Chương 10: Ngày đầu đi làm đã có biến!!
Ở nhà lớn Đông Phương gia cũng đã được 3 tháng. Hôm nay, Đường Hạ Vi đem những cây hoa dướng dương gom gói lại gọn gàng và một số loại hoa khác. Sau đó liền nhờ người gửi cho cách cửa tiệm hoa của chị gái mình. Có thể nói, được khách hàng ưa chuộng loại hoa mà cô đã vất vả vun trồng. Làm cho cô cảm thấy ngày hôm đó là ngày vui vẻ nhất. Dọn dẹp xong xuôi rồi cô trở về phòng tắm rửa rồi thay đồ khác để đến công ty.
Hôm nay cô ăn mặc phong cách nhẹ nhàng. Váy tay bèo ôm sát cơ thể. Vì không muốn ai để tâm đến nên cô trang điểm nhẹ, không rườm rà rồi nhờ tài xế cho lên công ty của ba. Cô muốn xem tất cả bọn họ thấy cô như thế nào. Muốn xem biểu hiện của một người có đối tốt với người khác hay không? Mình phải nên lừa người đó trước đã.
Công ty Đông Phương thị
Sảnh lớn của công ty luôn luôn chào đón những vị khách mới lạ xuất hiện, cô cũng là 1 trong số đó, cô giả dạng làm cô gái ngây thơ đi vào bên trong. Vừa đi quầy tiếp tân, cô nhân viên lịch sự cuối đầu chào nhưng cô gái bên cạnh thì không chỉ nhìn cô bằng cặp mắt khinh thường.
" Tôi muốn gặp chủ tịch Đường "
" Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? " nhân viên nữ lịch sự hỏi
" Không có, nhưng có cứ nói có Tiểu Vi muốn gặp " cô lắc đầu
" Cô gái này là ai mà muốn gặp chủ tịch, nhìn cách ăn mặc trông quê mùa thế kia " nữ nhân viên khác nhìn chằm chằm vào cô thì thầm to nhỏ với nhân viên khác
" Cô kia cô là ai, ở đây không tiếp những kẻ nghèo nàn như cô. Gọi bảo vệ đến đuổi cô ta khỏi cần phải gọi chủ tịch " cô ả mập mạp bên cạnh giọng nói đanh thép quát lớn
* Quào, cũng mạnh miệng dữ...baba mà không xuống con quậy nát công ty * Tiếng lòng của Đường Hạ Vi
" Tôi là ai thì liên quan gì đến cô. Ở công ty không có quy định ăn mặc đàng hoàng sao, cô ăn mặc như thế này mà chủ tịch cũng tuyển cô vào chi nhanh chính của Đông Phương thị à " ả tưởng cô sợ nhưng cô nào sợ, khoanh tay trước ngực chân bắt chéo đứng hơi nghiêm người dựa vào quầy tiếp tân rồi nói
" Cô..." Ả ta bị cứng họng vội nhìn trên người mình từ trên xuống
" Ái chà chà, tiểu tổ tông của tôi ơi. Sao lại không đi lên, ba chờ em trên đó kìa " Đường Hạ Vũ lúc này từ ngoài cửa lớn đi vào nghe hết cuộc đối thoại khi nảy
" Ba...? " Ả lấp bấp như bị điểm huyệt
" Ồ, giới thiệu với tất cả mọi người đây là em gái tôi. Con gái út của Đường Hạ Lâm, cháu gái cưng của Đông Phương Anh Túc và cũng là bảo bối của Đông Phương Ngọc Nhiên " Đường Hạ Vũ nhàn nhã đưa tay về phía cô rồi nói lớn
" Uầy, con gái út nhà họ Đường. Đó giờ không thấy xuất hiện mà hôm nay lại đến đây " người A nói
" Mà để ý lại mới thấy nhìn khuôn mặt của cả hai người giống nhau đến thế, lại còn xinh đẹp...đúng là em gái của phó tổng rồi " người B nói
" Phó tổng... " cô ả biết mình đụng phải người không nên đụng liền nhỏ giọng
" Ồ, còn biết gọi tôi là phó tổng...lôi cô ta ra ngoài, phóng sát ngay lập tức bất kì người nào dám nhận cô ta Đông Phương gia lập tức cho công ty đó phá sản. Dám nói em gái tôi như vậy, chán sống rồi " Đường Hạ Vũ quay đầu nhìn hai tên vệ sĩ sau lưng mình ra hiệu
" Chúng ta đi lên thôi. Hôm nay lại ăn mặc như thế này, lại còn trang điểm như thế. Người ta không nhìn lầm thì thôi đi, em còn cố tình ra dáng thiếu nữ nhà nghèo " Đường Hạ Vũ nắm lấy cánh tay kéo cô đi về phía thang máy dành V.I.P
" Nhiều khi em chán làm người giàu muốn làm người nghèo vài hôm " cô thản nhiên trả lời
"..." Đường Hạ Vũ bị cứng họng vì phát ngôn của em gái mình
* Nhỏ này ngứa đòn, để mẹ mà nghe thấy không sống nổi qua đêm nay * tiếng lòng của Đường Hạ Vũ
Thang máy di chuyển đến tầng cao nhất của tòa nhà. Vừa từ thang máy đi vào liền thấy có vài vệ sĩ đứng canh sẵn ở ngoài. Tầng lầu này có 2 phòng, phòng Phó Tổng và phòng của Tổng giám đốc. Đường Hạ Vũ đưa cô đến trước cửa của phòng Tổng giám đốc rồi quay lưng đi về phía phòng của cô ấy. Vệ sĩ nhìn thấy cô liền cúi đầu chào sau đó đứng nghiêm chỉnh đúng với tác phong thường ngày.
* Cốc cốc cốc
" Vào đi "
" Baba, có người bắt nạt con...hic " vừa bước vào cửa cô liền mè nheo lấy nước mắt cá xấu làm chuẩn
" Ai, ai bắt nạt bảo bối của ba. Mà sao hôm nay con đến trễ vậy " ông cũng giả vờ phối hợp
" Người trong công ty của ba. Chị ta nói con ăn mặc quê mùa, trông rất nghèo nàn. Họ nói cha không có tiền cho con mua nổi bộ đồ đắc tiền...hic " Đường Hạ Vi tiếp tục mếu máo như sắp khóc
" Ồ, vậy sao....còn tính giả khóc đến khi nào nữa hửm " ông liền nựng má Đường Hạ Vi
" Không vui gì hết chơn, đang chơi vui mà chị hai xuất hiện. Con còn tính cho ả ta nhừ xương rồi, chán ghê " cô lấy lại giọng bình thường tay cầm tách trà hớp một hơi
" Haizz....ai bảo con ăn mặc như này làm gì. Còn giả làm dân thường nhưng mà ở công ty ta nhớ đã kiểm tra nghiêm ngặt tái phong của họ rồi sao còn lọt vô con bánh bèo kia chứ " Ông lườm Đường Hạ Vi
" Baba có quản kĩ cỡ nào thì cũng phải lọt vào một số bà cô muốn ve vãn đàn ông của gia đình chúng ta thôi. Bởi vì, họ tài họ thừa tiền, chậc chậc " cắn nhẹ một miếng bán nhỏ mà tạch lưỡi
" Trước khi con lên thay thế ta. Thì phải học cách quản lí sổ xách cũng như một số kiến thức cơ bản. Một lát nữa anh rể của con đến đây chỉ dẫn cho con. Hôm nay có hai chị em con ở đây rồi ta về với vợ ta đây " ông khoác áo vest rồi bước nhanh ra ngoài cười bỏ Đường Hạ Vi ngồi ngơ ngác ở đó nhìn về phía ông
* Haizz, bỏ công ty bỏ con cái đi theo vợ...* Tiếng lòng của Đường Hạ Vi
Đường Hạ Vi tham quan phòng ốc, căn phòng này lớn bằng phòng ngủ nhà cô. Có đến 2 3 kệ đựng tài liệu, sổ xách quan trọng, bên trong còn có cả một phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi. Có bước vào phòng đó, đầy đủ nội thất. Mở tủ quần áo, có sẵn vài bộ đồ của nữ lẫn nam. Tham quan một hồi bước trở ra, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô liền tưởng tượng dáng vẻ của ba mình khi ngồi ở trong phòng lúc cô vừa mới ở ngoài cửa, liền bắt chước làm theo, giọng nghiêm trọng lên tiếng.
" Vào đi "
Lạc Tử Đình xuất hiện hôm nay anh ta diện áo gile và quần âu cùng đôi giày da trong rất bảnh bao nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và lịch lãm. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của một cô gái trẻ khác, cô nhướn mày đánh giá cô gái kia từ trên xuống. Chắc độ tuổi cũng bằng cô, vì nhìn gượng mặt búng ra sữa, dáng người lại nhỏ nhắn thế kia.
" Bạn gái mới của anh sao, chị hai có biết không " cô trêu ghẹo anh rể
" Em đừng nói bậy. Đây là thư ký của em, cô ấy tên là Lục Yên bằng tuổi chị hai em đó " Lạc Tử Đình trừng mắt nhìn Đường Hạ Vi
" Ple, quào vậy em cứ tưởng anh kiếm vợ hai không chứ. Haha, không đùa nữa, chào chị gái, em tên là Đường Hạ Vi, sau này chúng ta cùng ăn cùng ngủ với nhau " Cô không ghẹo Lạc Tử Đình thì sang chọc ghẹo cô gái đứng bên cạnh
"..."
" Em làm cô ấy sợ kìa, xuống đây. Chỗ đó em chưa được ngồi " Lạc Tử Đình ngoắc tay kêu gọi
" Xùy, trước sau gì cũng ngồi...em đang ướm thử thôi mà " Đường Hạ Vi bĩu môi rồi đi xuống ngồi đối diện với hai người kia
" Lục Yên, đợi sau khi em ấy hiểu hết những quy định và cách làm việc cơ bản ở đây. Thì giúp tôi chăm sóc em ấy " Lạc Tử Đình nhìn Lục Yên nói
" Vâng thưa lão...tôi biết rồi " Lục Yên biết mình bị hớ liền nhanh chóng đổi sang từ khác
" Đây là bản kế hoạch của năm nay. Vì em mới tiếp nhận nên chỉ có đi vài buổi tiệc xả giao và kí vài hợp đồng đơn giản mà thôi. Còn lại anh sẽ hổ trợ em. Hai người add we chat của nhau đi, sau này làm việc với nhau lâu dài " Lạc Tử Đình đặt một sấp giấy đưa về phía cô
" Đây là vài buổi tiệc với vài hợp đồng mà anh nói đây sao " Đường Hạ Vi nhăn mặt sau khi nhìn sấp giấy đặt trước mặt mình
Sấp giấy dày đặc gần muốn che khuất tầm nhìn của cô. Này đừng nói 3 tháng, 3 năm không biết xong chưa. Đối với người thích tự do như cô sắp đến là chuỗi ngày u ám cuộc đời. Lạc Tử Đình không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Thì cũng ít mà, từ đây tới sinh nhật của cô hơn 40 buổi tiệc và 10 cái hợp đồng thôi. Đâu phải anh giao công việc cho cô. Mà là do mẹ của cô dặn dò Lạc Tử Đình làm thế. Vì để cô bận rộn công việc còn hơn là đi chơi đêm về muộn bắt bà chờ. Nhưng cô đâu nào biết, người nhà mình bắt tay trừng trị cô đâu.
Ngồi dặn dò một lúc thì Lạc Tử Đình rời khỏi phòng để hai cô gái xa lạ ngồi đối mặt với nhau. Lục Yên có dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn cô nửa cái đầu nhưng mà nhìn cái cách mà cô ấy quan sát Đường Hạ Vi vừa nhìn là biết cô ấy là gì rồi.
" Chị vừa làm trợ lý vừa là vệ sĩ của em phải không ? " Đường Hạ Vi đi thẳng vấn đề
" Sao...tiểu thư biết " Lục Yên ngạc nhiên đưa mắt nhìn Đường Hạ Vi
" Mắt thấy tai nghe. Chẳng qua họ không muốn em dấn thân vào con đường giống họ, em cũng vờ như không biết gì " Đường Hạ Vi nhún vai thản nhiên trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro