Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


 Suốt một tháng yêu xa quả thật là chuyện chẳng dễ dàng gì. Đối với cô nó dài như một thế kỉ. Tự nhận bản thân chẳng có một chút tiền đồ, nhớ người ta đến phát điên.


 Buổi sáng cách một ngày Lục Nhạc Tôn trở về. Ân Nhi Cẩm đứng trên bục giảng, đeo kính mắt kiểm tra sổ điểm danh sinh viên. Cô ngẩn đầu lên cất giọng hỏi: "Các em Ngụy Tử hôm nay lại nghĩ học à? Các em có bạn nào biết chổ bạn ấy ở đâu không?"


Trong lớp lại im lặng chẳng ai quan tâm, nếu là người khác thì bọn họ sẽ nhốn nháo, tranh luận, giành nhau nói. Nhắc đến bạn học tên Ngụy Tử này thì chẳng thèm để ý đến.


" Sao im lặng thế? Không phải bình thường nói rất nhiều sao?"


 Một nữ sinh phát biểu: " Ngụy Tử cậu ấy, không hòa đồng với mọi người nên chúng em không để ý đến cậu ấy."


 Một bạn nam khác nói: " Không phải, cậu ta chỉ không hòa đồng với nữ sinh thôi. Cậu ta suốt ngày đi làm thêm nên chẳng thân thiết với chúng em. Làm sao chúng em biết cậu ấy ở đâu được chứ."


 Ân Nhi Cẩm gật đầu, chuyện sinh viên đi làm thêm không phải chuyện gì nghiêm trọng nhưng đi làm thêm mà không đến lớp thì đó chính là vấn đề.


  " Các em khi nào gặp bạn ấy, nói dùm cô rằng nếu cậu ta....." 


  " Thưa cô, em đến trễ."


  Ân Nhi Cẩm đang nói thì có một giọng nói cất ngang, cô quay sang nhìn cậu sinh viên đang thở hồng hộc trước cửa.


  Ngũ quan anh tú, sáng sủa, đầu tóc không được gọn gàng, có thể đoán được cậu ta đã chạy gấp gáp đến đây. Tuy vậy, vẫn không thể che nổi vẻ đẹp trai.


  Nhưng đáng tiếc bây giờ không phải là lúc Ân Nhi Cẩm ngắm trai. Cô liếc nhìn tên trên thẻ sinh viên. Cô cười nhẹ: " Bạn học Ngụy Tử, nếu đã trễ thì dù chạy nhanh thế nào cũng trễ. Không cần gấp gáp chạy đến đây như vậy đâu. Vào chỗ ngồi đi."


 Tất cả nam sinh bậc cười trêu đùa cô.


  " Cô giáo Ân, không cần phải để ý quan tâm cậu ấy chi tiết như thế chứ. Chúng em không cam lòng đâu nha."


 Ân Nhi Cẩm cười cười nói: " Vậy các em giống cậu ta, cô sẽ đặc biệt săn sóc chăm lo cho các em rớt môn."


  " Thế chúng em lại đăng ký môn cô tiếp, ở lại với cô thêm 2-3 năm học gì đó."


  Việc Ân Nhi Cẩm và sinh viên trêu đùa ở trường chẳng còn gì lạ nữa, đôi khi vẫn thấy cô ồn ào đấu võ mồm với sinh viên nữa cơ. Khoảng cách giữa giáo viên và học sinh được kéo gần hơn. Sinh viên cực kỳ thích cô, cực kỳ thoải mái, trò chuyện vui vẻ, bọn họ đôi khi quên mất quan hệ giữa cô trò mà tưởng rằng nói chuyện với những người bạn.


  Trước khi kết thúc buổi dạy cô dành vài phút dặn dò Ngụy Tử, nhân tiện cảnh cáo cả lớp." Bạn Nguỵ Tử, nếu như em còn bỏ tiết môn của tôi, yên tâm tôi sẽ làm đơn để em không cần học môn này nữa."


  Ngụy Tử ngẩn đầu nhìn cô, các sinh viên khác bất chợt im lặng nhìn cậu. Môn của cô giáo Ân dạy thế tuy toàn môn phụ, nhưng môn phụ thi không qua thì cũng đừng mong tốt nghiệp được điểm tối đa.


  Phụ nhưng không thể coi thường.


  Một bạn nữ thấy bất bình lên tiếng bênh vực trai đẹp: "Như thế có quá đáng với cậu ấy không ạ, đi được nữa chặng đường lại phải quay lại từ đầu. Cô Ân, cậu ấy không có lười, cậu ấy phải làm thêm cơ mà. "


  Ân Nhi Cẩm nhìn cô sinh viên này, cười nhếch miệng. " Đúng là làm thêm nên tôi mới quyết định cho cậu ấy bớt một môn học để kiếm tiền. Tự tạo ra tiền tự sinh hoạt không dựa dẫm vào gia đình đấy là chuyện tốt, đáng được tuyên dương"


  "Thế sao cô còn làm khó cậu ấy như thế ạ." Ân Nhi Cẩm hai tai chống lên bục, nhướn mày nhìn cô ta, cười như không cười nói:


  "Kiếm tiền và học là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hai thứ chỉ có thể tập trung là một sao? Có thể chứ. Nhưng ở đây chính là các em chưa có kinh nghiệm, không có nền tảng. Dù làm gì cũng phải để việc quan trọng lên hàng đầu, làm hai việc cùng một lúc sẽ khiến thất bại nặng nề và chẳng ra gì. Cũng giống như vì làm thêm cậu ta phải lỡ việc học, dẫn đến việc không thể qua môn. Đây là đáng tuyên dương sao? Chính là vô dụng. Tự mình hại mình."


  "Nhưng.."


  "Chỉ cần em không bỏ lỡ môn cô thì sẽ không bị cấm thi đúng không?" Ngụy Tử lên tiếng cất ngang lời cô sinh viên kia.


  Ân Nhi Cẩm nhún vai, tùy ý nói: " Chưa biết nha, nếu như em cân bằng được giữa việc học và kiếm tiền. Thì cô sẽ đổi ý. Nhưng em không làm được cô sẽ cấm thi."

"Vâng." Ngụy Tử cứng rắn đáp lại cô. Ân Nhi Cẩm mỉm cười, bước ra khỏi lớp.

  Cô không phải xem thường sinh viên. Nhưng ở độ tuổi này sinh viên luôn khốn đốn giữa việc học và kiếm tiền. Dẫn đến rất nhiều sinh viên bỏ ngang và chán nản, thật sự rất uổng phí. Kiếm tiền không dễ, học lại càng khó. Đối với từng môn có nội dung nâng cao khác nhau, yêu cầu điểm số cũng sẽ khắc khe hơn. Cô muốn học sinh của mình phải biết đặc việc nào quan trọng lên hàng đầu, sắp xếp hai việc khó khăn cho có sự cân bằng. Vẹn cả đôi đường. Như thế họ đã xuất sắc hơn những người khác rất nhiều. Đến khi người khác đạt được giống họ thì họ đã ở một tầm cao khác.


 Ân Nhi Cẩm lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Nhạc Tôn. Kể chuyện vừa rồi cho anh nghe.


  " Anh nói xem em rất giỏi đúng không?"  " Ừm. Bảo bối là giỏi nhất." Cô cười thích thú nói: " Ngày mai anh về đúng không? Mau lên đi em nhớ anh chết mất."  " Anh phải ở lại vài hôm giải quyết một số việc không về được. Xin lỗi em." Ân Nhi Cẩm buồn buồn nói: " Ồ. Không sao, em chờ đã 28 ngày 99 giờ 99 phút rồi chờ thêm chút nữa có sao đâu." Đầu dây bên kia Lục Nhạc Tôn phì cười trêu chọc cô: "Có 99 giờ 99 phút nữa cơ đấy?" Ân Nhi Cẩm bĩu môi ương bướng nói: "Em làm anh thấy có lỗi với em vì phải để em chờ đấy.   Nhưng em sai rồi. Anh xin lỗi em đi."  " Anh xin lỗi em." Ân Nhi Cẩm trẻ con lè lưỡi ra: " Muốn tha thứ thì hãy tranh thủ về đi. Em sẽ suy nghĩ lại. Bây giờ em có việc rồi. Bái bai." 

Như mọi hôm, Phong Tư Tuyên dẫn cô bạn thân kiêm đồng nghiệp của mình vào nhà ăn tối. Lúc đi lên phòng bao, ma xui quỷ khiến Ân Nhi Cẩm muốn đi thang máy thủy tinh. Khi thang lên cao một chút, cô lơ đãng nhìn những cặp đôi ngồi ăn tối với nhau mà cảm thấy buồn lòng. Hôm nay là ngày lễ tình nhân đấy, không thể ở bên nhau rồi.

 Người đó thật giống anh. Không thể nào anh đang ở thành phố X vẫn chưa về cơ mà." Tiểu Cẩm, tiểu Cẩm. Đó có phải Lục Nhạc Tôn nhà cậu không?"Ân Nhi Cẩm lắc đầu, cười nói: " Không đâu, anh ấy còn ở thành phố X, sao ở đây được?"


 Phong Tư Tuyên không bỏ cuộc nói: "Gọi điện, gọi hỏi cậu ta để chắc chắn, mình cảm thấy là anh ta."


 Ân Nhi Cẩm cầm lấy điện thoại bấm số, miệng nói: " Mình sẽ chứng minh cho cậu xem nhé." Anh chàng phía dưới cầm lấy chiếc điện thoại nói gì đó với cô gái sau đó đi ra ngoài. Cùng lúc điện thoại cô được nối thông: "Alo, có chuyện gì sao?"


 Ngay lúc này cô cũng đoán ra được chút gì đó, đáy lòng không khỏi rung rẩy nhưng, bên ngoài vẫn cứng rắn ánh mắt dán chặt thân ảnh người đàn ông đó, giả vờ nhẹ giọng hỏi: "Anh đang làm gì đấy?"  " Anh đang đi ăn với đồng nghiệp, sao vậy?" Ân Nhi Cẩm như bình thường phì cười: "Không phải là mỹ nữ nào đó chứ?" Lục Nhạc Tôn thoáng im lặng, quay về phía sau nhìn Ngân Tư Bách rồi ậm ừ nói: " Ơ.. không, là nam đấy. Em lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy hửm?"  "Ừa, vậy anh ăn cơm đi nhé. Em chỉ đột nhiên muốn nói Em yêu anh."  " Anh yêu em." Anh cúp máy nhanh chóng quay lại ngồi đối diện với cô gái. Tất cả hành động của anh cô điều thu hết vào tầm mắt. Nỗi lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở vô cùng. Cô nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu giữ cho tinh thần ổn định.


  " Đi, chúng ta cho anh ta một bài học." Phong Tư Tuyên tức giận lôi cánh tay cô. Ân Nhi Cẩm giữ Phong Tư Tuyên không giữ được bình tĩnh kia. Cô bình ổn nói: " Đừng náo động. Anh ấy nói dối chắc là có nguyên nhân. Chuyện này từ từ tìm hiểu. Bây giờ chúng ta đi ăn. Mình đói rồi."Phong Tư Tuyên tức giận trừng mắt với cô bạn mình rồi nhẹ nhàng thả lỏng không tức giận nữa, nhưng vẫn không nhịn được mắng: " Ngu ngốc."


Cô chỉ mỉm cười nhạt, không phản bác. Phong Tư Tuyên nói đúng.Đúng vậy khi yêu ai cũng trở nên ngu ngốc, dù là chuyện xảy ra trước mắt thì vẫn an ủi bản thân rằng, chắc người ấy có nổi khổ, từ đó luôn ngu ngốc lừa dối bản thân.


.......  Lục Nhạc Tôn về sớm hơn dự định ban đầu, anh đến công ty để báo cáo thì nhận được tin: Công ty có chuyến đi hợp tác ký hợp đồng làm ăn lớn tại thành phố của Lục Nhạc Tôn đang hiện tại sinh sống. Lục Nhạc Tôn là người có năng lực, nên được giao cho việc lấy hợp đồng này.Lục Nhạc Tôn vô cùng vui mừng, anh được biết tuần sau là sinh nhật của Chủ tịch công ty đối tác. Lục Nhạc Tôn muốn đi một mình nhưng công ty yêu cầu anh nên dẫn theo bạn gái hay đồng nghiệp nào đó có vóc dáng đẹp khuôn mặt xinh, thông minh lanh lợi, đi theo để việc ký hợp đồng sau này diễn ra tiện lợi hơn.


  Trong đầu anh liền xuất hiện ra cái tên "Ngân Tư Bách" . Anh không suy nghĩ nhiều vội chạy đến nơi làm việc của cô ấy, anh đứng trước bàn làm việc của cô mà mỉm cười, nói: " Tên đáng ghét ơi, công ty đang cần tôi với bạn cần đi kí hợp đồng bạn đi với tôi được không ?"Ngân Tư Bách ngẩn đầu nhìn anh, mỉm cười dựa cả người ra sau ghế dựa, nhăn mặt nói: "Nhờ giúp thì cũng nói ăn dễ thương hơn đi chứ !"

Lục Nhạc Tôn vội vàng bày ra vẻ mặt, đáng yêu hết nấc mà năng nỉ cô: "Dạ quý cô xinh đẹp có thể giúp cho chàng trai đáng thương này được hơm..."

  Ngân Tư Bách khinh khỉnh nhìn sang hướng khác: "Đừng làm bộ mặt đó, buồn nôn lắm. Tôi không thấy đáng yêu đâu."Lục Nhạc Tôn bước vòng qua bàn làm việc đến gần cô, lấy bàn làm điểm tựa, anh xoay chiếc ghế, giơ tay năng khuôn mặt cô, ép cô nhìn mình, tay còn lại chống lên tay chiếc ghế. Cúi người xuống gần cô hơn, nhếch miệng cười, giọng nói trầm ấm quyến rũ: " Thế này có đủ làm cậu đồng ý với lời đề nghị của tôi không?"


 Ngân Tư Bách cảm thấy nhịp tim tăng dần, nhanh đến cô tưởng tượng nó sẽ nổ tung bắt cứ lúc nào. Một lần nữa, cô cảm nhận được cảm giác như lần đầu gặp anh, trái tim đập thổn thức, mãnh liệt. Không thể khống chế được.


 Hít thở không thông, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng. Ngân Tư Bách đánh một quyền lên vai anh, thấp giọng mắng: " Cậu đúng là đồ yêu tinh. Mời tôi bữa cơm được rồi."Hai người ăn ở một gốc ở nhà hàng. Không khí vô cùng thoải mái, cho đến khi Ngân Tư Bách cất giọng thẳng thắn, hỏi: " Cậu... cậu còn cảm giác gì với tôi không?"


 Lục Nhạc Tôn chợt dừng lại, ngẩn đầu nhìn Ngân Tư Bách anh ngạc nhiên khi cô lại thẳng thắn như thế. Lòng như tơ rối, anh cũng chẳng biết phải nói làm sao?Nói có thì anh cảm thấy rất có lỗi với Ân Nhi Cẩm như thế chẳng khác nào anh phản bội tình yêu của cô ấy. Nói không có chính là lừa gạt bản thân, anh sẽ rất khó chịu. Thậm chí có thể làm bạn với Ngân Tư Bách.


 Một cô gái khi lấy hết dũng khí để thổ lộ, khi bị từ chối nhất định sẽ cự tuyệt quan hệ với nhau. Bởi vì cô ấy không còn dũng khí để làm bạn.Điện thoại anh bỗng reo lên, thu hút sự chú ý của hai người. Lục Nhạc Tôn xem điện thoại rồi liếc nhìn Ngân Tư Bách. Ngân Tư Bách mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Cậu cứ tự nhiên đừng để ý đến tôi."Lục Nhạc Tôn cười cười rồi đi ra xa một chút nói chuyện điện thoại. Sau đó rất nhanh đã quay lại. " Bạn gái sao?" Ngân Tư Bách nhướng mày dò hỏi.


 Lục Nhạc Tôn cũng muốn gật đầu, trả lời nhưng mãi cũng chẳng thốt lên được. Đành bắt sang chuyện khác: " Chúng ta ăn mau đi không kẻo không ngon đâu."Ngân Tư Bách cũng mỉm cười nhận lấy dĩa thịt được cắt sẵn từ anh. Ngoài mặt cô hỏi như thế. Nhưng trong long đã có đáp án.

 Phụ nữ đối với đàn ông mình thích thì luôn nhạy cảm. Giác quan thứ sáu nói cho họ biết rằng họ không bao giờ sai chút nào.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro