3. Kết hôn
Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày 1/8/20011. Park Chaeyoung đều đến thăm Jisoo, tình cảm 2 người có vẻ vẫn như vậy và hình như không phát triển thêm. Sở dĩ, nàng dễ dàng tới lui đây được là nhờ mang danh người yêu Lisa. Park gia rất tin tưởng cặp đôi này, họ rất thích con rể như Lisa. Suốt thời gian qua, Lisa chăm sóc nàng như người yêu khi có mặt người Park gia, còn bình thường thì vẫn chăm sóc như thế nhưng Lisa nói là bạn bè nên chị muốn lo lắng cho đứa em của mình. Lisa vốn biết rằng cái danh người yêu này để che mắt thiên hạ chứ làm gì có tình yêu trong đó, chị không muốn lấy danh đó mà chăm sóc nàng sẽ làm nàng mặc cảm với Jisoo rồi xa lánh chị.
_"Ta thấy 2 đứa yêu nhau cũng lâu rồi, Lisa cũng đã 29 tuổi còn Chaeyoung đã 26 . Hai đứa nên có cái đám cưới cho trọn vẹn 2 bên gia đình đi!"_ Ông Park lên tiếng đề nghị, 3 năm cũng quá dài.
_" con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu"_ nàng làm gì mà nghĩ đến sẽ đám cưới với ai khác chứ?
_" dạ vâng con sẽ bàn lại với em ấy ạ"_ Lisa nói cho ông Park yên lòng. Lisa có nên đám cưới với em ấy?
_" Chaeyoung, chúng ta đã "yêu nhau" 3 năm rồi nhỉ? Hay em lấy chị được không?_ Lisa từ lúc nãy đã suy nghĩ rất nhiều, lúc này đang nắm tay Chaeyoung vào phòng và quỳ xuống cầu hôn.
_" chị đang làm gì thế Lisa, chị vốn biết..."_ nàng đang tự hỏi chuyện gì thế này? 3 năm qua chỉ là cái danh để nàng ít bị kiểm soát bởi Park gia, nàng chưa nghĩ đến chuyện yêu Lisa hay chăm sóc yêu thương chị như cặp đôi yêu nhau thật sự. Nghĩ lại thấy mình thật ích kỷ.
_" chị nghĩ kỹ rồi, nếu em lấy chị....Trên "danh nghĩa" em là của chị, em không còn là người Park gia, em sẽ không bị họ ép buộc điều gì nữa. Sau khi cô ấy ra tù, em...em và cô ấy có thể..."_ thật không thể tin đây là lời nói để cầu hôn, sao có người cao thượng đến nỗi bó buộc mình vào hôn nhân để người mình yêu dễ dàng bên cạnh người khác? Lisa yêu quá mà chẳng cần mình nhận lại thứ gì, điều chị mong muốn chỉ là người chị yêu hạnh phúc.
_" chị vì cái gì mà phải luôn hy sinh vì em? 3 năm qua đáng ra chị đã có 1 người yêu thật lòng yêu thương chị chứ không phải 1 người vô tâm với chị, lấy chị làm cái cớ để bên cạnh người khác. Chị là vì cái gì mà cam tâm đến thế?"_ Nàng rốt cuộc không hiểu nỗi trái tim Lisa nghĩ gì mà sai khiến con người chị ấy hy sinh cho nàng nhiều đến thế? Nàng đã đáp trả cho cô được gì chưa?
_" vì...vì em là đứa em gái đáng thương mà chị yêu thương nhất á mà"_ lời nói kèm nụ cười như kiểu đây là chỉ là trò chơi thôi, em làm gì căng thẳng thế. Nhưng không đâu, chị rất muốn nói là vì chị yêu em, chị làm mọi thứ vì trái tim chị yêu em. Chị lại sợ nói ra làm nàng sửng sốt rồi xa lánh chị, nàng làm sao mà chấp nhận tình cảm của chị chứ? Chị biết là không mà.
_" chị hứa, đây chỉ là hôn nhân trên giấy tờ. Em vẫn là cô gái độc thân, cứ làm điều gì mình muốn, sẽ không còn ai ngăn cản em nữa, họ không có quyền làm điều đó vì em là La phu nhân chứ không còn là Park tiểu thư nhà Park gia."_ Lisa đưa ra 1 đống lý luận có lợi cho nàng với mong muốn La phu nhân sẽ được tự do trên bầu trời này.
_" 3 năm qua em đã rất ích kỷ, em đã quên mất chị đã là người yêu em. Em chưa từng quan tâm hay hỏi han chị, em còn không biết chị thích gì? Em không xứng đáng làm vợ chị, nghe em đi chị xứng đáng có người vợ tốt hơn em. Đừng làm thế nữa!"_ nàng chính là không muốn tội lỗi chất chồng tội lỗi, lí trí và trái tim nàng bị xáo trộn. Jisoo hay Lisa? Ai mới là người trong trái tim, ai là người trong lương tâm? Thật tâm giờ đây nàng không xác định được.
_" chị làm điều này vì chị muốn em tự do, muốn em làm mọi điều em muốn mà không bị ai ngăn cản. Đừng lo cho chị, nếu chị cần người yêu thì không thiếu..."_ Đến cuối cùng vẫn là thuyết phục nàng lấy chị.
_" được, em đồng ý lấy chị"_ nàng bị chị thuyết phục, lấy chị thì nàng được tự do mà chị nói chị có người yêu chăm sóc thiếu gì... ủa khoan, nghe câu này không vui sao ấy, nghe xong liền đồng ý lấy chị, gì ấy nhở?
Park gia rất vui vì làm sui với La gia, nhưng ông Park cao tay. Ông đề nghị 2 đứa trẻ qua Mĩ, Mĩ mới là nhà chính của La gia, với lí do muốn Chaeyoung trọn đạo làm dâu. Thật ra ông sợ đứa con gái cứng đầu này vẫn còn tình ý với Kim Jisoo. Thế là vỡ kế hoạch, sau khi họ cưới nhau thì qua Mỹ 5 năm mới được về.
Đám cưới diễn ra, ông Park còn gửi thiệp cưới đến chỗ Jisoo, đúng là quá thâm độc mà.
_" em rốt cuộc cũng chịu đám cưới rồi sao, đã 26 rồi mà" _ cô thấy lòng mình nặng hẳn nhưng lời nói phát ra lại rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh. Ai mà biết được bên trong chua đắng thế nào khi người mình yêu lấy người khác. Nhưng cô cũng hiểu 10 năm là quá dài, sau đó để cô có thể làm lại cuộc đời không chừng sẽ 10 năm nữa. Dù Chaeyoung có nguyện đợi thì cô cũng không cho phép, cô sao đành lòng để thanh xuân nàng ấy trôi qua vô vị vậy chứ? Có phải tình yêu mà ai cũng cho đi mà không cần nhận lại, tình yêu là phải để người mình yêu cảm thấy tự do thì cuộc đời đã bình yên biết bao.
5 năm sau kể từ ngày 1/8/2014. Hôm nay là 1/8/2019, ngày cô được tự do. Vì cô cải tạo tốt nên được mãn hạn tù sớm hơn. Ở nơi Seoul bon chen này có vẻ không hợp với cô nữa, người mới ra tù như cô ai mà nhận việc chứ. Cô quyết định tìm ngồi làng nào đó yên tịnh, sống nửa đời còn lại. Và cô tìm đến làng Joyonghan (này tự đặt, gg dịch là yên tĩnh) cách khu rừng là đến bãi biển Joy. Cô được 1 bác bán phở giúp và mở 1 tiệm sửa xe ô tô nhỏ, vốn có tay nghề nên cuộc sống cũng ổn định phần nào.
_" cô chủ, xe tôi bị bệnh rồi!"_ tiếng của vị khách cầu cứu cô chủ Kim Jisoo ấy mà.
_" để tôi xem!"_ do tiệm nhỏ nên đồ dùng cũng không nhiều, có khi là đồ tự chế. Nhưng với tay nghề của Jisoo thì bệnh mấy xe này là chuyện nhỏ, sửa nhanh mà còn ăn giá rẻ. Không có đồ đẩy xe lên nên cô phải chui xuống gầm xe, cuộc sống cô có thể nói sáng mở mắt ra là thấy dưới gầm xe.
_" nhanh thật đó, tôi sẽ ghé lần sau với điều kiện xe hư."_ ^=^
Cuộc sống cô cứ như thế đã 2 năm rồi, không giàu mấy nhưng cũng khá. Khách ngày một nhiều, không lo thiếu ăn thiếu mặc như tuổi trẻ ấy, cũng được cho là may mắn đi. Mỗi buổi chiều, cô sẽ cùng con mèo Di của mình đi dạo dọc bìa rừng.
Nhớ chọn giúp mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro