Chương 4: Làm bánh
Mưa phùn.
Tôi không thích mưa phùn chút nào. Chỉ đơn giản là nó gây ra cảm giác vô cùng khó chịu. Và tôi đang phải ngồi ở quán coffee cùng Diệu Thy, đi date.
Tôi bị ép.
Anh kia có ý với Diệu Thy từ trước, còn bạn của anh ấy để ý đến tôi. Ngứa ngáy khó chịu quá, hay là bỏ về? Nhưng Thy vẫn đang rất hăng say nói chuyện. Tôi nhìn cái đồng hồ trong quán tầm chục lần đổ lên rồi. Tưởng đâu như nhìn crush không đó.
Ring ring.
Tiếng chuông điện thoại. Tuyệt vời. Ai gọi mà đúng thời điểm vậy?
- Xin phép mọi người.
Tôi bước ra hành lang, nghe máy. Đầu dây bên kia im lặng. Nhầm số à?
- Alo ạ?
Vẫn yên lặng. Ngón tay tôi gần chạm đến nút tròn màu đỏ thì có tiếng vọng lại:
"Anh nói gì đi chứ?"
??
"Cảm xúc em dành cho anh là thật lòng mà, tại sao..."
???
"Anh cứ trêu đùa em như một con ngốc vậy. Không ổn rồi, chúng ta dừng lại thôi."
Cái gì thế này? Đã gọi nhầm số còn phải nghe mấy chuyện không đâu. Đang vô cùng hoang mang thì lại có một âm thanh khác đi đến:
"Ừ."
Minh Đức? Ý là, người đầu tiên mà tôi liên tưởng đến sau khi nghe được giọng này là cậu bạn lớp tôi. Tôi nghĩ mình không nên nghe tiếp câu chuyện đằng sau nó như thế nào nữa.
Tắt máy, tôi tranh thủ nhắn tin cho Thy.
[Về đây.]
[Không muốn ở lại nữa.]
Thy: [?? Ơ, đừng bỏ bé🥹.]
[Kiếm đại lý do về đi, tao chán rồi.]
Sau đó là một chuỗi tin nhắn Diệu Thy gửi, tôi không xem, miễn cưỡng quay trở lại. Lại là những cuộc trò chuyện tẻ nhạt và chán ngắt.
- Ôi, đã quá giờ mất rồi. Em và bạn đi trước, hẹn các anh buổi sau nha.
Đi được mấy bước chân thì trời đổ mưa to, chúng tôi phải trú tạm vào mái hiên của một cửa hàng.
- Này thì đòi đi bộ. Để tao gọi chị tao đến đón hai đứa.
- Ê, ở ghế chờ bên kia có người đang khóc đúng không?
Diệu Thy nheo mắt nhìn, tôi cũng ngó theo. Đúng là vậy. Vì cơn mưa che khuất tầm nhìn nên tôi không rõ là con gái hay con trai. Mà chắc là con gái, bình thường là vậy. Thy nhìn một lúc nữa, rồi lại nói với vẻ mặt cười khinh:
- Khóc vậy chỉ có thể là thất tình.
...
- Vậy à?
- Tao thấy khóc vì thất tình nó hèn vãi ra ý. Rõ là lựa chọn của mình mà bây giờ lại khóc lóc về điều đó.
- Lỡ người ta nhìn nhầm người thì sao?
Tôi giả bộ hỏi, mặc dù vẫn biết trường hợp đó là số ít. Quả nhiên, liền bị Diệu Thy phản bác lại:
- Nhầm cái khỉ đen. Con gái có ngu đến mấy cũng phải có thứ gọi là giác quan, chỉ là bọn nó dành quá nhiều tình cảm cho đối phương mà đâm đầu vào thôi.
- Còn số ít còn lại mà không nhận ra thì đó gọi là ngu bẩm sinh trời ban, không chữa được.
Phải nhỉ. Trong tình yêu, tôi chia nó ra làm hai trường hợp. Yêu và được yêu. Chỉ vậy thôi. Khá chắc tôi và Thy đều sẽ chọn được yêu. Tôi không muốn hao tâm phí sức với người không thực sự yêu tôi theo đúng nghĩa.
- Tao mà khóc thì chỉ có thể là thương bố hoặc là bạn bè thân thiết bị làm sao thôi, còn lại đừng hòng thấy một giọt nước mắt của chị mày rơi vì trai.
Từ xa, tôi đã thấy chiếc xe khá lạ, nhưng mà chắc là của chị tôi. Chị ấy thì thích mấy kiểu xe lạ mắt, vừa hay có anh người yêu siêu cấp cưng chiều.
- Ơ, em chào anh. Anh đi với chị em ạ?
- Anh này đòi đi theo. Chị không ép, đúng không anh?
Anh ấy gật đầu ngay lập tức. Diệu Thy cứ như là chị em thất lạc với chị tôi, gặp nhau là có vô vàn chủ đề, không hồi kết.
- Chị Khuê, phấn phủ hôm trước chị cho dùng thích lắm.
- Thích nhỉ? Mai mốt sang nhà chị, chị còn có mấy thứ hay nữa. Mà hai đứa vừa đi đâu thế?
- Thy rủ em đi date.
- Hả? Chị không biết đấy, rồi kết quả như nào?
- Chán.
Ngoài câu đó ra tôi cũng không biết nên dùng từ nào để chê nữa. Anh Thành im lặng trong suốt buổi đi, chú tâm lái xe rồi nghe hội chị em nói chuyện rôm rả.
Đưa Diệu Thy về trước, rồi mọi người tiện đường đi ăn luôn.
- Ăn lẩu nha cả nhà?
Không ai phản đối ý kiến của chị ấy.
- Oẹ... oẹ, oẹ...
Tôi cứ như sắp hôn cái bồn cầu vậy. Giờ thế giới xung quanh tôi cứ như bị đảo lộn, não như bị xào đi xào lại cho chóng cả mặt. Sao giấy vệ sinh cứ lượn lờ mãi vậy?
Khi chiều mới ăn bánh kem mà giờ lại hốc thêm rượu nữa, dạ dày nào chịu nổi. Cũng do chị Khuê cứ rủ tôi uống.
- Oẹ...
Tay cầm cửa... ở đâu? Tôi cần thở khí trời. Khát khao điều hoà thiên nhiên. Đầu như có tổ ong bay quanh, choáng không chịu được, tôi dứt khoát ngồi xuống.
- Ổn chứ?
- Ừ...
Ai vậy? Tôi khó khăn ngẩng đầu lên, nheo mắt hết cỡ. Không đeo kính nên chẳng nhìn rõ ai ra ai cả, chỉ biết đều có tóc và là con người. Hình như là con trai-
- Oẹ.
- Khả Dương.
Có vẻ là Hải Nguyên. Sau một lúc thở dốc thì tôi đứng dậy, nào ngờ mất thăng bằng rồi ngã, may mà Hải Nguyên đỡ được, chứ không là ôm hôn đất mẹ.
Chắc nó cũng nhận ra là tôi đã say, được đà nên tôi nói luôn:
- Cõng tao đi.
Không cần đợi nó trả lời, tôi leo lên lưng Hải Nguyên. Ấm. Đúng là Hải Nguyên rồi, tay trái của nó vẫn đeo nhẫn ở ngón giữa. Mệt thì mệt, choáng vẫn choáng, cơ mà tôi chắc là còn đủ tỉnh táo để gọi cho chị.
- Chị ạ? Em về trước nhé, dạ, dạ, bạn cõng... dạ, nghe rồi...
Bỗng dưng nhớ Thy quá. Nhớ cả lớp nữa. Nhắn tin cho cả lớp thôi, mà từ khi nào tôi mua hai điện thoại thế nhỉ? Ảnh nền còn giống nhau nữa. Thật là diệu kỳ.
- Tao chưa muốn về, ta đi dạo quanh khu này đi.
- Sao ở lớp nghiêm túc mà khi không tỉnh táo đòi hỏi nhiều thế?
- Kệ đi.
- Đợi con sâu rượu này ngày mai còn nhớ cái gì không? Cực, kỳ, ê, mặt.
...
Lạ quá. Ừ. Rất là lạ luôn. Rõ ràng tôi biết bản thân không quá say, chắc vậy. Nhưng mà, cảm xúc của tôi, đang cực kỳ nôn nóng chạy ra ngoài. Dâng trào lên không ngừng. Tôi lẩm bẩm:
- Này...
- Ừ.
- Phòng bếp nhà tao đủ để hai người cùng làm bánh đấy... thực ra thì đủ rất nhiều người... nhưng...
Im lặng. Sao không nói gì? Hay EQ kém đến mức không hiểu? Rất kém.
- Nghĩa là...
- Tao vẫn đang chờ.
Nói hết đi.
- Tao vẫn đang chờ mày đưa tay ra... chỉ cần giơ tay ra thôi...
Nói hết một lượt đi.
- Tao chắc chắn sẽ nắm lấy... chắc chắn đấy.
- ...
- ...
- Dương say rồi.
- Ừ, tao say rồi.
Sao giọng của Hải Nguyên hôm nay trầm ấm đến lạ thường. Thật kỳ lạ. Tôi lấy hơi để chốt hạ một câu cuối cùng:
- Thế cho nên...
- Mày có muốn làm bánh cùng với tao không?
Lại im lặng. Tôi vùng vẫy, muốn dùng hành động nói là mau trả lời nhanh lên.
- Theo ý của Dương hết.
- ...
- Phải rồi, mày lúc nào cũng nuông chiều tao. Phải, lúc nào cũng vậy, và ai cũng vậy, tất cả đều như vậy.
- Không phải mỗi mình tao đặc biệt.
Buồn ngủ quá...
- Không thể nào chỉ hướng về phía tao à? Mày tồi lắm...
Cơn buồn ngủ ập đến, tôi không thể cưỡng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro