22
Chời má hôm nay tui bận ôn bài để học online nên không có ra chap được. Cũng vì vậy mà chữ nghĩa không chui vô đầu tui được lun á!!!! Thôi thì chap này viết dài dài xíu để đền bù nghen các cô ♥
_______________________________
Kirara đã từng có một suy nghĩ là Ayumi là thứ rắc rối nhất của đời cô. Nhưng bây giờ cô lại muốn vả vào mặt mình vì câu nói đó. Thực sự là cho đến giờ cô mới nhận ra cái thứ rắc rối nhất đời cô chính là CÁI ĐÁM YANGLAKE CHẾT BẦM KIA KÌA!!!!!
- Đậu má mày Mikey bỏ tao raaaaa!!!!
- Éo!
Chả là Mikey đang ôm eo cô một cách cứng nhắc đéo ai chịu được. Ừ thì không chịu được nhưng mà vẫn phải chịu thôi vì có ai làm gì đựt nó đâu :)). Kirara bực mình cố gắng vùng vẫy hết cỡ nhưng với cái sức con bò, à nhầm, con mèo của cô thì đương nhiên là không thoát được rồi. Và chẳng hiểu sao mà Izana lại xuất hiện kịp thời. Thật là may qu-
- Đm ai cho mày ôm Take - chan của tao?????
Nói xong anh bay tới đá Mikey văng đi và thế vào vị trí koala của Mikey. Rồi, cô muốn vả vào mặt mình lần hai. Và lần này thì Kakuchou xuất hiện như một vị anh hùng. Vị anh hùng đó nói :
- Izana đừng có trốn việc mà đến đây chứ! Mày làm cho tụi kia bù đầu rồi kìa! Có mau về...
Chợt ánh mắt của Kakuchou chạm phải sự "rù quyến" của Kirara. Anh nhìn chăm chăm một hồi thì biến thành kẻ tội đồ :
- Thôi để tao trốn việc ké với mày.
Kirara muốn vả mặt mình lần 3. Cho tao rút lại câu lúc nãy được không? Cô khóc ròng.
Bỗng đám Touman chạy tới. Mikey hô hào :
- Giành lại Kira khỏi tay Thiên Trúc!!!
Ơ cái quần đùi gì đây? Gào thét trong lòng một câu xong cô nhân lúc bọn kia oánh lộn thì chuồn đi mất. Cô dùng hết tốc lực mà chạy, thậm chí chẳng biết mình chạy đi đâu. Cô chỉ cầu mong mình thoát ra khỏi rắc rối cho nhanh.
Nhưng mà ông trời không thương cô rồi. Cô chạy thế éo nào mà lại lọt vào địa bàn của Hắc Long. Trước mặt cô là nguyên một đám lính Hắc Long đang mặt mày khó chịu nhìn "cấp trên" của chúng nói chuyện với một cô gái tóc hồng. Khoan, TÓC HỒNG?!?!? Nói thật thì ngoài Ayumi ra thì cô chưa gặp một người nào tóc hồng hết( không tính Smiley).
- Đm sao nay xui thế nhở?
Rủa thầm trong lòng một câu xong cô định quay gót bỏ đi thì xui xẻo làm sao cô lại đụng phải Hakkai. Chết mịa nãy nó không đi chung với đám Mikey!! Xui như *beep*!!!
Cô chưa kịp đưa tay chặn họng thằng ngu này lại thì nó đã thốt lên :
- Ơ Kira - chan sao lại ở đây?
Thế là một cái đấm NHẸ NHÀNG bay thẳng vào mặt Hakkai khiến hắn chết lâm sàng. Thậm chí cô không thèm tát mà chuyển hẳn qua đấm luôn, cô quả là một người con gái HIỀN LÀNH. Cô toét miệng cười một cái cho qua chuyện rồi quay lưng định chạy. Nhưng nay trời éo độ cô rồi. Vừa quay lại thì cô đụng phải một thân hình cao to mà ngã sml.
- Michi??
Là Taiju.
- A chào Tai - nii, là em nè. Em đi lạc vào đây ó hì hì.
- Sao lần nào anh gặp em cũng là do đi lạc hết vậy nhở?
Taiju vừa nói vừa kéo cô đứng lên. Quay qua thì anh thấy Hakkai nằm sùi bọt mép, mặt còn in rõ một dấu mà chắc chắn là vừa bị đấm.
- Ơ... Ai đấm thằng bé ra nông nỗi này?
- Anh phải nói là ai đấm được nó đã chứ nhỉ? Mà em lỡ tay đấm nó đó!
Taiju nghe vậy thì hoang mang các thứ. Michi bé bỏng hiền lành ngày xưa của tui đâu???
- Taiju đó là ai vậy? Chẳng phải là thành viên Touman đó sao?
Kokonoi bỗng lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào Kirara. Trong đầu cô khẽ bật ra một ý nghĩ :
- Ai da nhớ kiếp trước hắn hành hạ mình lắm đây mà~~. Còn Inupee nữa nga~~. Tao chưa tha thứ cho 2 đứa mày đâu~~
Nghĩ tới đây miệng cô bỗng nhếc lên một nụ cười khinh bỉ. Taiju vẫn còn hoang mang về việc "em dâu" của mình ra thế này nhưng vẫn đáp lại :
- À đúng rồi, Michi là thành viên của Touman nhưng là người quen của anh em tao.
- Ế khoan đã Tai - nii, Yuzu - nee đâu?
Cô lên tiếng làm lời Kokonoi định nói phải nuốt trọn vào trong. Taiju khẽ cười :
- À, Yuzuha đi mua đồ ăn chưa có về. Chắc lại la cà ở đâu rồi.
- Nè nè em về rồi nhé. Anh đừng có nói như em ham chơi lắm ý.
Lời nói của một cô gái khoảng cấp 3 vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
- A Michi đến chơi đó hả? Lâu rồi không gặp nhóc nha.
- Chào Yuzu - nee.
Cô tươi cười đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của Yuzuha.
- Ai da nhóc vẫn dễ thương như ngày nào, mà chị đây nghe Taiju kể về chuyện của nhóc rồi nha. Ủa mà Hakkai bị sao zậy???
Cô đưa mắt liếc sang Hakkai vẫn còn bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất.
- Do cái đứa nhóc dễ thương của chị gây ra đó!
Kokonoi khinh bỉ đưa mắt nhìn 2 thành viên Touman một chết lâm sàng một là hung thủ gây chuyện.
- Rồi trả lời cho tôi biết tại sao thành viên Touman lại ở đây?
- Thì anh mày đã nói là-
- Chúng tôi không quan tâm có phải người quen của boss hay không nhưng đã là Touman thì không được đến đây. Hơn nữa còn có ai kia nết bị chó gặm đi làm hại người khác!
Inupee ngắt lời Taiju mà nói, và hiển nhiên cái câu cuối là nhằm ám chỉ ai thì các bạn cũng biết rồi đó. Kirara nở một nụ cười mỉa mai nhẹ nhàng đáp lại :
- Ây da vậy ra cậu Inui đây không biết cái nết của mình cũng bị chó gặm à? Cơ mà... Không biết cậu có nết để mà con chó gặm không nhỉ?
- Cô... Tôi có ám chỉ cô đâu mà lại đi chọc ngoáy thế? Hay cô tự nhận mình là một con người bị chó gặm nết?
- Ơ thôi nào tôi đã nói vậy hồi nào đâu? Vả lại tôi có chọc ngoáy gì cậu? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà~~
Inupee tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng cũng từ từ mà đáp lại :
- Ô ra là thế à. Nhưng mà Hắc Long của chúng tôi sẵn sàng đánh con gái đó. Không phải cái thứ rác rưởi như Touman hay "Mikey vô địch" đâu.
- Oke tôi mời. Nhắm cậu đấu lại tôi không kẻo bạn bè lại nhận không ra mất~~
Inupee đã bị chọc điên lên, hắn hùng hổ kêu :
- Được! Để xem ai thắng!!!
Kokonoi không nói lời nào nhưng hẳn cũng đang tức giận lắm. Còn Taiju và Yuzuha cũng quá sốc khi nhìn thấy "em dâu" của mình như vậy mà đứng yên qua một bên.
Và không tường thuật diễn biến trận đấu tôi xin đi đến kết quả. 1 - 0.
Kirara đưa tay lau vết máu còn dính trên khóe môi, khẽ lầm bầm. Cô đưa mắt nhìn Inupee nằm dưới đất, mặt biến dạng. Cô nhếc môi cười rồi quay qua nhìn Kokonoi với ánh mắt khinh bỉ :
- Sao nào? Tôi đã thắng nhá! Cậu Kokonoi đây có muốn đấu luôn không?
Kokonoi tức giận siết chặt nắm tay, hắn đáp lại cô bằng giọng điệu thách thức :
- Nói cho cô biết, tôi mạnh hơn Inupee đấy!
Nhưng hắn đã quên một điều : Sau, khi đấu với Inui xong thì cô chỉ có một vết thương :)). Và kết quả là...
Kirara hì hụi kéo Kokonoi vứt đè lên người Inupee. Cô mỉm cười nhìn hai "cái xác" nằm chất đống. Cô quay qua cười với đám lính Hắc Long :
- Ai muốn lên tiếp?
Nhưng đáp lại cô không phải là sự tức giận của đám kia mà lại nhìn cô bằng ánh mắt...ờm...cún con. Cô hoảng sợ hoang mang giật mình các thứ vì ánh mắt đó. Nhưng suy cho cùng thì... Họ cũng khá dễ thương... Ờm... Vì vậy nên...cô đã...mua kẹo phát cho họ :))
Bọn họ hào hứng nhận kẹo từ tay cô, thậm chí cả Taiju và Yuzuha cũng nhìn cô bằng khuôn mặt đáng thương. Cô vừa phát kẹo vừa hoang mang : Đám Hắc Long cũng có mặt này sao???
Còn "cô bé" Ayumi đứng một bên nhìn mà tức nổ đom đóm mắt. Cô ta lầm bầm gì đó rồi đi đến bên Kokonoi và Inuipee đánh thức họ dậy rồi giả vờ khóc lóc :
- Hức hức... Anh Seishuu... Hức... Anh... Hajime... Hức hức... Ha... Hai người có sao không? E... Em xin lỗi... Hức... Tại em... Mà hai người bị... Hức... Bị đánh... Hức hức... Là lỗi tại em hết.
Cô ta dụi đầu vào người Kokonoi mà nức nở. Hai tên kia có vẻ bối rối xoa đầu cô ta :
- Không sao đâu Ayumi - chan, em đừng đổ tội lỗi hết lên mình. Kẻ đánh tụi này mới có lỗi kìa.
- Ê nè nè hai người rõ ràng là xông vô đánh trước nha. Lại còn đánh con gái nữa, không biết nhục mà còn nói vậy nữa hả?
Kirara dùng cái giọng thiếu đòn tiếp tục nói với hai tên kia. Kokonoi tức giận quát cô :
- Mày im đi, mày dám làm Ayumi khóc mà còn nói vậy nữa bộ muốn bị đánh hả?
- Gì? Hai người vừa thua tôi đó! Đừng làm tôi tốn sức với mấy kẻ không cần tốn!
Cô chán nản nói rồi quay qua phát kẹo cho đám kia tiếp. Thế là Inupee tức giận la hét :
- Tụi mày là người của Hắc Long mà lại đi nhận kẹo của kẻ thù hả? Não tụi mày bị gì vậy?
- Ể? Sếp cũng hay đi chơi với cô ta mà với lại cô gái này cũng đánh thắng sếp rồi sếp còn muốn gì nữa?
Tên lính A nói một cách hồn nhiên và sau đó bỏ kẹo vô miệng nhai. Còn Kirara cười khúc khích, hai má hồng hồng cộng với tiếng cười ngân nga như lục lạc khiến cả đám Hắc Long đơ luôn.
- Dễ thương quá điiiii!!!!
Đám thanh niên nào đó nghĩ. Họ đã bị conditinhyeu quật trúng rồi. Đau đấy nhưng vì cô đau mấy cũng chịu.( cái bọn dại...trai).
Riêng Yuzuha và Taiju lại có cùng một suy nghĩ :
- Phải bắt về làm em dâu!!!
Lúc này Hakkai mới tỉnh dậy, còn đang ngơ ngác nhìn quanh thì đã bị hai, anh chị của mình túm chặt vai, mà lắc điên cuồng :
- Phải làm hết sức để cưới được Michi về làm vợ. Không thì anh/chị mày cho biến khỏi gia tộc luôn!
- Ơ ơ hả hả anh anh chị chị bị bị gì gì vậy vậy???
- Cưới nó!!!!
Cả hai cùng đồng thanh mà quay qua chỉ Kirara, à đương nhiên cô vì lo phát kẹo mà không nghe. Hakkai đỏ bừng mặt :
- Hai người... Bị gì vậy? Có biết là có nhiều tình địch mạnh lắm không mà bắt em giành với tụi nó? Mà thôi kệ em sẽ cố gắng!
(nghe âm thanh tự vả đâu đây)
Kokonoi và Inuipee tức giận nhìn đám đàn em xong quay qua Taiju :
- BOSS!!! Mày làm sao lại để con ranh đó mê hoặc đàn em của chúng ta? Mày còn não không vậy?
Taiju nghe thế thì không ngượng mồm đáp :
- Nó em dâu tao. Nó muốn làm gì thì làm. Với lại tụi kia cũng thích nó ra mặt đấy thôi?
- Không phải!!! Ý tao nó là thành viên Touman mà mày lại để nó làm như vậy chẳng phải Hắc Long sẽ sớm rơi vào tay Touman sao???
Tai- mất liêm sỉ -ju đáp lại một cách thoải mái :
- Kệ, nó là em dâu tao. Mà người thành lập Hắc Long là anh của tổng trưởng Touman vậy khác gì ngay từ đầu nó đã là của Touman? Miễn tao và bọn kia vui là được!
- Nhưng tụi tao thì không!!!
Inuipee và Kokonoi cùng hét lên. Nhưng nhận lại là cái sự thản nhiên của Taiju :
- Kệ tụi mày!
- Mày... Mày... Nếu mày không đuổi con nhỏ đó đi thì tụi tao sẽ...
- Sẽ sao?
- Tụi tao sẽ rời Hắc Long!!!!!
- Thích thì rời đi!
Taiju vẫn thản nhiên đáp, mặt không biểu lộ tí cảm xúc :
- Từ khi tụi mày thân thiết với con nhỏ kia thì tụi mày đã không được coi là thành viên Hắc Long nữa rồi. Nó nguy hiểm hơn mày tưởng!
- Mày... Vậy tụi tao sẽ rời Hắc Long!!!
Nói rồi cả hai quay đi, trước đó Kirara còn kịp nhìn thấy nụ cười tự man của con ả Ayumi. Đợi họ đi khuất bóng Kirara mới quay qua nói với Taiju :
- Tai - nii em xin lỗi. Tại em mà Hắc Long mới thành ra như vậy.
- Không sao đâu Michi. Cô ta đã mấy lần làm hại các thành viên Hắc Long rồi mà anh không có chứng cứ. Cô ả còn được Kokonoi và Inuipee bảo vệ nữa nên anh không biết làm gì. Cho đoàn hôm nay nhờ em anh mới có thể đuổi hai đứa đó đi được. Cảm ơn em nhé!
Nói xong anh nở một nụ cười dịu dàng. Cô cũng cười đáp lại. Bông anh nói to :
- Michi làm em dâu anh đi!!!!
- Đéo anh à!
Cô nở một nụ cười THÂN THIỆN rồi quay gót chạy đi. Vừa ra gặp y cái đám yanglake lúc sáng thế là có thêm một cuộc rượt bắt bao gồm các thành viên Touman và Hắc Long.
_________________________________
Gần 2400 từ. Tôi chỉ đền bù cho các cô CHÚT XÍU thôi hén. Tốn 2 tiếng đồng hồ.
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro