tôi nhớ em
* sau khi HoSeok và V về nhà thì Tae Hyung đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn và hỏi
- 2 đứa về rồi à ? Sao rồi con rốt ruột là ai đã âm mưu hại con bé
* HoSeok ngồi xuống và nói
- dạ ... là Han Yo Ga thưa ba
- cái gì ?? Là cô ta sao ?
- dạ đúng ạ ... chắc chắn là thằng YoonGi nó đã kêu cô ta làm , vậy mà nó còn trói nói là không có
* Tae Hyung tay nắm thành quyền đấm mạnh xuống ghế nói
- khốn kiếp ... Kim YoonGi con gái tao đã ra nông nỗi này mà mày vẫn không tha cho nó , được lắm thù này tao không trả tao không còn mang họ Kim nữa . Rồi 2 đứa xử con đàn bà đó thế nào rồi ?
* V 2 tay đan lại trả lời
- con định sẽ giết chết cô ta nhưng YoonGi hắn không biết từ đâu ra mà cứu cô ta đi rồi , nhưng con đã bắn trúng chân cô ta được 1 phát con nghĩ thương tích không hề nhẹ đâu ba
* Tae Hyung hơi ngạc nhiên vì nghe con trai nói là muốn giết người vì từ trước đến giờ mặc dù V rất thẳng tính hơi nóng tính nhưng chưa bao giờ có chuyện gây tổn thương cho ai huống chi là lấy mạng người khác . Tae Hyung trầm giọng hỏi
- V à ... con sao lại muốn giết người , giết người sẽ phải ngồi tù đấy con không sợ sao ?
- ba à ... đối với mấy hạng người bỉ ổi vô lương tâm đó mình không giết họ thì họ cũng sẽ giết mình thôi , huống chi JiMin của nhà ta vô tội như vậy mà 2 con người đó cũng hại cho thành ra nửa điên nửa khờ ... thì hà tất gì mình phải nương tay với loại người như vậy hả ba ?
* HoSeok cũng tiếp lời V
- ba ... ba không phải lo đâu ạ , con sẽ huấn luyện cho em ấy trở nên mạnh mẽ hơn . Thật ra con chính là lão đại của Hỏa Long đây ạ
* Tae Hyung nghe thì càng sủng sốt hơn
- con nói cái gì ?? Con là Lão đại Hỏa Long bang ??
- dạ vâng ạ
- vậy là mà bấy lâu nay ta không hề biể gì cả
- ba .. ba con xin lỗi , con sợ nếu nói ra ba mẹ sẽ sợ không dám nhận con là con và sẽ không cho con đến với V nên con mới không dám nói ra ạ
- HoSeok ... ba không phải là sợ mà chỉ là hơi ngạc nhiên thôi , vì Hỏa Long bang ba đã nghe tiếng lâu rồi chỉ là không biết lão đại là ai thôi nhưng thật không ngờ người đó chính là con
- dạ ... vì vậy từ giờ con sẽ bảo vệ gia đình mình , con sẽ không để bất kì trong chúng ta bị tổn hại đâu ạ .
- cảm ơn con nhưng không thể để con cực khổ được
- như vầy đi ba ... con sẽ cho đàn em rèn luyện cho mọi người , ba mẹ và V sẽ học cách sử dụng vũ khí và 1 số cách phòng thủ cần thiết để những lúc cần thì có thể tự bảo vệ bản thân , ba thấy được không ba ?
* Tae Hyung gật đầu rồi nói
- được ... cứ theo lời con đi nhưng theo ba thấy thì thế lực ngầm của Kim gia cũng không hề nhỏ đâu con liệu chúng ta có đấu lại không ?
- Đại Phong bang do Kim NamJoon là ba của thằng YoonGi nắm quyền , ba à ... ba ở trong Kim Gia lâu như vậy mà không hề biết chút gì sao ba ?
- ba chỉ biết là Kim gia có thế lực ngầm thôi chứ không hề biết thế lực đó lớn như thế nào , Hoạt động ra sao thôi
- dạ ... Đại phong thế lực thật sự rất mạnh và cực kì khát máu nếu thuộc hạ hay kẻ phạm tội phạm vào đều cấm kị thì chết rất thê thảm không những chính bản thân người đó không mà người nhà cũng chịu kết cục tương tự ạ
- thật không ngờ NamJoon ông ấy là trùm khét tiếng chả trách lại sinh ra thằng con độc ác vô lương tâm như vậy
- ba à ... con có cái này muốn cho ba xem
- là gì vậy con ?
* HoSeok lấy ra 1 túi hồ sơ rồi nói
- ba mở ra xem rồi sẽ biết ạ
* Tae Hyung mở ra xem thì kinh ngạc nói
- sao ? 40% cổ phần của Kim Thị sao ? HoSeok sao con lại có nó vậy ?
- dạ .. chuyện là như vầy nè ba
* HoSeok kể lại cho Tae Hyung nghe làm sao mà anh sở hữu được cổ phần của Kim Thị , nghe xong Tae Hyung mỉm cười nói
- Han Yo Ga .. cô ta thật ngu ngốc khi đụng vào con đó HoSeok nhưng cũng nhờ vậy mà con lấy được cổ phần từ tay cô ta , HoSeok con giỏi lắm
- dạ ... ba quá khen ạ
- mà không biết tại sao cô ta lại có thể lấy được cổ phần của Kim Thị vậy nhỉ ? Lẽ nào là thằng YoonGi đưa cho cô ta sao ?
- con nghĩ chắc không phải đâu ba ... thằng YoonGi đời nào nó lấy tài sản lớn như vậy đem cho người khác . Con nghĩ chắc cô ta đã dùng thủ đoạn gì đó rồi chỉ là chúng ta không biết thôi
- ừ ... mà thôi chắc 2 đứa mệt rồi , trễ rồi 2 đứa mau đi ngủ đi
- dạ vâng mà mẹ và JiMin đâu rồi ba ?
- à ... 2 mẹ con bà ấy đã ngủ rồi , hồi nãy con bé cứ khóc suốt mẹ con phải vỗ cả buổi nó mới chịu ngủ
- dạ ... chắc em ấy còn sợ chuyện vừa nãy .
- ừ ... thôi đi ngủ đi con ... ba cũng đi ngủ đây
- dạ chào ba . Chúc ba ngủ ngon ạ
- ừ chúc 2 đứa ngủ ngon
* tất cả ai về phòng ấy ngủ . Ở chỗ YoonGi , anh lại suy nghĩ về JiMin ... nhìn cách mà Han Yo Ga hãm hại JiMin thì YoonGi lại cảm thấy có chút lỗi với cô , anh trong lòng lại dâng lên hàng tá câu hỏi ... không biết cô ấy có sao không ? Tinh thần đã ổn định chưa ? Hay là lại đau ốm nằm 1 chỗ rồi ? Anh lắc đầu rồi không nghĩ đến nữa . Anh đi vào nhìn Han Yo Ga thì có chút chán nản vì dạo này hành vi của cơ ta có chút kì lạ ... cô ta luôn làm những điều khiến anh không vui và hay lén lút ra ngoài mà để làm gì thì anh không biết , vài ngày sau khi Han Yo Ga xuất viện về nhà vì không thể đi lại bình thường như trước nên cô ta trở nên cau có trong mọi việc và với bất kì ai ... cô ta nằm trong phòng nà la hét
- bà Lee .... bà đâu rồi ? Vô đây lẹ coi
* nghe gọi bà Lee nhanh chống chạy vào
- dạ ... tôi đây cô cần gì ạ ?
- sao giờ này chưa có cơm nữa ? Bà muốn tôi đói chết sao ?
- dạ thưa cô chỉ mới 16h30 thôi ạ . Bình thường 17h00 mới dọn cơm mà cô
- bà nói vậy là ý gì ? Bây giờ tôi muốn ăn giờ này đó rồi làm sao ? Dọn ngay cho tôi ... trả treo là chết với tôi có biết chưa ?
- vâng ... vâng tôi sẽ cố gắng làm nhanh hơi ... cô đợi tôi 1 lát tôi sẽ mang lên cho cô ạ
* bà Lee chạy nhanh xuống nấu cơm . 1 lát sau bà bưng măm cơm lên định đi vào thì gặp YoonGi
- để tôi mang vào cho cô ấy ... bà đi làm việc của mình đi
- dạ vâng thưa cậu
* YoonGi mở cửa đi vào ... do không biết là anh nên Han Yo Ga lớn tiếng mắng
- bà không có miệng sao mà không biết gọi tôi thế ? Dám đi vào mà còn không gõ cửa
- là anh đây
* nhìn thấy anh cô ta liền hạ thấp giọng nói
- ơ ... YoonGi em xin lỗi ... tại em
* anh đặt măm cơm xuống bàn rồi nói
- em ăn cơm đi ... em đói mà không phải sao ?
- anh ăn cùng em đi
- anh khônh đói em ăn trước đi
- dạ ..
* Han Yo Ga cúi xuống ăn cơm . Sau khi cô ta ăn xong thì YoonGi nói
- giờ thì em mau giải thích chuyện hôm trước đi
- là chuyện gì chứ ?
- em mau quên vậy sao ? Để anh nhắc , tại sao hôm đó em lại cho người làm hại JiMin ? Em nói đi
* cô ta cúi gầm mặt nói
- tại ... tại em
- tại làm sao ??
* thật ra cô ta muốn trả thù chuyện đã bị HoSeok cướp mất 40% cổ phần của Kim Thị nhưng không làm sao để hại được HoSeok, nên cô ta nhẫn tâm lấy JiMin ra mà trút giận nhưng cô ta nào dám nói thật , cô ta đành tìm đại 1 lý do để nói với anh
- tại em ghen
- cái gì ?? Em ghen cái gì chứ ?
- hôm mà con nhỏ đó nằm viện anh đã lén đến thăm nó đừng tưởng là em không biết , còn mấy bữa trước trong lúc anh say rượu người anh âu yếm là em vậy mà anh lại gọi tên JiMin .... anh nói đi vậy em có ghen được không ? Không lẽ anh yêu nó không còn yêu em nữa sao ?
* YoonGi sững người vì lời nói của Han Yo Ga ... chuyện anh lén đến thăm JiMin là thật nhưng còn chuyện anh say rượu mà nhìn nhầm Yo Ga thành JiMin thì quả thật anh không nhớ
- anh có gọi tên cô ta sao ? Sao anh không nhớ
- có chứ sao không ? Anh say quá mà làm gì mà nhớ
* YoonGi trầm giọng nói
- nếu là vậy thì anh xin lỗi là lỗi của anh . Nhưng em cũng đâu cần cho người hại cô ta như vậy ... em có cần độc ác vậy không ?
* cô ta tát YoonGi rồi nói
- YoonGi ...anh vì nó mà nói em độc ác sao ? Em là vì ai vì ai hả ?
* YoonGi cũng tức giận mà quát lớn
- em thôi đi ... anh nhịn em đủ rồi , đừng có nói vì anh mà em lại dùng cách hèn hạ đó mà hại người khác , anh không hề có ý với cô ta nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận cái cách mà em trút giận lên người cô ta kiểu đó ... Kim YoonGi này không có bỉ ổi như vậy em biết chưa ? Tại em mà anh bị hiểu lầm thành như vậy đấy
- sao hả ? Bây giờ em tàn phế rồi nên anh không còn thương em nữa phải không ? Anh vì nó mà lớn tiếng với em sao ? Kim YoonGi anh vừa phải thôi , anh không trả thù cho em thì thôi còn lớn tiếng với em ?
- em đừng có hở 1 chút là lấy chuyện mình bị tàn phế ra nói , em đừng trách anh nói thẳng ... em bị như vậy cũng là tự em chuốc lấy thôi , nếu em không cho người hại JiMin thì đâu có bị anh của cô ta bắn cho tàn phế , em muốn anh trả thù cho em sao , lấy cớ gì trả thù đây ?
* cô ta đánh vào ngực anh rồi khóc lóc tỏ vẻ đáng thương
- Kim YoonGi ... anh là đồ vô lương tâm . Anh dám nói em vậy đó hả ? Em ghét anh ... anh đi ra đi ... em không muốn nhìn thấy anh nữa đi đi
* YoonGi đứng dậy rồi nói
- là em nói đó
* nói rồi YoonGi đi ra khỏi phòng rồi đóng gầm cửa lại , Han Yo Ga ở trong phòng bực tức nói
- Kim YoonGi ... mày cứ chờ đó , tao sẽ nhịn mày thêm 1 thời gian nữa thôi , mối thù mày giết cả gia đình tao tao sẽ bắt cả nhà mày nợ máu phải trả bằng máu ...
* YoonGi bỏ ra ngoài không biết phải đi đâu , anh đành đi vào quán bar mà uống vài ly . Ở chỗ JiMin , sau khi đi tái khám thì bác sĩ bảo
- tốt ... tinh thần của cô ấy tốt như vậy thì việc phục hồi chỉ là chuyện sớm muộn thôi , tôi đã kiểm tra các dây thần kinh rồi tất cả điều ổn không có vấn đề gì cả
* Tae Hyung và JungKook vui mừng nói
- thật sao bác sĩ ?
- phải ... giờ thì tôi sẽ cho thêm thuốc nhớ là phải luôn giữ cho tinh thần cơ ấy hoải mái và uống thuốc đúng giờ
- vâng ... chúng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ
- không có gì đâu . Ông và bà có thể đưa cô ấy về được rồi
- dạ vâng ... chào bác sĩ
* cả 3 đi ra xe chuẩn bị về nhà thì ở trên xe JiMin bỗng reo lên
- ba ơi ! Mẹ ơi ! kem kìa ... con muốn ăn kem
* JungKook phì cười rồi xoa đầu cô
- con gái mẹ tinh mắt nhỉ , chỉ lướt qua thôi mà cũng biết đó là quán kem sao ?
- dạ ... con muốn ăn ba mẹ mua cho Min đi
- được rồi ... Tae Hyung anh ngừng xe lại đi
- ừ anh biết rồi
* Cả 3 bước xuống xe thì đi vào quán kem bất ngờ JiMin thốt lên
- à .. con của con ( con búp bê ) còn ở trên xe để con bế nó theo , để nó 1 mình nó khóc á ba mẹ
* JungKook xoa đầu cô rồi nói
- không sao đâu con , con của không sẽ không khóc đâu mà
- không ... con muốn bế con của con theo mà
- thôi được ... để mẹ ...
- dạ không ... để con ạ
- thôi được vậy ba mẹ đợi con con đi bế con đi
- dạ ...hihi
* Tae Hyung và JungKook đứng đó đợi JiMin , JiMin mở cửa xe bế con búp bê ra ... thì lúc này YoonGi đã có hơi men lái xe ngan nhìn thấy JiMin , thì không hiểu sao anh lại lao xe thẳng đến nhanh như chớp mở cửa xe kéo JiMin lôi vào xe rồi chạy đi mất . Do quá nhanh không kịp phản ứng gì thì chiếc xe đã phóng đi , Tae Hyung và JungKook hốt hoảng chạy ra xe
- trời ơi ... JiMin con tôi ... Tae Hyung mau mau đuổi theo ... người ta bắt mất con mình rồi
- ừ em lên xe đi
* cả 2 phóng xe đuổi theo nhưng YoonGi là người thông minh , anh đánh võng chạy vào nhiều đường và ngõ thế là chẳng mấy chốc đã cắt được " cái đuôi " . Lúc này JungKook khóc lóc nói
- Tae Hyung ... mình làm sao đây anh ? Mất dấu rồi , giờ thì biết tìm con bé ở đâu bây giờ
* Tae Hyung đấm mạnh tay vào bánh lái rồi nói
- chết tiệt ... là tên khốn nào dám ... mà chiếc xe đó anh nhìn hơi quên quên nhỉ
- hình như là xe của Kim Gia thì phải
- không lẽ người bắt con gái mình chính là .... thôi không xong rồi , con bé mà lọt vào tay thằng nhóc đó thì... không được không được ...
* JungKook vừa móc ĐT ra vừa nói
- không thể như vậy được . Để em gọi cho HoSeok và V chắc 2 đứa nó có cách giải quyết
- ừ em gọi nhanh đi
* JungKook gọi điện thì HoSeok bắt máy
- con nghe đây . Có chuyện gì không mẹ ?
- con ơi ... không xong rồi . Con bé JiMin bị người ta bắt mất rồi
- sao cơ ạ ? Sao em ấy lại bị bắt chứ ? Đã xảy ra chuyện gì mẹ kể rõ cho con nghe đi
* JungKook kể hết cho HoSeok nghe
- là như vậy đó con ... mẹ và ba con lo quá
- ba mẹ bình tỉnh ... con sẽ cho đàn em đi tìm em ấy mà ... ba mẹ cứ về nhà trước đi ạ . Đàn em của con tìm người giỏi lắm ạ
- vậy được nhờ vào con hết nhé
- dạ vâng
* cúp đt Tae Hyung và JungKook đành lái xe về nhà . Ở chỗ HoSeok và V cả 2 cũng lo lắng không kém , V tức giận nói
- tại sao cứ mãi nhắm vào em ấy vậy ? Tức chết mà
- V ... em bình tỉnh .. anh đã cho đàn em đi tìm rồi sẽ sớm tìm ra thôi em
- nhưng mà ...
- thôi mà ... giờ có tức giận cũng không giúp gì đc đâu em
- dạ ...
* ở chỗ của YoonGi , bị bắt lên xe JiMin 1 tay ôm chặt con búp bê mà khóc còn 1 tay thì lay vai của YoonGi mà nói
- anh gì đó ơi .... Min muốn về nhà ... Min muốn ba mẹ .... anh thả Min xuống đi ... Min sợ
* YoonGi quay mặt sang nói
- im lặng tí đi ... khóc cái gì ? Bộ cô còn nhỏ lắm sao mà khóc ? Nếu muốn về nhà thì nghe lời tôi nín khóc đi
* nghe vậy JiMin lấy tay lau nước mắt rồi nói
- được... Min không khóc nữa ... anh hứa rồi đó phải đưa Min về nha
- tôi biết rồi ... giờ thì ngồi yên đi
- dạ ... Min biết rồi . Nhưng anh đưa Min đi đâu vậy ?
- tới nơi rồi biết . Đừng có hỏi nữa
* JiMin rụt mặt xuống không nói gì nữa . 1 lúc sau xe dừng lại 1 khách sạn hạng sang , YoonGi cất xe tầng hầm khách sạn rồi nắm tay JiMin đi vào quầy lễ tân ... vừa thấy anh thì lễ tân đã lễ phép chào hỏi
- chào ngài Kim YoonGi , lâu rồi ngài không đến ... tôi giúp gì được cho ngài ạ
* JiMin nép sát vào người anh sợ sệt mọi thứ xong quanh còn anh thì trầm giọng nói
- cho tôi 1 phòng VIP
- dạ vâng có ngay ạ nhưng ngài ở qua đêm hay vào rồi ra ngay ạ
- ở qua đêm
- dạ vâng ... phòng của ngài là phòng số 101 ạ và đây là chìa khóa phòng ạ
* YoonGi nhận lấy chìa khóa phòng rồi nói
- được rồi ... lát nữa nếu có ai đến tìm tôi thì cô không được nói là tôi đang ở đây nghe chưa ? Nếu không hậu quả cô lãnh đủ đấy
- dạ vâng ạ
* YoonGi dẫn JiMin vào căn phòng đó và khóa cửa lại , anh đẩy cô xuống giường cô sợ hãi lùi lại nói
- anh ...anh là ai ... sao lại đưa Min đến đây ? Anh đã hứa với Min là đưa Min về nhà mà ...
* YoonGi tiến gần lại cô và nói
- JiMin... em bị điên đúng là thật rồi. , ngay cả tôi là ai em cũng quên mất ...
- Min không biết thật mà ... anh đưa Min về nhà đi
* anh lao vào giật con búp bê trên tay cô quăng xuống đấy rồi ôm cô vào lòng ... JiMin khóc và nói
- con.... con của Min sao anh lại ném con của Min đi ... nó đau rồi sao ?
- nó không phải con của em nó chỉ là 1 con búp bê thôi
- không thả Min ra ... Min muốn con của Min mà
* YoonGi đã có hơi men trong người có lẽ vì vậy mà anh không kiểm soát được hành vi và lời nói của mình . Anh đè JiMin xuống rồi nói
- là tôi có lỗi với em ... giờ nếu em muốn có con tôi sẽ cho em đứa con khác
* JiMin đưa ấy mắt ướt lệ nhìn anh rồi lắc đầu nói
- không ... Min không muốn... Thả Min ra ... Min không có quen anh ..ưm ...
* anh hôn môi cô 1 cái rồi nói
- JiMin ... tôi nhớ em ... tôi rất nhớ em
* JiMin đưa tay ra chống cự thì bị anh kiềm chặt lại ấn xuống giường ... cô vẫn khóc lóc mà van xin anh
- không ... Min xin anh mà ... Min không có quen anh ... thả Min ra đi ... Min muốn về với ba mẹ
* anh hôn nhẹ trên má cô rồi nói
- nghe lời tôi nằm yên đi rồi sáng mai tôi sẽ đưa em về
* JiMin ngây thơ nhìn anh rồi nói
- anh nói thật hả ? Min nghe lời anh thì sáng mai anh sẽ đưa Min về nhà sao ?
- đúng ...
- vậy được ... Min nghe lời anh mà ....
- tốt lắm ... mèo ngốc
* cô không phản kháng nữa mà để yên cho anh muốn làm gì thì làm . anh khẽ mỉm cười rồi đưa tay cởi bỏ bộ váy lẫn bộ nội y trên người cô , thân thể trắng nõn không tì vết của cô hiện ra trước mắt anh .... anh như con hổ đói nhanh chống cởi sạch đồ mình rồi đè lên thân cô ... anh hôn vào chiếc cổ quen thuộc ấy khiến cô bất giác rên rỉ
- ưm ...ah ... anh làm gì Min vậy ?
- ngoan nào nằm yên đi ... em đừng hỏi gì hết
* JiMin ngây thơ gật đầu mà không hề biết đều gì đang diễn ra với mình ... mà tên YoonGi này cũng ác người ta đã khờ dại vậy rồi còn đem ra thịt đúng là ác ma mà . Sau khi kết thúc những màng dạo đầu thì dương vật của anh đã cưng cứng , anh cho thẳbg vào hoa huyệt đang chảy nước của cô mà thúc ... anh điên cuồng mà ra vào trong cô sau mà rên rỉ
- JiMin.. ah ... tôi nhớ em , tôi rất muốn em .. ah ưm
* tuy chẳng còn biết cái cảm giác cô đang trãi qua là gì nữa nhưng bất giác cô ôm anh cảm thấy thăng hoa và rên rỉ vài tiếng
- ưm ... ah ... ah ...
* YoonGi khuôn mặt ngập tràn khoái cảm nhìn cô rồi nói
- em thật tuyệt .. đêm nay em đừng mong tôi tha cho em 1 giây phút nào
* và cứ thế cả đêm đó anh cứ điên cuồng bên trên cô ngay cả khi cô đang ngủ , cô có còn biết gì nữa đâu chứ
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro