kết thúc
* cô bắn ra 2 viên đạn tất cả đều hoảng hốt vì tưởng rằng anh sẽ bị trúng đạn nhưng không .... 2 viên đạn bắn không trúng anh mà bắn vào tường , cô buông cây súng xuống rồi nói
- được ... tôi sẽ tha mạng cho anh , dù sao thì có giết anh thì cuối cùng tôi cũng có được gì chứ ? .
* SeokJin và NamJoon thở phào nhẹ nhõng nói
- cảm ơn con JiMin ... con đã không giết nó
* anh ngước nhìn cô rồi nói
- JiMin .... em không nỡ giết anh vậy là em vẫn còn yêu anh mà đúng không ?
- yêu ? Anh lầm rồi ... tôi cả đời này sẽ hận , sẽ không có chuyện tôi ngu ngốc mà yêu anh 1 lần nữa đâu . À tôi cho anh biết 1 bí mật này ... nếu anh nghe sẽ giật mình đấy , thật ra Han Yo Ga chính là em gái ruột của Han Yu Shin cô người tình cũ của anh đấy ... anh đã giết cả gia đình cô ta nên cô ta đã tiếp cận anh để tìm cách trả thù đấy ... sao hả bất ngờ không ?
- JiMin ah ... em nói thật sao ?
- tôi nói dối anh làm gì ? Cô ta ở đây anh muốn làm gì thì làm tôi không thèm giết cô ta nữa , dù sao tôi cũng trả được mối thù giết con rồi . À quên nữa...
* cô tháo chiếc nhẫn trên tay ra rồi ném trước mặt anh rồi nói
- đây này ... chiếc nhẫn này tôi trả lại cho anh , anh đi mà tìm người khác về làm vợ anh đi còn tôi thì không thể lấy anh được vì tôi đã yêu người khác rồi , chúng ta coi như kết thúc tại đây ... sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa , nhìn thấy tôi thì tránh xa ra 1 chút nếu không thì đừng trách tôi
* cô vừa nói xong thì quay bước đi mà nước mắt không ngừng rơi xuống cô chạy thật nhanh ra khỏi đó ... cả gia đình cô cũng rời đi . SeokJin mở trói cho YoonGi vừa được cởi trói anh nhặt chiếc nhẫn nắm chặt trong tay ... anh đã khóc anh hiện rất đau , anh gào khóc trong vô vọng
- không ... Min ... em đừng bỏ anh mà , em trở lại đi ... em giết chết anh cũng được nhưng xin em đừng nói là đã yêu người khác mà
* SeokJin khóc nấc vì xót thương cho con trai mình mà chẳng thể nói gì còn NamJoon thì ông cũng đau thắt lòng ôm YoonGi vào lòng rồi nói
- con đừng vậy mà ... ba biết con rất yêu con bé nhưng con bé nó đã không còn yêu con nữa thì con nên ...
- không ... con không tin ... em ấy vẫn còn yêu con mà ...
- con tránh xa nó ra đi ... nó chịu tha mạng cho con là nó đã nể tình lắm rồi , con đã tổn thương nó quá nhiều nên nó hận con cũng phải ... con buông tha cho con bé đi ... đừng làm phiền nó nữa nó cũng đã nói là đã yêu người khác rồi mà ...
* SeokJin lau nước mắt rồi an ủi YoonGi
- con nghe mẹ nói ... con hãy bình tỉnh , đây coi như là 1 bài học cho con ... con hãy biết tôn trọng và quý những gì mình đã có chứ đừng để khi đã mất đi rồi mới cảm thấy hối hận thì cũng đã muộn . Con thấy không ? Lúc trước khi con bé còn hiền lành ngây thơ nó đã đem cả trái tim và tình cảm thuần khiết nhất để yêu thương con nhưng con lại chà đạp lên tình cảm của con bé ... hại nó đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần , rồi khi con bé nó đã hận con đến tận xương tủy thì con mới nhận ra là yêu con bé ... mẹ biết là con sẽ đau lòng nhưng mẹ muốn cho con thất tỉnh .. tất cả là do con mà ra thôi
* YoonGi thất thần nói
- mẹ nói đúng ... là con không biết quý trọng tình cảm em ấy dành cho con , là con đã làm em ấy đau ... tất cả là do con tự chuốc lấy ...
* SeokJin vỗ vai con trai rồi nói
- được rồi ... có gì tính sau giờ thì chúng ta về còn trị thương cho con nữa
* YoonGi nhìn Han Yo Ga nằm bất động thì căm phẫn nói
- Ba ơi .. lúc nãy ba có nghe JiMin nói gì không ?
* NamJoon nhìn Han Yo Ga rồi nói
- có ... ngay từ đầu ba đã nghi ngờ rồi nhưng không có chứng cứ gì nên ba chưa chắc chắn , ba cũng có điều tra thì đúng là họ Han có 2 đứa con gái nhưng con út đã du học ở nước ngoài rồi ... ba thật không ngờ chính là cô ta và cô ta tiếp cận con là có mục đích cả
- ba ... cứu mạng cô ta đi .... con có nhiều trò vui muốn chơi cô ta , cô ta không thể chết dễ dàng như vậy được
- được ...
* NamJoon họi điện thoại cho ai đó và chưa đầy 30' đã có xe đến đón họ , họ lôi Han Yo Ga vào 1 chiếc xe khác rồi rời đi . Về Kim gia YoonGi được trị thương cẩn thận và Han Yo Ga cũng như thế , YoonGi nằm yên trên giường tay vẫn cầm chiếc nhẫn .... anh nhớ lại những lời cô nói lúc nãy mà anh cảm thấy đau lòng không kiềm được nước mắt , anh không ngờ cô lại hận anh nhiều như vậy ... chẳng lẽ anh không thể khiến cô cảm động mà tha thứ cho anh sao ? Anh hứa với lòng là sẽ không bỏ cuộc anh nhất định sẽ khiến cô tha thứ và yêu anh 1 lần nữa , suy nghĩ rồi anh nhắm mắt ngủ thiếp đi
* ở chỗ JiMin . Về đến nhà cô đi thẳng vào phòng mình lấy thứ gì đó rồi xuống phòng khách ... mọi người đều có mặt đông đủ , cô đưa túi giấy đó cho HoSeok rồi nói
- anh HoSeok .. anh đưa thứ này cho YoonGi giùm em
- đây là gì ?
- 55% cổ phần của Kim Thị , anh trả lại cho nhà họ Kim giúp em ... em đã không trả thù nữa thì cũng không muốn dính gián gì đến nhà họ nữa . Em sẽ sắp xếp mọi chuyện rồi đi đâu đó để quên mọi chuyện làm lại cuộc đời
* HoSeok im lặng ... JungKook kéo JiMin ngồi gần nói
- con định đi đâu chứ ?
- dạ đi đâu cũng được miễn là không ở gần người nhà họ Kim đó
* Tae Hyung cũng lo lắng nói
- con định bỏ ba mẹ mà đi sao ? Con không muốn gặp thằng nhóc đó thì chỉ cần tránh mặt nó là được mà ... con đâu cần phải đi chứ
- ba à ... nếu con ở đây thì con sẽ vẫn gặp anh ta , con sẽ lại nhớ đến những điều tồi tệ lúc trước nên con phải đi ba à , nhưng mọi người đừng lo con chỉ đi 1 thời gian thôi con không đi luôn đâu ... khi nào con cảm thấy mình đã ổn thì con sẽ về
* V tiến lại ôm JiMin vuốt ve đầu cô rồi nói
- em gái ngốc ... nếu em đi thật thì nhớ về sớm nha anh hai sẽ nhớ em lắm đó
- dạ ... em biết rồi hihi . Dạ thôi mọi người đi ngủ đi ạ đã quá trễ rồi
* mọi người trong nhà ai cũng mừng thầm vì thấy JiMin có vẻ đã từ bỏ chuyện trả thù rồi ... cô cũng nói là sẽ làm lại cuộc đời mìnn . Tất cả trở về phòng mình ngủ ... JiMin chợt nhớ đến YoonGi cô rơi nước mắt
- YoonGi ... tôi hận anh nhưng lại không nỡ giết chết anh... lần nào tôi muốn lấy mạng anh thì y như tâm trí tôi không cho phép , chắc có lẽ tôi vẫn quá yếu đuối nên không có can đảm đó ... được tôi sẽ không trả thù anh nũa , tôi sẽ quên anh và sẽ thử yêu 1 ai đó xem ...
* cô gạt nhẹ nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ . Ở chỗ YoonGi .... Han Yo Ga hôn mê cũng đã hơn 10h đồng hồ lúc này đã gần 10h00 sáng và cô ta cũng đã tỉnh , nhưng khi vừa tỉnh lại thì toàn thân đau rã rời chẳng có chút sức lực nào ... cô ta mở mắt thì SeokJin NamJoon cả YoonGi và bác sĩ đều ở đó , cô ta hoảng hốt sờ bụng mình nói
- con của tôi ..
* YoonGi lạnh lùng nói
- mất rồi ...
* cô ta hoảng loạn nói
- không ... YoonGi em không tin đâu
- bác sĩ nói rõ cho cô ta nghe đi
- dạ vâng ạ ...
* cô ta nắm cổ tay bác sĩ rồi rơi nước mắt nói
- bác sĩ ... ông nói đi con tôi không sao mà đúng không ? Nó vẫn đang ở trong bụng tôi mà đúng không ?
- cô Han ... tôi rất xin lỗi nhưng cô hãy chấp nhận đi cô bị sẩy thai rồi
- không ... không thể nào ... ông nói dối
- cô không tin cũng không được đâu . Mà còn chuyện này nữa ... cô không thể mang thai được nữa vì cô đã sẩy thai 3 lần rồi tử cung đã bị tổn thương nghiêm trọng nên sau này cô không thể sinh con nữa đâu .. cô bị vô sinh rồi
* nghe đến đây cô ta như bị sét đánh ngay tai ... cô ta ôm đầu lắc qua lại mà hét lớn
- không ... ông lừa tôi ... ông nói dối , tôi không tin đâu
- cô không tin cũng được nhưng đó là sự thật
* bác sĩ đi ra ngoài , ở trong phòng cô ta khóc lóc tỏ vẻ đáng thương nói
- YoonGi ... 3 đứa con của chúng ta điều bị con khốn đó hại chết và bây giờ em cũng không thể sinh được nữa ... anh phải trả thù cho em phải trả thù cho con của chúng ta
* YoonGi không chút thương hại còn lạnh lùng nhìn cô ta nói
- đấy là quả báo ... tôi và cô đã hại chết con của JiMin nên giờ phải trả giá thôi 3 đứa con của cô và tôi đã bị em ấy hại chết , nhưng tôi không thể trách em ấy được vì em ấy đã phải trãi qua cái cảm giác ấy mà người gây ra là tôi và cô ... cô cũng không hiểu được bản thân mình nữa là tại sao lúc trước tôi lại mù quáng yêu 1 con đàn bà độc ác như cô vậy , lúc đó vì yêu cô mà tôi để mặc cô hành hạ em ấy mà tôi không ngăn cản ... tôi đúng thật là ngu ngốc
- YoonGi ... anh không thể đối xử với em như vậy được , chẳng phải anh đã từng nói anh rất yêu em sao ? Em bị hại thê thảm như vậy chẳng lẽ anh không cảm thấy thương em chút nào sao ?
- cô nhớ lại xem những gì mà cô hứng chịu bây giờ có giống những điều mà cô đã làm với em ấy lúc trước không ? Em ấy không giết chết cô đã là nhân từ lắm rồi ...
* cô ta nổi điên quát
- Kim YoonGi .... tôi làm những điều đó là vì ai hả vì ai ? Chẳng phải lúc đó anh cũng hả hê khi cô ta bị dày vò sau mà bây giờ lại quay sang trách tôi ?
* SeokJin bước đến tát cô ta 1 cái
- Bà dám đánh tôi ?
- tại sao lại không ? Mày câm miệng lại cho tao ... đừng đổ hết mọi tội lỗi cho con trai tao , mày quên mau quá nhỉ ... mày đã nhiều lần muốn lấy mạng con bé rồi còn gì nhưng cũng may là mạng của con bé lớn mới không bị mày hại chết , mặc dù mà đã từng mang thai cháu nội tao ... cả 3 lần điều không giữ được tao cũng tội nghiệp cháu tao lắm nhưng giờ đã không còn lại gì nữa thì mày chờ chết đi
- bà ... bà nói vậy ý là sao ? Định giết tôi à ? Haha ông trời ơi ngó xuống mà coi ... tôi đã thê thảm như vậy mà họ còn nhẫn tâm muốn giết tôi nữa
* NamJoon tức giận rút súng ra chĩa vào đầu cô ta
- ông định làm gì ? Bỏ ... bỏ súng xuống
- mày có muốn biết lí do tại sao mày phải chết không ?
- ông nói gì chứ ... lí do là sao ?
* YoonGi rút 1 sấp hình ném vào mặt cô ta ... cô ta hoảng sợ khi nhìn những tấm hình đó , YoonGi lạnh lùng nói
- cô xem đi ... hình gia đình của cô đó , sao hả có thấy nhớ họ không ?
- YoonGi ... em .. em
- sao hả ? Có còn muốn nói dối tôi nữa không ? Cô là em gái của Han Yu Shin đúng thiệt là đáng chết mà ...
* cô ta chấp tay lại khóc lóc nói
- YoonGi .... chắc chỉ là người giống người thôi những người trong hình là ai em không biết thật mà ...
* YoonGi tát mạnh cô ta 1 cái rồi quát
- khốn kiếp ... còn muốn nói dối tôi , tôi đã tìm hiểu kĩ rồi cô đúng là em gái của Han Yu Shin và là con gái của nhà họ Han , cô tiếp cận tôi là để trả thù đúng chứ vì tôi đã giết chết cả nhà cô mà ... cô từ nước ngoài về tạo 1 vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo để lừa tôi làm tôi tưởng cô không cha không mẹ đơn côi 1 mình... tốt rất tốt cô rất giỏi khi qua mặt được tôi , nhưng giờ thì sao ? Cô có khác gì 1 con hổ bị đui đâu chứ , mà đã như vậy thì làm gì có đường hại ai được nữa ... giờ cô đã ở trong tay tôi rồi cô nói xem tôi nên xử cô thế nào đây ?
- Không ... YoonGi ... coi như em sai em có lỗi khi đã nói dối anh nhưng xin hãy tin em ... em là yêu anh thật lòng , em không có ý định hại gì đến anh cả
- câm miệng ... giờ phút này còn nói mấy lời đó dư thừa , tôi không ngu mà tin lời cô đâu
- YoonGi à ... á .. anh buông ra đau em ... xin anh mà
* YoonGi nắm tóc cô ta lôi đi mặc cho cô ta đau đớn , anh quay lại nói với ba mẹ mình
- mẹ ... con thấy đói quá mẹ đi làm cơm nhé , xử lí con khốn này xong con sẽ ăn cơm ngay
* SeokJin cười rồi nói
- được ... mẹ sẽ làm ngay , nhanh nha con
- dạ ...
* nói rồi SeokJin đi xuống bếp , anh quay sang nói với NamJoon
- ba ... ba mở cửa" tầng hầm địa ngục "
giúp con nhé , con muốn chơi đùa cô ta 1 chút trước khi để cô ta chết
- được .. đi theo ba
* Han Yo Ga rùng mình sợ hãi khi nghe đến " tầng hầm địa ngục " vì nơi đó là 1 tầng hầm ngầm của Kim Gia 1 khi đã bị đưa vào đấy thì chỉ có con đường chết ... mà trước khi chết còn bị tra tấn đủ kiểu đau khổ vô cùng , nơi đó dùng để trị tội những kẻ phản bội hay những kể có ý đồ xấu với người họ Kim ... Han Yo Ga đã từng cùng YoonGi xuống đó để chứng kiến 1 tên phản bội bị dày vò trước khi chết và cô ta thật sự ám ảnh , cô ta run cả người quỳ xuống mà cầu xin
- YoonGi ... em xin anh , tha cho em ... em không xuống đó đâu em không muốn mà ...
- không muốn cũng không được ... đi mau
- không mà ... khôngggg
* cô ta la hét nhưng vẫn bị anh lôi đi . Tầng hầm đã được NamJoon giải mã cửa đã mở YoonGi đẩy cô ta ngã xuống sàn rồi bật đèn lên , xung quanh có rất nhiều vũ khí và dụng cụ tra tấn và có cả những hóa chất và thuốc độc không thiếu gì cả , cô ta nhìn xuống chỗ mình đang ngồi thì thấy những vết máu vẫn còn khá mới và có cả ngón tay người ... cô ta hét toáng lên
- á ... ghê quá ...
* YoonGi hỏi NamJoon
- ba .... ba vừa mới giết ai sao ?
- phải ... 7 ngày trước lúc mẹ con đi dự tiệc sinh nhật bạn về trong lúc mẹ con đợi ba lấy xe đưa về thì hắn ta cũng ở trong buổi tiệc đã để ý mẹ con , hắn đã cướp túi xách và nữ trang lại còn muốn làm nhục mẹ con ở trên xe hắn ..
Nhưng cũng mai ba phát hiện đã cứu được mẹ con , ba đã cho người móc mắt chặt từng ngón tay hắn xuống ... lội sạch da hắn rối ném hắn làm mồi cho cá sấu rồi
* YoonGi trợn mắt nói
- thật sao ạ ? Thế càng chứng tỏ mẹ con vẫn còn rất xinh đẹp và quyến rũ nha , thế nên sau này ba hãy bảo quản mẹ con kĩ 1 chút kẻo lại bị người khác nhòng ngó cướp mất đấy hihi...
- cái thằng này thiệt là ... con khỏi nói ba cũng biết ,mẹ con chỉ là của riêng ba thôi ai dám nhòng ngó lung tung ba móc mắt kẻ đó
- dạ con biết rồi , ba ... ba ngồi xuống đó đi xem con trừng trị con đàn bà này thế nào
- được ...
* anh tiến lại gần cô ta cô ta lùi lại
- anh đừng lại đây ... tránh ra
- cô thích bị tra tấn bằng cái nào trước ? Tôi cho cô chọn đó
- không ... em không muốn
* YoonGi dùng 1 thanh sắt nướng chín đỏ đưa trước mặt cô ta rồi nói
- cô có biết lí do tại sao tôi lại giết cả nhà cô không ? Tôi cá là cô cũng biết mà đúng chứ ? Cả nhà cô đã âm mưu cướp gia tài nhà tôi còn muốn gài bom nổ chết cả nhà tôi ... cô nghĩ xem họ có đáng chết không ? Vậy mà cô còn muốn trả thù tôi , uổng công tôi đã từng yêu chiều cô như vậy
* cô ta sợ hãi nói
- em không biết gì hết ... em chỉ biết là anh đã giết họ nên em muốn trả thù anh nhưng sống với anh em đã thật sự yêu anh rồi ...em không còn muốn trả thù nữa xin hãy tin em.... AHHH...
* YoonGi đầy lửa giận mà ịn hẳn thanh sắt nóng đỏ kia vào mặt cô ta khiến cô ta ôm mặt dẫy dụi , anh nhếch mép nói
- cô tưởng tôi là con nín sao ? Định lừa tôi à ? Đâu có dễ ...
* cô ta đau đớn nói
- em không có mà .... đau quá ...
- im đi ... còn nhiều đồ chơi lắm cô cứ từ từ mà tận hưởng ...
* anh lôi cô ta trói ngồi vào 1 chiếc ghế sắt có nối dây điện , cô run sợ nhìn anh
- YoonGi ... em không muốn đừng mà
- mới khởi động thôi ... từ từ cô sẽ thấy vui
* anh mở cầu dao điện , điện truyền vào người cô ta giật nãy lên ... cô ta đớ lưỡi chẳng nói được gì nhưng nhìn khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn , nhưng luồng điện ấy rất nhỏ không làm chết người mà chỉ khiến toàm thân đau đớn thui ... 5' sau anh mới tắt điện lôi cô ta ra khỏi cái ghế đó , cô bò lại ôm lấy chân anh mà van xin
- em xin anh ... đủ lắm rồi ... em chịu không nổi nữa rồi
- mới nhiêu đó mà chịu không nổi à ? Không được ... tôi còn chưa thỏa mãn kia mà
* anh lôi cô ta nhốt vào 1 chiếc lồng kiếng cô ta la ó mãi
- thả em ra ... anh nhốt em vào đây làm gì ?
* anh cần 2 cái lọ lớn 1 lọ là chứa những con bọ cạp , còn 1 bên là chứa nhện mà nhện con nào con nấy rất to nhìn khủng khiếp vô cùng , anh nhếch mép nói
- đây là những cục cưng của tôi , để tôi thả chúng vào chơi với cô 1 chút ...
* anh vừa nói mà vừa ứng đổ nhện và bò cạp vào chiếc lồng ấy , cô ta bị những con vật ấy bò lên người chích rồi cắn ... cô ta vũng vẫy trong ấy mà la hét
- YoonGi ... anh là tên cầm thú ... tôi có chết cũng không tha cho anh đâu
- vậy sao ? Cô làm gì được tôi nào ...
* khi cả người cô ta đầy những vết tím nhỏ do bị nhện cắn và bò cạp chích , anh mới lôi cô ta ra ngoài ... cô ta đau nhức cả người vì những con vật cắn cô ta đều có độc mà . Anh lôi 1 cọng dây xích lại cô ta ngẩng đầu yếu ớt nói
- anh ...còn muốn ... làm gì nữa ?
* anh xích tay cô ta lại rồi ném cô ta vào 1 hồ nước , anh gạt 1 cái cần gạt ở đó thì có cả trăm con rắn lục ghê rợn rơi ra tràn khắp cái hồ nước quấn quanh người cô ta ... cô ta sợ hãi mà la hét lớn hơn rồi ngất đi , anh tức giận lôi cô ta lên rồi nói
- ngất sao ... đừng tưởng ngất tôi sẽ tha cho cô
* anh dùng roi cá đuối đánh vào người cô ta liên tiếp ... đau đớn quá cô ta bừng tỉnh la hét
- á á ... đau ... đau quá ... YoonGi ... xin anh dừng lại .. đi
- cái tay nào của cô đã hạ thuốc độc em ấy ... nói mau
- cái gì ? ... anh ... sao lại nói vậy ? .... em không có ...
* anh cầm 1 cây búa lên rồi đè chặt 2 tay cô ta xuống nói
- không có ? ... cô nói không là xong à ? Được lắm ... tay cô đẹp thật nhưng rất tiếc lát nữa sẽ không được như vậy nữa ..
* anh nói dứt câu ... anh vu mạnh cây búa xuống 2 bàn tay cô ta , cô ta đau đớn bật khóc van xin nhưng vô ích ...
Anh đã dằn nát 2 bàn tay cô ta rồi , cô ta lúc này đau đến nữa tỉnh nửa mơ nhưng anh vẫn hành hạ cô ta đủ các loại vũ khí .... cuối cùng anh cầm súng lên nói
- 1 chân cô đã tàn phế rồi thôi thì để cái chân còn lại như thế luôn ha
* cô ta cố lết tấm thân yếu ớt về phía trước mà không thể la đc nữa vì chẳng còn hơi đâu mà la , cô cười lớn rồi bắn 2 phát đạn vào chân cô ta và cô ta lại ngất 1 lần nữa . NamJoon vỗ vai YoonGi rồi nói
- đủ rồi con ... kết thúc được rồi
- dạ vâng ...
* anh dùng 1 sợi dây thừng đeo vào cổ cô ta rồi kéo treo lên cô ta mở mắt trợn trắng vũng vẫy 1 lúc rồi chết , anh buông dây xuống rồi ném xác cô ta cho cá sấu ăn ... anh nhìn thân xác cô ta bị cấu xé mà nhếch mép nói
- tôi cho cô đoàn tụ với người nhà rồi đấy .... biết ơn tôi đi
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro