"Mẹ ơi, baba sao vẫn chưa về ạ?"
"Tiểu Khải ngoan, baba... hôm nay bận việc công ty nên không về được, để giáng sinh năm sau baba tặng quà cho con nhé?"
Yên Tử hết sức dỗ dành con trai một hồi thằng bé mới chịu tin. Cô thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Kết hôn cũng đã 4 năm, Tiểu Khải cũng đã ba tuổi rồi, nhưng chưa năm nào nó được ba nó tặng quà cả...
Yến Tử cùng Mặc Kha kết hôn bất quá cũng chỉ vì hai gia đình có hôn ước từ trước. Cô yêu hắn thì sao chứ, hắn đối với cô cũng chỉ toàn xa lánh, lần duy nhất hai người ngủ chung giường chỉ có cái đêm mà hắn say rượu...
Trong hôn nhân, nếu cả hai người không cố gắng, kết quả thu lại cũng chỉ là sự đổ vỡ. Một người đem hết sức để vá lại những vết rạn nứt của trái tim vốn dĩ không hoàn chỉnh, một người lại xé nát hết thảy công sức đó một cách không thương tiếc.
Đổ vỡ chính là kết quả tất yếu của cuộc hôn nhân này, chẳng qua cô vẫn luôn tự lừa dối bản thân, tự đem cho mình một hạnh phúc giả tạo rồi chìm đắm trong đó...
Cô tự chăm sóc con, tự nấu ăn, tự đi siêu thị mua đồ, tự chăm sóc bản thân khi bị ốm, tất thảy đều để cho hắn thoải mái làm việc, đều vì hắn...
_____
Cô dọn dẹp bàn ăn, lại một năm nữa gia đình bọn họ không được đoàn tụ vào dịp giáng sinh...
Cô biết Tiểu Khải còn rất buồn, chẳng qua thằng bé vì cô mà cố nén nước mắt...
"Tiểu Khải đừng buồn, mẹ đưa con đi ăn nhà hàng nha?"
Tiểu Khải nghe tới đồ ăn liền sáng mắt, hai tay vui mừng vung lên: "Nhà hàng! Nhà hàng!"
Yên Tử cười thầm trong lòng, thứ duy nhất mà hắn cho cô được, có lẽ cũng chỉ là đứa con này thôi.
___
Yên Tử cùng Tiểu Khải dạo quay con phố ẩm thực, mùi thơm nức mũi được cơn gió đông ôm lấy đem theo len lỏi khắp khu phố nhỏ. Từng bông tuyết trắng đậu trên mái nhà hàng cũng không xua đi được cái ấm cúng của khu phố.
Tiểu Khải đang vui vẻ đột nhiên lại đứng sững lại, hai tay nắm chặt lấy tay Yên Tử, ngước đầu lên run rẩy hỏi mẹ về nhà hàng theo hướng tay thằng bé chỉ: "Mẹ, baba... vì sao lại đi ăn cùng cô ấy, còn thân thiết như vậy. Có phải... baba không cần mẹ con chúng ta không?"
Yên Tử nhìn theo hướng thằng bé chỉ, tim chợt nhói lên một cái, là hắn. Hắn ngồi ăn cùng một người phụ nữ khác, hắn âu yếm nhìn cô ta, còn nhẹ nhàng lấy khăn tay lau miệng cho ả, vuốt tóc ả. Mọi thứ, hắn làm mọi thứ mà hắn chưa từng làm với cô...
Yên Tử còn chưa kịp hoàng hồn, Tiểu Khải đã nhanh chân chạy vào nhà hàng, lao vào người hắn mà ra sức đánh đấm. Từng nắm đấm nhỏ vung lên đánh vào người Mặc Kha, hắn nhíu mày, xô thằng bé ra, giọng nói âm lãnh hỏi: "Con vì sao lại đến đây?"
Một lúc sau Yên Tử vội vã chạy vào, hắn thấy vậy mới đứng dậy, đối mặt với cô, giở giọng khinh bỉ: "Hoá ra là cô đem thằng bé đến. Thủ đoạn vẫn kinh tởm như vậy."
Hắn cười khẩy, vỗ tay vài cái, tựa như tán dương cho cái "thủ đoạn dơ bẩn" mà hắn gắn mác lên người cô vài phút trước.
Tim Yên Tử quặn lại, hoá ra suốt bao năm qua cô lại yêu loại người như thế này sao?
Nếu đã bị gắn mác như vậy, thấy không bằng để cho cái mác đó thành sự thật luôn, cô ngẩng đầu lên, đối mặt với hắn: "Cũng không bằng Mặc tổng đây, có vợ con rồi mà vẫn đi ngoại tình cho được, xem ra tình ngân lần này của anh trong cũng rất khá. Thật không biết đã ngủ qua với bao nhiêu người rồi."
Chát!
Mặc Kha vung tay giáng mạnh một cái tát lên mặt cô, hắn vì với ta mà đáng cô? Đánh cô trước mặt tất cả mọi người? Thậm chí là con trai hắn?
"Yên Tử! Cô quá đáng lắm rồi! Nếu không vì với chuốc rượu tôi thì tôi sẽ ngủ với cô sao! Vừa qua đêm một lần liền có con, tôi còn chưa hỏi cô rốt cuộc thằng bé tạp chủng này là của ai!"
Tạp chủng? Chuốc rượu? Hoá ra cô trong mắt hắn lại bẩn đến vậy...
Yên Tử thật muốn ngất đi ngay lúc đó, nhưng tiếng khóc của Tiểu Khải dường như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô không nói gì nữa, tiến tới dắt tay Tiểu Khải lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng. Cô nỗ lực vô ích nhiều như vậy, cũng nên buông bỏ rồi...
Đêm đó hắn không về, cô biết hắn đang vui vẻ bên cô ả tình nhân kia...
Yên Tử lấy trong tủ ra một tờ giấy nhỏ, giấy li hôn.
"Giấu mày trong này cũng lâu rồi nhỉ? Đến lúc mày được ra ánh sáng rồi..."
Sáng hôm sau, hắn về, trên người hắn bỗng dưng lại thoáng vẻ mất mát khi nhìn thấy tờ giấy li hôn. Có lẽ vẫn là do cô ảo tưởng mà nhìn lầm.
"Vì sao phải li hôn?"
"Chẳng phải đó là điều mắt anh muốn sao?"
"Nhưng đây cũng đâu phải lần đầu với nhìn thấy tôi ngoại tình, mà chẳng phải cô vẫn luôn tự chăm sóc con, tự chăm sóc bản thân, tự đi chợ, tự nấu ăn sao? Vì sao chỉ vì ngày hôm qua liền đòi li hôn?"
"Những người phụ nữ tự nấu ăn, tự đi chợ, tự chăm sóc con mà không cần phiền đến chồng như anh nói, ở quê tôi người ta gọi là goá phụ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro