Tôi tên là Mạc Đình Thông " anh không nhìn cô mà nói
" À vâng, chú Mạc " cô gật đầu như đã hiểu
Hai người im lặng không có cuộc nói chuyện nào nữa. Cô chóng cằm nhìn rửa cửa sổ ngân nga bài hát của mình...hành động này làm anh bất giác quay sang nhìn cô. Liền nhớ đến hình ảnh của vợ mình. Lúc trước cô ấy cũng ngồi trên vị trí này, cũng làm hành động giống cô. Anh bất giác đưa tay mình muốn chạm vào gương mặt kia, thấy cô quay lại liền rụt tay nhanh rồi tăng ga nhanh chóng đưa cô về nhà.
Sau khi đưa cô về, anh cũng nhanh lái xe rời khỏi. Anh phải rời khỏi những thứ ảo giác xuất hiện khi nãy, không thể nào có sự trùng hợp đến như vậy, lần trước khi nghe bạn thân mình kể sơ sơ về em vợ của hắn. Thích hoa hướng dương, mở tiệm bán hoa, hơi nghịch ngợm cũng bày trò trêu ghẹo...chỉ mới những thứ đó thôi đã giống 1/10 của Giang Tĩnh Hi - người vợ quá cố của anh rồi. Trên đời này, không có người giống người không có trường hợp nào hi hữu ở đây.
Quán bar Nine West
Sau khi anh đưa Đường Hạ Vi về liền lái xe đến quán bar. Vì để tránh khỏi những suy nghĩ viễn vông trong đầu. Đành tìm bạn rượu uống cho quên đi mà thôi.
" Cậu chủ ngày nào cũng xuất hiện ở đây haizz " một nam phục vụ khẽ thì thầm vào tai của người đang đứng bên cạnh
" Hay gọi bà chủ, khuyên cậu chủ về đi " anh ta thấy thế liền nói với nam phục vụ kia
" Ừm tôi cũng thấy nên vậy " Thế là anh ta nhấc máy gọi điện thoại cho bà chủ của mình
10 phút sau...
*Reng...reng...reng
" Mẹ gọi con có gì không ? " Mạc Đình Thông áp tai lên điện thoại nghe máy
" Con về nhà ngay cho mẹ " bà Mạc tức giận quát lớn bên đầu dây điện thoại
Anh cầm áo khoác rồi rời khỏi quán bar sau cú điện thoại kia. Hai nam thanh niên thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, ngày nào cũng đến uống họ sắp hết rượu đến nơi đã vậy ngày mà cậu chủ họ tới khách đến không nhiều. Một số thấy nhìn thấy anh liền e dè sợ hãi bỏ chạy không quay lại.
•••
Mạc gia
" Con định uống rượu đến khi nào, sáng thì đi làm sớm tối thì đi uống đến về tận kia. Con không thương bản thân mình thì thương cho cái thân già này " bà Mạc lên tiếng trách mắng anh
" Con biết rồi, mẹ ngủ sớm đi " Mạc Đình Thông đi đến vuốt lưng giúp mẹ mình hạ hỏa
" Có phải con còn nhớ tới Tiểu Hi ? " bà hiểu tính đứa con trai của bà nhìn hắn lầm lì vậy nhưng bên trong chất chứa đầy nổi buồn
"..."
" Haizz, con bé đã đi hơn 5 năm rồi, con đâu thể nào cứ như vậy mãi " Mạc phu nhân thở dài nhìn đứa con trai mà lòng đau nhói
" Mẹ có tin trên đời có người giống người không? Không phải là gương mặt, mà cách người ta hành xử, thứ người ta thích..." Anh trầm ngâm cúi đầu nhìn đôi chân mình
" Ý con là sao " bà nhướn mày khó hiểu nhìn anh
" Dạo gần đây con có gặp 1 cô gái. Tính cách đến sở thích đều giống cô ấy. Mới hôm nay con lại nhìn lầm...tưởng cô ấy trở về " Mạc Đình Thông giọng hơi nghẹn ngước nhìn bà bằng gương mặt mệt mỏi kia
" Chắc là trùng hợp thôi. Con đừng nghĩ nhiều hay con nghỉ ngơi vài hôm đi. Để ba còn cùng Hiểu Lân điều hành công ty dùm con " Mạc phu nhân xoa đầu anh rồi đẩy nhẹ anh về phía thang máy
" Nghỉ ngơi đi, khi nào tâm trạng ổn hẳn ra đường " Bà vỗ nhẹ lên vai anh
Anh gật đầu bước chân nặng nề đi về phía thang máy. Chắc như mẹ anh nói. Chỉ là trùng hợp, làm gì có người giống người. Hơn 5 năm qua, anh không ngủ sâu được, ngày nghỉ cũng lao đầu vào công ty rồi xử lí đơn hàng của bang. Không hưởng thụ cuộc sống như bao người khác, đến lúc công ty có kì nghỉ tháng hay bang có ngày nghỉ anh chỉ đi quanh quẩn thành phố còn không thì uống rượu cho hết thời gian.
Từ khi Đường Hạ Vi xuất hiện, ngày nào anh cũng rơi vào ảo giác mà cô đem lại. Anh nhớ Giang Tĩnh Hi, nhớ đến mỗi lần cả hai cùng tay trong tay đi dạo. Hay lái xe đi dạo quanh thành phố, cô ấy ngồi nhìn ra cửa sổ hát đôi câu còn anh thì vừa lái xe vừa nghe và ngắm Giang Tĩnh Hi. Cuộc sống có Giang Tĩnh Hi luôn xuất hiện cầu vồng xung quanh anh nhưng kể từ khi Giang Tĩnh Hi qua đời, xung quanh anh trở nên nhạt nhẽo, màu u tối nhất của cuộc đời ôm lấy anh. Mỗi ngày là một ngày dài, vô vị đối với anh.
Lấy đại một bồ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi trở ra, anh mặc áo choàng mỏng đi đến quầy bar lại tiếp tục rót rượu vào ly. Tóc còn ướt rủ rượi, anh không có thói quen mỗi lần gội đầu để tóc khô. Từ khi mất vợ, không ai quản lí mấy điều vặt vãnh này của anh.
" Tuần sau hẹn gặp ở Thiên Sát, nhớ thủ thêm người. Đám già làng kia đang hăm he cậu và Tiểu Quốc đấy " anh nhấc điện thoại gọi cho ai đó
" Ừm, khỏi nhắc. Sắp tới lễ kỉ niệm 6 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Rảnh không ? Đến chơi " Lạc Tử Đình áp điện thoại lên tai rồi xoa bóp nhẹ vai vợ mình
" Tới lúc đó rồi nói " anh lạnh giọng đáp rồi tắt máy
" Bọn đàn ông các anh nói chuyện nhạt nhẽo vậy sao " Đường Hạ Vũ vươn vai xoay người lại nhìn chồng mình
" Ừm...tại không có chuyện gì đến nói...Bà xã có phải lâu rồi em không cho anh ăn không " Lạc Tử Đình vừa nhìn thấy đôi gò bông thoát ẩn sau lớp áo ngủ mỏng manh của Đường Hạ Vũ bèn nuốt nước bọt
" Hả...ý anh là sao ? " Đường Hạ Vũ ngớ ngẩn không hiểu lời Lạc Tử Đình nói
" Ý anh là vậy nè " Lạc Tử Đình liền tụt hai bên áo của Đường Hạ Vũ xuống
" A " Vì giật mình nên Đường Hạ Vũ theo phản xạ che lại
" Đâu phải anh chưa từng thấy, cũng lâu rồi anh không ăn mặn, bà xã chiều anh nha " anh liền cuối xuống ngậm lấy nhũ hoa của Đường Hạ Vũ
Một màn ân ái xuất hiện sau đó là tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng hầm hực của người đàn ông kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro