Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tha thứ

* giết chết Han Yo Ga xong YoonGi cùng NamJoon rời khỏi đó và vào bếp phụ SeokJin dọn cơm trưa , ăn cơm xong YoonGi bỗng nhìn mẹ mình rồi cười tủm tỉm nói

- mẹ ơi ... mẹ đã bao nhiêu tuổi rôii nhỉ ?

* SeokJin cốc nhẹ vào đầu anh 1 cái rồi nói

- cái thằng ... mẹ mày bao nhiêu tuổi mà mày cũng quên hay sao ?

* YoonGi xoa xoa đầu rồi nói

- thì mẹ cứ nói con nghe đi mà ...

- mẹ lấy ba con 17 tuổi 1 năm sau thì sinh ra con , giờ  con đã 26 tuổi rồi thì mẹ cũng trãi qua 44 cái mùa xuân rồi . Mà sao tự nhiên con hỏi kì vậy ?

* YoonGi liếc nhìn NamJoon rồi nói

- mẹ con vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp quyến rũ nha ... thảo nào ...

- thảo nào cái gì ? Con nói cái gì vậy ?

- mẹ của con  quyến rũ như vậy chả trách có người nhòng ngó làm cho ba con ghen hihi

* SeokJin lườm NamJoon rồi nói

- Kim NamJoon anh đã nói cái gì với nó hả ?

* NamJoon vừa cười vừa nói

-  đâu ... đâu có ... anh đâu có nói gì đâu

* YoonGi bỗng cười rồi nói

- ba mẹ ... 2 người vẫn chưa già vẫn còn trẻ trung lắm , con sẽ không ngại khi có 1 đứa em đâu hihi ...

* SeokJin trừng mắt với YoonGi nói

- con nói bậy bạ cái gì vậy ? Con đã bao nhiêu tuổi rồi còn muốn có em ? Mẹ có 1 mình con đã đủ lắm rồi ... mẹ cũng có tuổi rồi con , ra thêm đứa nữa chắc mẹ tiêu luôn quá

* NamJoon bỗng tiến lại gần SeokJin rồi nói

- em à ... anh thấy con nó nói cũng có lí hay là em sinh cho anh 1 đứa con gái nữa đi

- anh tránh ra ... ăn nói lung tung tung sắp 50 rồi mà làm như còn trai tráng không bằng ...

- em nói gì ? Được lắm để lát nữa rồi  xem em có còn dám chê anh không

* NamJoon bế xốc SeokJin lên ... SeokJin đấm vào ngực ông rồi nói

- anh làm cái gì vậy ? Ở trước mặt con anh không thấy xấu hổ à ?

* YoonGi nhịn không được cười phì 1 cái rồi nói

- ba mẹ cứ tự nhiên , con không để ý đâu ạ hihi

- YoonGi ... con ... con

* NamJoon nhấy mắt với YoonGi rồi nói

- YoonGi ... ba mẹ đi nghỉ đây ... con cũng nghỉ ngơi đi cho khỏe

- dạ ... ba mẹ nhớ kiếm em cho con sớm sớm nha hihi

* nói rồi NamJoon bế SeokJin lên lầu ... SeokJin hét lớn

- Kim YoonGi ... mày hại mẹ mày rồi

* dù không muốn nhưng cũng bị bế vào phòng thế rồi đôi vợ chồng già đã ân ái với nhau  😂 . Ở dưới nhà YoonGi định đi đâu đó thì có tiếng chuông cửa , anh ra mở cửa thì ra người đó là HoSeok ... anh ngại nhiên nói

- cũng lâu rồi mày không đến đây , hôm nay mày đến đây có chuyện gì không ?

* HoSeok nghiên đầu nói

- mày không định mời tao vào nhà à ??

- à quên ... vào trong đi rồi nói chuyện

* cả 2 đi vào nhà , HoSeok đưa cho YoonGi 1 túi giấy rồi nói

- cái này JiMin em ấy nhờ tao trả lại cho mày ...

- là cái gì vậy ?

- mày mở ra xem đi

* YoonGi mở ra xem thì ra trong đó là 55 % cổ phần của Kim Thị ... YoonGi khó hiểu nói

- sao em ấy lại trả lại cho tao ?

- em ấy bảo không muốn trả thù mày nữa nên trả lại cho mày , em ấy không muốn có bất kì điều gì liên quan đến mày nữa ...

* YoonGi mặt khó hiểu nói

- cái gì ?? Em ấy nói vậy nghĩa là sao ?

- em ấy nói sẽ rời khỏi đây và đi đâu đó để quên đi mọi chuyện , em ấy sẽ tìm và yêu 1 người khác để quên mày

- không ... em ấy không được yêu người khác , em ấy phải yêu tao không được quên tao

* HoSeok nghiêm túc nói

- mày tỉnh táo lại đi , nếu như đó là điều em ấy muốn thì mày nên tôn trọng , quá khứ mày đã tổn thương em ấy quá nhiều rồi ... em ấy hận mày cũng phải , mày cũng nên tìm người khác để yêu rồi cưới đi ... họ Kim chỉ có mình mày là con trai nhưng còn  JiMin cơ hội mang thai của  em ấy rất thấp và cũng có thể sẽ không sinh được , mày muốn nhà ba mẹ mày không có cháu buồng sao ? Mày muốn họ Kim bị tuyệt hậu à ?

* YoonGi lắc đầu nói

- tao không quan tâm ... tao chỉ cần có em ấy bên cạnh là đủ , còn chuyện con cái thì không có cũng được . Mày nói giúp tao với em ấy có được không ?

- mày muốn gì thì phải tự nói chứ ... tao không giúp mà được gì đâu . Thôi tao về đây

* nói rồi HoSeok đứng dậy bước ra về , YoonGi lập tức lấy xe chạy đi đâu đó , thì ra là anh đến nhà để tìm JiMin ... anh cứ nhấn chuông mãi mà chẳng ai mở cửa , thật ra chỉ còn JiMin ở nhà thôi còn những người còn lại đều đi vắng cả rồi ... JiMin đứng trên ban công nhìn thấy anh nên mới không mở cửa , nhưng  anh cứ nhấn chuông mãi khiến cô bực mình ... cô đi xuống mở cửa rồi nói

- anh không định để ai nghỉ ngơi sao ... làm cái gì mà nhấn chuông hoài vậy ?

* YoonGi nhanh chống đẩy cô vào nhà đóng cửa rào lại rồi nắm tay ô lôi vào trong . Vào trong nhà cô tức giận mà quát

- anh bỏ tay ra ... anh đi về đi tôi không muốn gặp anh ...

* YoonGi kéo cô xuống sofa rồi ôm chặt cô

- anh làm gì vậy hả ? Buông tôi ra ...

- JiMin ... anh xin em đừng xua đuổi anh , hãy để anh yêu em và chăm sóc em có được không ?

- không thể nào ... tôi đã không còn yêu anh nữa , tôi đã yêu người khác rồi

* YoonGi tức giận mất kiểm soát anh đè cô xuống rồi nói

- em nói gì ?? Em không được yêu người khác ... em chỉ được yêu thôi có hiểu không ?

- anh bị điên hả ? Tôi yêu ai đó là quyền của tôi đến phiên anh quản à ?

* anh cúi xuống hôn cô đầy mạnh bạo cô đẩy mặt anh ra rồi tát 1 cái

- đừng đụng vào tôi ... anh mau buông tôi ra không tôi la lên bây giờ

* YoonGi từ từ cởi cúc áo rồi nói

- em cứ la thoải mái... em tưởng  anh sợ à ? Có thể trái tim em không thuộc về anh nữa nhưng anh sẽ chiếm lấy ci thể em ... anh sẽ giam cầm em lại biến em thành quyền sở hữu của riêng anh , cho dù cả đời này em có hận anh thì anh cũng sẽ làm vậy .... em phải là của anh , kẻ nào dám cướp em khỏi anh anh sẽ lấy mạng kẻ đó

* cô rưng nước mắt nhìn anh nói

- anh bị điên rồi ...

- phải ... anh điên vì em nên anh mới thế đấy

* nói rồi anh vừa hôn cô mà tay vừa kéo váy cô lên định đưa tay vào trong , thì bỗng nhăn mặt khó chịu cổ họng ngập ngụa như muốn nôn ... YoonGi ngừng lại mọi chuyện rồi ngồi dậy nói

chúng ta đã làm chuyện này đã nhiều lần như vậy rồi ... mà bây giờ anh đụng vào  em lại như thế này sao ?

* JiMin 1 tay ôm bụng 1 tay đưa lên đầu mà gõ gõ khuôn mặt cô hiện rõ sự khó chịu

- không phải .... tự nhiên tôi cảm thấy chóng mặt dạ dày thấy khó chịu  quá

- sao ... á JiMin ... em làm sao vậy ? Tỉnh lại ... mau tỉnh lại đừng làm anh sợ mà em

* anh bế cô ra xe chạy thẳng đến bệnh viện , được bác sĩ thăm khám 1 lúc sau cô cũng tỉnh lại nhưng trong người vẫn còn thấy khó chịu ... YoonGi cũng đứng đó vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cô , cô thì nhìn bác sĩ nói

- bác sĩ ... rốt ruột tôi bị làm sao vậy ? Tự nhiên tôi lại ngất đi thế ?

* bác sĩ mỉm cười rồi hỏi cô

- cô Park ... có phải trong mấy tuần nay cô luôn cảm thấy dạ dày khó chịu lúc nào cũng muốn nôn , luôn cảm thấy mệt mỏi và luôn cảm thấy đói không ?

* JiMin gật đầu rồi nói

- phải ... rốt ruột tôi bị bệnh gì vậy ?

- cô Park chúc mừng cô ... cô có thai được 5 tuần rồi

* nghe vậy YoonGi bỗng giật mình nói

- ông nói cái gì .... em ấy có thai ?

- dạ đúng ạ

* JiMin vẫn không thể tin nói

- bác sĩ ... có phải có nhầm lẫn gì không ? Lúc trước tôi ...

* biết cô sắp nói gì bác sĩ liền tiếp lời

- tôi biết cô đã từng bị sẩy thai và cô hội làm mẹ của cô cũng là  rất khó  , nhưng khó chứ không phải là không thể ... có thể nói cô mang thai được là 1 may mắn lớn , lần này cô nên cẩn thận mà dưỡng thai cho tốt vì đây là cơ hội làm mẹ duy nhất của cô . Dù sao thì cũng chúc mừng cô , tôi sẽ kê cho cô 1 toa thuốc dưỡng thai về nhà cô nhớ hãy uống đúng giờ ... bồ bổ cơ thể cho tốt chú ý không làm việc quá nặng và quá sức , nhớ nghỉ ngơi nhiều 1 chút

- vâng tôi biết rồi ... cảm ơn bác sĩ

- cô cứ nằm nghỉ chiều nay có thể về ròi . Thôi tôi đi đây chào cô ... chào anh

* bác sĩ vừa ra ngoài YoonGi vui mừng nắm lấy tay cô nói

- JiMin.. em có thai rồi ...anh mừng quá , anh sắp có con rồi

* cô gỡ tay anh ra rồi lạnh lùng nói

- cái thai này đâu phải của anh ... anh vui mừng cái gì ?

- em nói gì vậy ... anh chắc chắn là con của anh mà

- sao anh dám chắc trong  khi tôi đã ngủ với người đàn ông khác ngoài anh. Anh đi về đi ... đứa con này không phải của anh anh không cần quan tâm tôi làm gì  ?

* YoonGi tức giận đấm mạnh vào thành giường 1 cái rồi nói

- không phải của anh ? Vậy em nói đi là của thằng nào hả ?

- của ai thì mặc tôi anh biết để làm gì ?

- anh sẽ giết kẻ đó ...

- haha ... anh thì suốt đời này vẫn vậy , không thích ai thì lập tức lôi người đó ra giết .... nếu không giết thì cũng tra tấn làm niềm vui . Tôi ngày xưa  thật ngu ngốc khi đã yêu anh 1 cách mù quáng ... yêu đến nỗi chấp nhận để anh tổn thương chà đạp chỉ để được ở bên cạnh anh , tôi tưởng rằng nếu 1 dùng 1 trái tim chân thành để yêu anh thì biết đâu 1 ngày nào đó anh sẽ cảm động mà dành cho tôi 1 chút ấm ấp , nhưng tôi đã quá sai lầm khi đã nghĩ như thế ... để rồi cuối cùng cái tôi nhận được chỉ là cay đắng , thì ra  anh chỉ xem tôi là 1 con điếm để anh phát tiết mỗi khi muốn mặc kệ tôi có muốn hay không , còn khi tôi mang thai anh đã nói nó là nghiệp chủng còn nhẫn tâm giết chết nó ... tôi cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu

* YoonGi lại nắm chặt tay cô dùng ánh mắt hối lỗi mà nói

- JiMin... anh xin lỗi , tất cả là anh đã sai xin em hãy cho anh 1 cơ hội để sửa chữa lỗi lầm , đứa con em đang mang không phải là của anh cũng không sao hết , em hãy ở bên anh anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em và xem nó như con ruột của mình , em cho anh cơ hội có được không ?

* JiMin hơi rưng nước mắt rồi nói

- xin lỗi ... nhưng tôi không thể , người tôi yêu là ba của đứa bé không còn là anh nữa , xin anh từ đây đừng làm phiền tôi nữa

* YoonGi lòng đau nhói khóe mắt cay cay nói

- JiMin ... em thật sự không còn yêu anh nữa sao ?

- đúng vậy

- vậy em có thể cho anh biết người đó là ai không ?

- là tôi đây ...

* 1 giọng nói vang lên từ ngoài cửa 1 nam nhân có dáng người cao ráo săn chắc , khuôn mặt tuấm mĩ chỉ có hơn chứ không kém YoonGi , anh ta bước vào YoonGi nhíu mài nói

- anh là ai ?

* JiMin mỉm cười rồi nói

- Diệc Thần ... sao anh lại đến đây

* Diệc Thần tiến lại kéo ghế ngồi rồi nói

- anh đến thăm em không được sao ? Em có thai sao ... em có biết là anh vui lắm không ?

- em ...

* YoonGi chợt nhớ ra rồi nói

- tôi nhớ rồi ... thì ra anh là Trình Diệc Thần tổng giám đốc của Trình Thị

- đúng là tôi đây , tổng giám đốc Kim lâu rồi không gặp

* YoonGi tức giận nắm lấy cổ áo của Diệc Thần

- Này Kim YoonGi .... anh làm cái gì vậy ? Mau buông anh ấy ra

- Trình Diệc Thần ... anh dám cướp người phụ nữ mà tôi yêu ... anh chán sống rồi phải không ?

* Diệc Thần cười anh 1 cái rồi nói

- cướp sao ? Buồn cười nhỉ , cô ấy đã không còn yêu anh nữa nên tôi có quyền yêu cô ấy chứ với lại là do anh không biết quý trọng cô ấy thì mất cô ấy thôi , anh nói tôi cướp là sao ?

- Trình Diệc Thần ....

- Kim YoonGi

* YoonGi định đấm Diệc thần thì JiMin bước nhanh xuống tiến tới kéo Diệc Thần ra rồi tát YoonGi 1 cái .. cô nói

- anh thật quá đáng còn muốn đánh người tôi yêu , anh đi về đi ... tôi với anh ấy đang yêu nhau xin anh đừng làm phiền tôi nữa

- JiMin... em thật tàn nhẫn

* YoonGi lúc này trông thật yếu đuối anh đã khóc rồi rời khỏi đó . Ở trong phòng bệnh JiMin nhìn Diệc Thần rồi nói

- Diệc Thần ... sao anh biết em ở đây mà đến ?

- à ... chuyện là lúc nãy anh có đến nhà em để tìm em nhưng vừa đến thì thấy giám đốc Kim đang bế em lên xe mà em thì đang ngất xỉu , anh đi theo xem thử thì mới biết em ở đây

- vậy anh đến đây từ lúc nào ? Sao lại biết chuyện em có thai ....

- anh đến lâu lắm rồi ... đủ để nghe hết mọi chuyện giữa em và giám đốc Kim

- Diệc Thần .... tại sao anh lại nhận anh là ba của đứa trẻ ?

- là vì ... anh cũng yêu em

* nghe được câu này JiMin bối rối nói

- Diệc Thần anh đừng đùa mà

* anh nắm tay cô rồi nói

- JiMin... anh không có nói đùa mà anh nói thật , anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi ...em có thể cho anh cơ hội được yêu em có được không ?

* JiMin nhìn anh rồi nói

- Diệc Thần ...  em xin lỗi , em đã không còn xứng đáng với ai nữa , với lại em đang có thai lại càng không , em biết anh là người tốt nhất định sẽ có người con gái khác xứng đáng với anh hơn em

* Diệc Thần càng nắm chặt tay cô hơn

- cái thai này là của Kim YoonGi  anh biết chứ ... anh cũng biết là em đã quá hận anh ta nên em mới nói dối anh ta , anh cũng biết anh ta đã làm những gì với em trong quá khứ và anh chấp nhận tất cả , anh sẽ yêu thương em sẽ trị lành vết thương trong lòng em ... em cho anh cơ hội có được không ?

* Diệc Thần móc ra 2 cái vé máy bay rồi nói

- theo anh về Trung Quốc có được không ? Anh sẽ ra mắt em với ba mẹ anh ...

- em ... em

* thấy cô chần chừ , Diệc Thần bèn dùng ánh mắt như khẩn cầu nói

- anh cùng anh đi ... anh yêu em Park JiMin

* JiMin suy nghĩ gì đó rồi gật đầu , Diệc Thần rất vui mừng

- cảm ơn em ....

* ở phía YoonGi anh lái xe điên đảo với tốc độ chóng mặt đi khắp thành phố ... cuối cùng anh đến thẳng quán bar , anh uống rượu một mình đang ngà say thì có 1 ả ăn mặc hở hang đi lại dùng ngực cọ cọ vào người anh dùng ánh mắt mê hoặc nhìn anh rồi nũng nịu nói

- giám đốc ... lâu rồi không thấy anh đến nha , sao hôm nay nhìn anh buồn vậy ? Anh có cần em phục vụ anh để giải tỏa buồn không ?

* YoonGi không thèm nhìn mà lạnh lùng nói

- bỏ ra rồi biến đi ...

* ả ta chu mỏ làm nũng nói

- sao vậy ... sao lại đuổi em ? Chẳng phải những lần anh đến đây điều gọi em sao ?

* YoonGi tức giận quát lớn

- biến đi .... còn không thì chết

* bị anh dọa cho khiếp vía ả ta bỏ chạy mất , YoonGi quay lại uống rượu tiếp

- Đúng là gái điếm ....

* anh đang uống thì có 1 bàn tay đặt trên vai anh , anh quay lại

- chẳng phải tôi nói là biến .... ủa là mày sao HoSeok ?

* HoSeok ngồi cạnh anh rồi nói

- sao lại uống 1 mình vậy ?

- tao đang buồn ....

- buồn chuyện gì ?

-hết thật rồi  JiMin... em ấy đang có thai nhưng cái thai ấy không phải của tao

* HoSeok ngạc nhiên nói

- JiMin có thai ? Sao có thể chứ ... chẳng phải em ấy ...

- rất khó chứ không phải là không thể , tao có nói là sẽ yêu thương em ấy và xem đứa bé như con nhưng em ấy đã từ chối và thẳng thừng tuyên bố người em ấy yêu là Trình Diệc Thần và cũng là ba của đứa bé

* HoSeok Im lặng 1 hồi rồi nói

- mày đừng buồn mà ... tao nghĩ em ấy chỉ ....

- em ấy hết yêu tao thật rồi ....

- ớ ... YoonGi

* anh đã say rồi gục xuống bàn , HoSeok đưa anh về nhà rồi đi về nhà mình , JiMin đã về nhà ... cô đang xem tv cùng mọi người thì anh nói

- mọi người đã biết chuyện gì chưa ạ ?

* tất cả nhìn anh rồi nói

- HoSeok... có chuyện gì vậy con ?

- sao nhìn con nghiêm túc thế 

* HoSeok nhìn JiMin rồi nói

- JiMin em ấy có thai rồi ...

- sao ?

* JiMin thì cúi mặt không nói gì còn mọi người thì ngạc nhiên vô cùng , V nhìn JiMin nói

- JiMin... những gì mà anh HoSeok nói có đúng không ?

* cô lại im lặng chúng tỏ là đúng , Tae Hyung trầm giọng nói

- là của ai .... của thằng YoonGi đúng không ?

- dạ ... con ..

* Jung Kook nắm tay con gái rồi nói

- chẳng phải bác sĩ nói con rất khó có con sao ... sao bây giờ lại có dễ như vậy ? Mà lại là của YoonGi , JiMin ... cậu YoonGi đã biết chưa ?

* JiMin chỉ biết cúi mặt rồi nói

- anh ta đã biết nhưng con nói là không phải của anh ta mà là của Diệc Thần ... anh ta cũng đã tin rồi

- tại sao con lại làm vậy ?

-mọi người đừng hỏi con nữa . Con mệt rồi ... con đã nhận lời Diệc Thần rồi  3 ngày nữa con sẽ cùng anh ấy đi Trung Quốc để ra mắt ba mẹ anh ấy ...

* tất cả ngạc nhiên và đồng thanh

- cái gì ... sao lại ?

- mọi người cứ nói tiếp ... con mệt rồi con đi nghỉ trước đây

* JiMin bỏ lên lầu đi về phòng mình , cô nằm xuống và suy nghĩ

- 3 ngày nữa mình phải đi với Diệc Thần sao ? Mình đang làm cái gì vậy ? Đứa con này đâu phải của anh ấy ... như vậy thì thiệt thòi cho anh ấy rồi , sao lúc đó mình lại đồng ý làm gì chứ ? Nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi .... thôi không nghĩ nữa dù gì cũng đã lỡ rồi

* 3 ngày sau cô chuẩn bị hành lí sẵn sàng Diệc Thần cũng đến để đón cô ra sân bay ... cô định vào xe thì bất ngờ YoonGi ở đâu đến lôi cô ra , cô bực mình nói

- Kim YoonGi .... anh làm cái gì vậy ? Mau bỏ tôi ra ,anh không thấy tôi sắp phải đi sao ?

- anh biết em sắp đi với anh ta nên anh mới không buông em ra

* Diệc Thần bước xuống xe kéo JiMin về phía mình rồi nói

- này Kim YoonGi , anh đừng có quá đáng cô ấy giờ đã là bạn gái của tôi anh còn đeo bám cô ấy làm gì ?

- Trình Diệc Thần .... anh

- Tôi làm sao ? Không nói với anh nữa , JiMin mình đi thôi em còn 2h nữa máy bay cất cánh rồi

- dạ vâng ...

* nói rồi cả 2 đi vào xe phóng đi mất bỏ YoonGi 1 mình đứng đó .

- không ... JiMin anh không thể mất em được ... không thể

* YoonGi leo lên xe đuổi theo sau nhưng không kịp . JiMin và Diệc Thần đã sắp đến sân bay , JiMin buồn bã ra mặt Diệc Thần thấy vậy liền hỏi

- JiMin... có phải em vẫn còn yêu anh ta không ? Và em cũng không muốn đi theo anh ?

- Diệc Thần ... em . Xin lỗi em có điện thoại

* HoSeok gọi cho cô cô bắt máy

- anh HoSeok em nghe đây ... anh gọi em có gì không ?

* HoSeok giọng hoảng hốt nói

- JiMin ... em mau về đây đi ... YoonGi nó gặp tai nạn rồi

* nghe vậy JiMin sợ đến phát khóc nói

- sao ... anh nói cái gì ? YoonGi sao lại bị tai nạn ?

- nó đuổi theo em ... nó chạy quá tốc độ nên mất lái đâm vào 1 chiếc xe khác , nó mất rất nhiều máu ... bác sĩ bảo không thể cứu được ... nó đang hấp hối kìa nó nói muốn gặp em lần cuối em mau về đây đi .... alo JiMin .. em có nghe gì không ?

* JiMin đánh rơi cả điện thoại ... cô bàng hoàng khi nghe tin anh sắp chết , cô khóc lóc quay sang nói với Diệc Thần

- Diệc Thần ... mau đưa em đến bệnh viện đi

- có chuyện gì vậy ? Sao em lại khóc ?

- YoonGi ... anh ấy sắp chết rồi ... em xin anh mau đưa em đến đó đi ... nếu không sẽ không kịp mất

- được rồi em bình tỉnh ... anh sẽ đưa em đến đó

* 1 lát sau Diệc thần đã đưa cô đến bệnh viện ... cô chạy nhanh đến phòng cấp cứu , khi vừa vào thì ba mẹ YoonGi và cả gia đình JiMin đều ở đó ... ai cũng buồn bã và khóc cả , nhìn trên giường thì có 1 cơ thể đã được phủ vải trắng từ đầu đến chân , cô thất thần hỏi

- mọi người sao vậy ? Sao lại khóc ... YoonGi anh ấy đâu rồi ?

* SeokJin chỉ tay lên giường rồi đau khổ nói

- YoonGi nó nằm đây .... nó đã ...

- anh ấy đã làm sao ?

* JungKook thấy cô tâm trạng như bất ổn liền ôm cô rồi nói

- JiMin ... cậu YoonGi đã đi rồi ... con nghe mẹ bình tỉnh lại

* JiMin rưng nước mắt đẩy JungKook ra rồi nói

không ... mẹ gạt con ... con không tin

* HoSeok lau đi nước mắt rồi nói

- JiMin ... YoonGi nó đã đi thật rồi . Trước lúc đi nó vẫn không ngừng gọi tên em , nó nói là rất yêu em và cầu xin được em tha thứ

* JiMin 2 hàng lệ đã rơi dài ... cô tiến lại chỗ chiếc giường gỡ miếng vải trắng trên mặt anh xuống thì đúng là anh thật rồi .... đầu anh bị băng 1 miếng băng khá lớn trên mặt thì trầy trụi nhiều chỗ , cô run run đưa tay sờ lên trán anh rồi nói

- YoonGi ... em đã đến rồi ... sao anh không mở mắt ra nhìn em , chẳng phải anh nói muốn gặp em sao ? Em đã đến rồi này .... anh mau mở mắt ra đi mà , anh là tên xấu xa .... anh chết rồi thì con em phải làm sao ? Anh muốn nó chưa chào đời mà đã không có cha rồi sao ? Em xin anh đừng chết bỏ em và con mà .... em yêu anh Kim YoonGi , em sẽ tha thứ cho anh mà ....chỉ cần anh đừng chết thì cái gì em cũng hứa với anh cả

* trong lúc cô đang khóc lóc đau khổ thì bỗng anh mở mắt ra ngồi chồm dậy ôm chằm lấy cô rồi nói

- em hứa rồi đó nha không được nuốt lời đâu vì mọi người ở đây sẽ làm chứng cho anh

*cô đẩy anh ra rồi nhìn anh nói

- anh ... anh chưa chết sao ?

* anh vuốt tóc cô rồi nói

- anh sao mà chết được .... nhìn xem anh bình thường mà , các vết thươnh cũng chỉ là giả thôi

- rốt ruột thì chuyện gì đã xảy ra ?

* YoonGi nhìn mọi người rồi nói

- thật ra anh muốn thử xem em có còn yêu anh không nên anh đã nhờ mọi người phối hợp với anh đóng  màn kịch này ...anh thật không ngờ lại hiệu quả như vậy

* cô lau nước mắt rồi nhìn quanh rồi nói

- mọi người gạt con ....

* V cười rồi nói

- nếu không làm vậy thì em đâu có chịu nói ra những lời thật lòng

- anh hai ... anh đã bày ra chuyện này đúng không ?

- phải .... đây là ý của anh đó

- mọi người gạt con ... con ghét mọi người

* JiMin định lao đi thì bị YoonGi kéo lại

- em định đi đâu ? Những gì em nói lúc nãy anh đã ghi âm lại rồi ... em có muốm trối cãi cũng không được đâu

- anh ... anh thật quá đáng

* Mọi ai cũng vui mừng vì cuối cùng Jimin cũng đã chịu tha thứ cho YoonGi , NamJoon mỉm cười rồi nói

- SeokJin ... Tae Hyung JungKook chúng ta sắp lên chức ông bà rồi đấy

* Tae Hyung cũng vui mừng nói

- phải rồi ... chúng ta nên tổ chức lễ cưới cho chúng nó sớm đi để kẻo bụng con bé to ra thì kì lắm

- ừ đúng đó ... tôi đồng ý

- SeokJin bà còn nôn hơn chúng tôi đấy

- JungKook à ... bà nói tôi không nôn sao được , tôi vừa sắp có dâu mà vừa sắp có cháu ẵm mà

* nghe người lớn bàn luận sôi nổi JiMin bỗng lên tiếng

- mọi người ạ .... con đã đồng ý đâu mà ....

* Tae Hyung nghiêm giọng nói

- giờ phút này con không đồng ý cũng không được .... ba mẹ đã quyết gả con cho YoonGi rồi con không được cãi ...

- mọi người thật quá đáng ...

* cô nhìn thấy bóng dáng của Diệc Thần ngoài cửa .... anh quay bước đi cô lập tức đi theo

- Diệc Thần ....

* anh quay lại nhìn cô rồi nói

- em đi theo anh làm gì ? Chẳng phải em đã làm lành với YoonGi rồi sao ?

- Diệc Thần ....em xin lỗi anh

* cô lại khóc anh lấy khăn tay lau nước mắt cho cô rồi nói

- em đừng khóc cũng đừng xin lỗi .... em có thể hạnh phúc bên cạnh người em yêu anh cũng thấy vui rồi , anh sẽ học cách quên đi tình cảm dành cho em và anh sẽ tìm 1 người khác để yêu .

- Diệc Thần cảm ơn anh đã hiểu cho em

* Diệc Thần lấy vé máy bay của cô xé đôi rồi nói

- em hãy sống hạnh phúc nhé .... tạm biệt em

- dạ ... tạm biệt anh

* Diệc Thần hôn trán cô 1 cái rồi ra sân bay về Trung Quốc . 1 tuần sau lễ cưới của JiMin và YoonGi diễn ra tốt đẹp họ hàng 2 bên điều có mặt để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ ... cả 2 ai cũng rất hạnh phúc khi họ đã được ở bên nhau , vài tháng sau jiMin hạ sinh được 1 cậu con trai kháu khỉnh mặt mũi giống YoonGi như đúc . Gia đình nhỏ sống với nhau rất đầm ấm , 1 hôm JiMin nhận được tin nhắn của Diệc Thần có kèm theo 1 bức ảnh .... xem xong thì cô mỉm cười nói với YoonGi

- anh ơi ... Diệc Thần sắp làm đám cưới rồi . Anh xem họ đẹp đôi quá

* YoonGi ôm eo cô từ đằng sau hôn lên tóc cô rồi nói

- vậy thì chúc họ hạnh phúc . Vợ à cảm ơn em đã chịu lấy anh còm sinh cho anh 1 đứa con ... cảm ơn em vì tất cả

* cô xoay người lại ôm cổ anh hôn lên môi anh 1 cái rồ nói

- đừng cảm ơn em . Em cũng hạnh phúc mà

* anh nhìn cô đầy ham muốn rồi nói

- vợ à ... anh muốn ăn em quá

* cô dè chừng anh rồi nói

- không được .... em đang ở cử mà ... phải 3 tháng nữa mới được .

* anh nhéo mũi cô rồi nói

- thôi được anh sẽ chờ ....

* JiMin bỗng nhớ đến đều gì đó rồi nói

- à quên mất khi nào thì mẹ mới sinh nhỉ ?

- hình như là còn 3 hay 4 tuần gì đó

* JiMin nhéo má YoonGi rồi nói

- chồng ơi là chồng . Chưa đầy 1 tháng nữa là chồng em sắp có em gái rồi .... có người gọi anh là anh hai rồi nha hihi

* YoonGi cũng cười phì rồi nói

- công nhận ba anh giỏi thật ... haha

- anh này .... em méch mẹ anh nhá

- ấy chết đừng mà ... mẹ đang mang thai nên tính tình bất thường lắm

- em đùa mà anh làm gì sợ dữ vậy ? Thôi được rồi mình đi nghỉ thôi . Con mình nó  cũng ngủ rồi

- ừ ....

cả 2 ôm nhauu ngủ và rồi họ sống hạnh phúc với nhau cả đời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jimin