Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chap 2-

.
.
.
- Tóm lại, để đạt được thành công chúng ta phải dùng tất cả mọi nỗ lực, dùng chính sức mạnh của bản thân và không ỷ lại vào người khác. Thế giờ giảng của tôi đến đây xin hết, có bạn học nào có ý kiến gì không, cứ mạnh dạng giơ tay.

    Chàng giảng viên trẻ kia hăng say giảng và ở phía xa nơi khán đài có không biết bao nhiêu là nhưng đôi mắt hình trái tim nhìn hắn nhưng lại len lỏi đâu đó một đôi mắt hình viên đạn.

     Cánh tay của một thiếu nữ đang nở một nụ cười trên môi giơ lên, không ai khác chính là tôi.

- Xin chào Mộ tổng, như ngài vừa nói ta phải dùng chính sức mình để đạt được thành công có đúng như vậy không.

- Đúng vậy

- Vậy tôi xin mạn phép hỏi tiếp, nếu như tôi trà trộn vào công ty của anh rồi thay đổi sổ sách đuổi anh ra khỏi công ty, như vậy có được không.

     Hội trường đột nhiên trở nên xôn xao bởi một câu hỏi đơn giản của một thiếu nữ nhỏ bé. Sau đó là một vài tiếng xì xầm về cạu hỏi đó nhưng hầu hết đều là chửi rủa câu hỏi đó.

- Tất nhiên là không rồi - Anh mạnh dạng đáp lại-

- Xin hỏi Mộ tổng tại sao lại không, tôi dùng chính sức mình để đá anh ra khỏi công ty kia mà.

- Nhưng như vậy là cô sẽ hại tôi lâm vào đường cùng, tán gía bại sản. Đó cũng là cách làm vô cùng bỉ ổi không đáng làm trên thương trường và chẳng lẽ cô không cắn rứt lương tâm của mình sao?

  ;Cô khẽ cười nói tiếp

- Vậy cạnh tranh trên thương trường không phải chính là đặt cược cả tài sản, gia đình và tính mạng của bản thân sao, lẽ anh muốn mình thua và đối thủ của mình sẽ thắng. Và anh lại thấy cắn rứt vì cứu được gia đình của mình phải không?

- Chuyện này.... thì.... thì....
    Chàng giảng viên khi trướng lưu loát bao nhiêu thì bây giờ lại ấp úng bấy nhiêu. Có lẽ bởi đó là một câu hỏi hóc búa hay là câu hỏi mà anh từng phải đối diện.

- Vậy xin hỏi tiếp Mộ tổng, anh đã bao giờ làm qua truyện như trên chưa

- Đương nhiên là....

       Chưa để hắn nói hết câu, tôi liền kéo An Sinh đi ra. Tôi ngoảnh mặt lại nói tiếp lời chưa dứt của hắn.

- Hừ, đương nhiên là chưa rồi phải không, tôi quá quen với bộ mặt đó của anh rồi mà Mộ tổng.

       Tôi mỉm cười đóng xầm cánh cửa hội trường lại, để lại bên trong bầu không khí xôn xao và căng thẳng đến khó tin

- Này Thủy, cậu làm gì vậy? Sao lại nói như thế giữa đám đông, cậu điên à?

- Mình chưa điên đâu, mình mà điên rồi thì hắn ta không lành lặn mà rời khỏi đó đâu.

- Mình biết là giữa cậu với hắn ta có thù, nhưng cậu cũng không nên làm quá lên như vậy chứ. Thôi mệt quá, bỏ đi, tất cả là tại mình, nếu biết đó là Thiên Phong thì mình sẽ không dẫn cậu đi đâu.

- Coi như cậu biết điều, thôi chúng ta về đi.

~~~~~~~~~~~~~

        Sau buổi giảng đó có một chàng trai đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

*Sao mình thấy nụ cười đó quên quá nhỉ, rất giống cô ấy.... nhưng mình nhớ mình đã........ Mẹ đã nói cô ấy mất rồi. Nhưng thật sự cô ta rất giống nhưng cô ta lại mạnh mẽ hơn, có khi nào*

- Thưa cậu chủ, có cần điều tra cô gái đó không?

- Không cần đâu, tôi sẽ đích thân đi kiểm tra, không cần phiền tới ông.

- Vâng thưa cậu chủ.

Anh ta nhẹ cười nói

- Tôi thích cô rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh