số phận
* bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và nói
- ai là người nhà của bệnh nhân Park JiMin ?
* V vội vàng đứng lên
- dạ ... là cháu đây ạ , em gái cháu có sao không bác sĩ ?
* bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ khó chịu
- sức khỏe của cô ấy không tốt chút nào , có phải cô ấy đã từng bị sốc tâm lí vì 1 chuyện nào đó không ?
* V liền gật đầu trả lời
- dạ đúng ạ
- nếu vậy thì cậu nên chú ý em gái mình ,đừng để cô ấy bị sốc tâm lí thêm nữa nếu không ... sẽ không tốt cho thần kinh của cô ấy . Và còn chuyện này nữa ... cơ thể cô ấy đang bị suy nhược rất trầm trọng người nhà nên chú ý bồi bổ và cho cô ấy nghỉ ngơi để dưỡng sức , chúng tôi cũng đã kiểm tra tổng quát và cô ấy có dấu hiệu bị xâm hại ...
* nghe đến đây cả Tae Hyung và V đều bàng hoàng mà hốt lên
- bác sĩ ... nói sao ? Con bé bị xâm hại sao ?
- đúng vậy ... trên người cô ấy cũng có rất nhiều vết đỏ ( dấu hôn ) nữa
- tại sao chứ ? Jimin à ... là ai ? Là tên khốn nào đã hại em
- đây là bệnh viện phiền cậu nhỏ tiếng 1 chút
- cháu xin lỗi ...
- được rồi ... 2 người có thể vào để thăm bệnh nhân
- vâng cảm ơn bác sĩ
* bác sĩ rời đi , Tae Hyung và V vào trong để thăm JiMin thì cô đã tỉnh rồi nhưng vẻ mặt trắng bệt môi thì tái hết , cô nhìn thấy 2 người họ liền cố mỉm cười rồi nói bằng giọng yếu ớt
- Bác Kim (TH) anh hai ...
* 2 người kéo ghế ngồi cạnh giường cô , cả 2 đều rất lo cho cô
- JiMin.... con thấy trong người thế nào rồi ?
- dạ ... con chỉ hơi mệt 1 chút thôi bác
- con có muốn ăn gì không ? Để bác gọi điện cho bác gái (JK) nấu cho con ăn nhé
- dạ ... con không muốn ăn gì hết , không cần làm phiền bác Jeon đâu ạ
- đâu có được , con phải ăn mới có sức mà khỏi bệnh chứ
- dạ ... nhưng con
- ăn phải ăn , ăn ít cũng phải ăn . V à con ở đây với em con đi , để bác về nhà kêu bác gái con nấu ăn sẵn tiện bác gái con soạn cho ít đồ cần thiết , Nằm tronh này tệ gì cũng cả tuần mới về chứ chả ít
- dạ vâng ... con làm phiền bác vậy
- phiền gì chứ ... thôi bác đi đây
- dạ chào bác
* Tae Hyung vừa đi , V liền hỏi JiMin
- giờ thì chỉ còn 2 anh em mình , anh hai có chuyện muốn hỏi em
- anh hai muốn hỏi em cái gì ạ ?
- lúc nãy bác sĩ đã kiểm tra... và đã nói em đã bị xâm hại ...
* JiMin nghe vậy liền có vẻ lúng túng
- em... em
- em trả lời đi ... là tên khốn nào đã hại em
* cô bắt đầu khóc và quay mặt sang chỗ khác
- anh hai .... anh đừng có hỏi được không ?
- tại sao lại không ? Em mau nói tên khốn đó là ai anh sẽ giết hắn ta
- anh hai ... anh đừng có nói nữa , để em yên đi
- tại sao em lại như vậy ? Nói tên kẻ đó ra bộ khó lắm sao ? Hay hắn đã uy hiếp em chuyện gì nên em mới không nói
* cô bắt đầu khóc to hơn
- anh hai à ... anh đừng nói nữa , em chết mất ... làm ơn đừng có bắt em nói mà ... em không muốn
* V thấy thế liền bước lại ôm cô vào lòng và nói
- thôi được ... em không nói thì anh hai sẽ không ép em nhưng 1 khi anh đã biết hắn là ai thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn , nín đi em ... đừng khóc nữa có anh ở đây mà . Em nằm xuống nghỉ đi lát nữa bác Jeon sẽ vào đây thăm em
- dạ ...
* lát sau JungKook đi vào mang theo 1 túi đồ và 1 hộp cháo , bà mỉm cười rồi nói
- bác đến rồi đây
- dạ con chào bác ạ
- bác đến đây vậy bác Tae Hyung đã về rồi phải không bác ?
- ừ bác trai con có việc cần phải làm nên đã về luôn rồi
- con lại làm phiền mọi người rồi
* JungKook xoa đầu cô rồi nói
- cái con bé ngốc này ... phiền gì chứ . Bác có nấu cháo này còn nóng đó để bác múc ra cho 2 đứa ăn nha
- dạ bác ăn và em gái con ăn được rồi .. con không thấy đói
- sáng con đã ăn gì đâu mà bảo không đói
- * JiMin cũng nói
- ăn đi anh hai ... nhịn đói không tốt đâu , anh không ăn em với bác Jeon cũng không ăn đâu
- con bé đã nói vậy rồi , thôi con cùng ăn luôn đi con
- dạ ... vâng ạ
* thế là JungKook múc cháo ra cả 3 cùng nhau ăn . Cô nằm viện gần cả tuần lễ mới xuất viện và đương nhiên cô cũng phải nghỉ học vì phải nằm viện mà , V cùng Tae Hyung đến bệnh viện đưa cô về ... trên đường về cả 3 cùng trò chuyện
- JiMin ... con có còn thấy không khỏe ở đâu không ?
- dạ ... con đã khỏe rồi bác ạ , con cảm ơn mọi người đã lo cho con
- cảm ơn gì chứ , 2 vợ chồng bác luôn xem anh em con như con cái trong njaf mà
- dạ ... mà con có thể hỏi bác 1 chuyện đc không ạ
- ừ con cứ hỏi
- dạ ... bác và bác gái không có người con nào sao ạ ?
* nghe JiMin hỏi Tae Hyung bỗng trầm giọng vẻ mặt có chút buồn , ông thở dài 1 cái rồi nói
- có chứ con ... 2 vợ chồng bác vốn có 1 đứa con gái nhưng mà trong 1 lần dạo chơi do bác không chú ý con bé đã bị người ta bắt mất rồi , 2 vợ chồng bác đã tích cực tìm kiếm suốt mười mấy năm qua nhưng vẫn không có tin tức gì của nó cả
* JiMin và V nghe mà thấy thương cho vợ chồng ông nên có ý an ủi
- Bác đừng lo ... con tin 1 ngày nào đó bác sẽ tìm được con gái mình mà
- ừ bác cũng mong vậy nhưng biển người mênh mông bác không biết nó hiện đang ở đâu ? Sống có tốt không nữa hay là nó đã....
* biết ông sắp nói gì JiMin liền nói
- bác à ... bác đừng nghĩ vậy , con gái bác sẽ không sao đâu chắc cô ấy đang ở 1 nơi nào đó chờ 2 bác nhận lại thì sao ? Con xin lỗi vì con lại khơi lại chuyện buồn của bác
- không sao đâu con ... nhưng con gái bác cũng tên là JiMin và nếu tính đến giờ thì nó cũng chạng tuổi con rồi
- thật ạ ... , ước gì con cũng có ba mẹ như 2 bác nhỉ
- thì con cứ xem 2 vợ chồng bác như ba mẹ con đi , nhìn thấy con bác cứ như đang nhìn thấy con gái mình vậy
- dạ ... con cảm ơn bác
- 2 vợ chồng bác đã xem 2 anh em con như con ruột rồi nên từ nay nếu có việc gì thì cứ tâm sự với 2 vợ chồng bác đừng ngại nha 2 đứa
- dạ vâng ạ
* 1 lát sau thì đã về đến Kim gia . Tae Hyung lát xe vào sân nhà , ông mở cửa xe JiMin bước xuống xe còn V thì bước xuống sau xách đồ cho cô . Vừa vào nhà thì đã gặp NamJoon và SeokJin đang ngồi ở sofa , cả Tae Hyung V và JiMin đều cúi đầu chào
- chào ông bà chủ ... tôi mới về
- dạ ... thưa ông chủ bà chủ con mới về ạ
- con chào ông chủ và bà chủ ạ
* NamJoon và SeokJin mỉm cười rồi nói
- được rồi... cũng trễ rồi Tae Hyung ông đi nghỉ ngơi trước đi
- vâng ... tôi xin phép
* TaeHyung đi lên lầu rồi về phòng mình . Ở trong phòng của Tae Hyung và Jung Kook
- anh về rồi đây .. em vẫn chưa ngủ sao ?
- em đợi anh về mà ... con bé JiMin nó đã về phòng chưa anh ?
- chưa ... 2 anh em nó vẫn đang nói chuyện với ông bà chủ dưới nhà
- à ... mà anh thấy con bé đã khỏe nhiều chưa anh
- rồi em ... anh thấy sắc mặt nó đã hồng hào trở lại rồi không còn xanh xao nữa
- vậy thì tốt ... tội nghiệp con bé
- không biết là ai đã nhẫn tâm hại đời con bé , nó còn nhỏ tuổi vậy mà ...
- em biết người đó là ai
- sao ... sao em lại biết
- cái hôm con bé bị hại nó đã định giấu nhưng em thấy nó có vẻ hơi lạ nên đã hỏi , mới đầu con bé không chịu nói nhưng thuyết phục mãi nó mới chịu kể mọi chuyện cho em nghe
- là ai ? Em nói anh nghe được không ? Sao lại có thể làm vậy với con bé
- em sẽ nói nhưng anh phải giữ bí mật được không ?
- được ... em nói đi
- người đã hại đời con bé ... chính là cậu chủ ..
* Tae Hyung hốt hoảng vì nghe được câu này
- cái gì ??? Cậu ... cậu chủ sao ?
- phải ... hôm đó em phải đi chợ , còn anh và thằng V thì bận ở ngoài vườn chăm sóc cây cảnh nên chỉ có con bé ở trong nhà ,nào ngờ đúng lúc ấy cậu chủ về mà còn có hơi men trong người ... chắc vì thế mà cậu chủ đã không kiềm chế được mà làm hại con bé
- tội cho con bé ... sau này nó phải làm sao đây ? Nó còn dám yêu ai nữa chứ , người có tính khí như cậu chủ thì làm gì có chuyện chịu trách nhiệm với con bé chứ
- coi như con bé số khổ , chúng ta hãy xem nó như con gái mình quan tâm nó nhiều 1 chút để nó bớt tủi thân
- ừ ...
- thôi anh ngủ đi hôm nay chắc anh mệt rồi , ngủ sớm đi mai anh còn phải làm việc nữa
- ừ ... em cũng ngủ sớm luôn đi
- dạ ... anh ngủ ngon
- em cũng ngủ ngon ... yêu em
- anh này ..... thiệt là
* cả 2 tuy đã có tuổi nhưng tình cảm vẫn rất mặn nồng , cả 2 nhìn nhau mỉm cười 1 cái rồi cùng nhau ngủ . Ở dưới lầu NamJoon SeokJin đang trò chuyện với V và JiMin
- JiMin ... con đã khỏe hẳn chưa ?
- dạ vâng con đã khỏe rồi ạ thưa ông chủ
- ừ ... vậy thì tốt
* SeokJin lên tiếng hỏi JiMin
- này JiMin ... ta có chuyện muốn hỏi con
- dạ vâng bà chủ cứ hỏi ạ
- vậy ta sẽ hỏi thẳng . con đã từng yêu ai chưa ? Hay đang thích ai không
- dạ ... tất cả đều không ạ thưa bà chủ . Người như con sao có tư cách yêu ai ạ với lại con còn nhỏ tuổi con cũng không dám nghĩ đến ạ . Nhưng sao bà chủ lại hỏi con như thế ạ ?
- à ... không có gì ta chỉ hỏi vậy thôi . Nhưng con cũng đừng nói vậy con hiền lành ngoan ngoãn như vậy ta tin sau này sẽ có rất nhiều người thích con mà
- dạ ... con cảm ơn ông chủ bà chủ đã quân tâm con ạ
- chuyện nên mà con không cần cảm ơn vợ chồng ta làm gì . Chỉ cần sau này con và anh hai con luôn ở đây với vợ chồng ta là được rồi
- dạ ...
- thôi được ... 2 đứa mau đi nghỉ ngơi đi trễ lắm rồi
- dạ vâng chào ông chủ bà chủ , anh em con xin phép ạ
* NamJoon và SeokJin gật đầu rồi đi về phòng , cả V và JiMin cũng về phòng mình . JiMin thay đồ và lấy bài vở ra để chuẩn bị đi học lại vì cô đã nghỉ cả tuần lễ nay rồi mà , nhưng khi mở ra thì bài vở của cô đã được chép đầy đủ thoạt nhìn cô biết nét chữ đó là của ai , cô mỉm cười rồi lấy trong hộp tủ ra 2 cây kẹo sữa loại mà V thích nhất rồi sang phòng anh gõ cửa
- anh hai .. . Em biết anh còn thức mà mở cửa cho em đi
* anh mở cửa cho cô cô đi thẳng vào trong rồi mỉm cười
- hihi ...anh hai à ... anh hai yêu dấu
- gì đây cô nương ? Muốn nói gì với anh vậy ?
- * cô đưa 2 cây kẹo trước mặt anh rồi tươi cười nói
- phần thưởng của anh hai nè
* anh cầm lấy 2 cây kẹo rồi nói
- sao lại thưởng cho anh ?
- cảm ơn hai đã chép bài cho em , chắc anh vất vả vì em lắm đúng không ?
- làm gì có chứ ... cái con bé ngốc này , bạn học của em cho anh mượn vở anh cũng không có việc gì làm anh chép bài hộ em thôi , anh em mà cảm ơn gì chứ
- hihi anh hai là nhất
- được rồi em vừa mới xuất viện nên ngủ sớm đi không có đc thức khuya đó
- dạ ... em cảm ơn anh hai . Chúc anh hai ngủ ngon
- ừ ... em ngủ ngon
* cô về phòng mình và mở bài vở ra học 1 chút để chuẩn bị cho ngày học ngày mai , cô đang ngồi mãi mê học mà không hề hay biết có 1 người đã đi vào phòng cô khẽ chốt cửa lại và nhẹ nhàng tiến lại chỗ cô và tắt đèn tối thui , cả căn phòng lúc này tối om cô hoảng sợ nói lấp bấp
- sao ... sao đèn lại tắt ? Cúp điện sao ?
* cô đang ngồi đó thì bị 1 bàn tay to lớn nắm lấy lôi đứng lên ôm chặt vào lòng từ đằng sao lúc này cô càng sợ hơi phải nói là cô sắp khóc đến nơi
- ai .... là ai vậy ? Thả Min ra ... Min sợ
- im lặng nào ... người ta nghe thấy bây giờ
- vậy sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro