Chương 1
- Alo?....Được rồi ạ! Con chuyển đến nơi rồi! : một cậu trai trẻ nổi bật với mái tóc màu hồng sáng đứng trước toà nhà
- Cậu gì ơi! Đây là chỗ đồ cuối cùng rồi đó! Cậu có cần tôi mang phụ không?! : chú chở đồ hỏi
- Dạ không cần đâu ạ!!! : người con trai mang mái tóc hồng đó chính là jimin , một cậu nhóc với cùng hồn nhiên , năng động và khi cười đôi mắt của cậu hay được mọi người nói là " đôi mắt biết cười "
- Vậy tôi đi đây! : chú chở đồ
- Chú đi cẩn thận ạ!!! : jimin vừa cười vừa cúi chào , tay ôm một thùng carton vui vẻ bước vào trong
- Phù!!! Cuối cùng cũng xong xuôi hết! : jimin thở phào một cái , đi vào trong thang máy
" Tinggg!!! "
Một cô gái bước vào trong thang máy với nhiều đồ trên tay , jimin trông cô gái đó vô cùng khổ sở , chật vật vì ôm nhiều đồ
- Um....Cô gì ơi?! Cô có muốn tôi bê phụ không?! : jimin đứng bên cạnh hỏi
- Trên tay cậu còn nhiều đồ thế kia thì làm sao cậu có thể giúp tôi chứ! Thôi không cần đâu! : seulgi nói
- Tôi có thể giúp được mà! Để tôi...: jimin có ý tốt muốn giúp
- Không phải là tôi đã nói không cần rồi sao? : seulgi lạnh lùng
- Nhưng....: jimin
" Tinggg!!! " cửa thang máy mở ra thì cô gái liền bước ra ngoài
Jimin ngơ một lúc vì hành động của cô gái rồi chợt nhận ra đã đến tầng cậu ở
- Đến rồi! : jimin vội bước ra
" RẦMMM!!! " đột nhiên có một âm thanh vô cùng lớn vang lên
- Có chuyện gì vậy?! : jimin vội chạy tới xem và nhận ra cô gái đi cùng trong thang máy , thấy cô ngã sõng soài liền chạy tới đỡ
- Cô có sao không? : jimin đỡ cô dậy
- Tôi không khiến cậu đỡ!!! : seulgi gắt gỏng hất tay ra định tự đi nhưng chưa được hai bước thì lập tức khuỵ xuống vì đau
- Có thật là không cần tôi giúp? : jimin để cô ngồi dựa vào tường , xem xét vết thương cho cô
- Không cần! : seulgi
- Để yên coi! Cô cứng đầu quá! : jimin nhìn chân cô thì thấy mắt cá chân đã sưng tím
- Bị bong gân rồi! : jimin chạm vào bàn chân cô
- Tôi vẫn có thể đi được! : seulgi
- Cô mà cử động nữa thì cô sẽ không bao giờ đi được nữa đâu! SUỐT - QUÃNG - ĐỜI - CÒN - LẠI : jimin dọa
- ........: seulgi nghe vậy rồi cũng để yên
- Chịu đau chút nhé! Nhưng nó sẽ giúp cô tốt hơn! Nếu đau thì kêu! : jimin cầm lấy cổ chân cô xoay nhẹ rồi
" CẠCHHH!!! "
- Um.....: seulgi đau nhưng cố gắng không hét ra tiếng , mắt đã sớm phủ một tầng sương
- Thật là một cô gái cứng đầu mà!...Đỡ hơn chưa? : jimin hỏi
- Ừm....: seulgi gật đầu
- Cô tên gì?! : jimin
- Seulgi! Kang Seulgi! Còn cậu? : seulgi
- Park Jimin! Tôi 23 tuổi : jimin
- Vậy là cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi đó! Dù gì thì cũng cảm ơn vì đã chữa chân cho tôi! : seulgi đứng dậy đi đến căn hộ cuối cùng
- Oh! Chị cũng ở đây sao?! : jimin
- Cậu sống ở đây?! : seulgi
- Vâng ạ! Em là Park Jimin! Hihi mặc dù vừa nãy em giới thiệu rồi nhưng dù gì thì...Mong chị giúp đỡ em ạ!!! Mong chúng ta sẽ trở thành hàng xóm tốt của nhau ạ!!! : jimin cười tươi , cúi chào rồi đi vào nhà
- Cậu ta là hàng xóm mới của mình? Lại còn là nhà ngay bên cạnh nữa chứ! Không ngờ rằng con người chữa chân vài phút trước cho mình lại trẻ con như vậy....: seulgi suy nghĩ một lúc rồi cũng đi vào
Từ nay cuộc sống của chị đại Kang Seulgi sẽ bị xáo trộn như thế nào thì xin mời mọi người đón đọc tiếp nha💕😊💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro