Chương 1: Nếu một ngày
Một ngày đẹp trời nào đó, Minh Đức mở lọ thuỷ tinh chứa đựng hàng trăm ngôi sao, rồi lại may mắn làm sao, rút được một trong một trăm ngôi sao sặc sỡ màu sắc đấy.
Đó là niềm kiêu hãnh riêng của người được yêu.
Dòng chữ thẳng hàng, viết một cách qua loa, nhưng lại khiến đối phương không nhịn được mà phải đọc lại lần nữa. Vỏn vẹn sáu từ, tám con số:
09/02/2025. Đã có được Trần Minh Đức.
•
•
•
Mùa của khai giảng, mùa của năm học mới. Bài thơ quả nhiên không bao giờ sai. Thu về nhớ cốm làng Vòng, nhớ hương hoa sữa nhớ bông cúc vàng.
Mùi hoa sữa lan toả rộng rãi khắp thành phố này.
- Mic hỏng rồi, đi vào phòng phát thanh lấy thêm đi.
- Chị Dương ơi cái này để đâu ạ?
- Hoa à, em để ở trong luôn. Để ý khi nào gần đến phần kết thì đem ra.
- Dạ.
Tôi như mọc thêm tám chân, bốn tay và hai não vậy, hoạt động 200% công suất. Năm ngoái thì nhẹ nhàng lắm, làm việc không lương nhưng mà ngày nào cũng cười. Bây giờ thì sao? Thở thôi cũng mệt.
Chị Linh Đan đứng một bên xem xét tình hình.
- Được được, quả không hổ danh là gái cưng của chị.
- Em cảm ơn.
Chị Linh Đan, chủ nhiệm năm ngoái, kiêm đầu năm nay. Nhưng khá chắc chị ấy sẽ từ chức sau ba bốn tháng nữa, còn tôi cứ như là người kế nhiệm của chị Đan vậy.
- Mọi người trong nhóm đều công nhận năng lực của em, sẽ không ai phản đối đâu nà.
Chị khéo nói. Mới chỉ là chuẩn bị cho lễ khai giảng mà đầu tôi như muốn nổ banh xóm. Tính thêm cả mấy sự kiện lễ hội gì đó nữa, rồi hoạt động ngoại khoá nữa thì chắc hồn tôi lìa khỏi xác.
Mà hôm nay trời không đẹp lắm nhỉ? Chẳng bù cho trời ngày hôm qua, đẹp như một thước phim.
Có chút âm u, cứ như sẽ có một trận mưa ập xuống bất cứ lúc nào.
- Dương, đem cái này xuống phòng đoàn cho chị.
- Dạ.
Tôi gật đầu, rồi nhanh chóng bê cái thùng giấy lên, hình như bên trong toàn là giấy tờ nên khá nặng. Canh lúc chào cờ xong, tôi đi thật mau lại phòng đoàn rồi đặt em nó vào vị trí.
Phòng mát ghê...
Mát?
Ngẩng đầu lên thì thấy, điều hoà vẫn đang bật. Chạy vù vù.
...
Kệ đi. Không liên quan đến. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giờ mà tắt tí nữa có người vào rồi lại mệt.
Vừa bước ra khỏi phòng, một giọt mưa rớt xuống má tôi. Sắp mưa rồi. Tôi lật đật quay trở về cánh gà, mưa ngày càng nặng hạt. Không nói nhiều, chị Linh Đan ném cho tôi tờ kịch bản, còn chị ấy thì chạy ra ngoài điều hành chỗ ngồi của các lớp làm sao cho vừa.
Sau tầm năm phút, một trận mưa to kéo đến, lấn át tiếng ồn của học sinh, nhưng không thể nào bằng tiếng của thầy hiệu trưởng đang phát biểu hăng say.
- Mưa to quá chị nhỉ?
- Ừ, coi phía sau cái váy có bị bẩn không?
Không bẩn mới lạ. Tôi nói chị cứ vào phòng vệ sinh rửa lại, còn ở đây chắc là tôi sẽ lo được.
- Ờ vậy nhờ nhé.
- Dạ.
Mưa ngày càng nặng hạt, không chịu giảm âm lượng đi dù chỉ một ít. Còn tôi thì vẫn chạy đông chạy tây để kiểm tra các thứ, đảm bảo khai giảng hôm nay sẽ trọn vẹn mỹ mãn.
Sau một hồi dài dằng dẳng, cuối cùng cũng kết thúc. Nếu là vậy thì hay quá, tôi còn mấy việc nữa.
- Bạn Khánh Linh 10A8 có nhặt được chìa khoá xe điện, ai làm mất thì đến phòng chờ để nhận lại.
- Đề nghị đội hậu cần cùng với lớp trực tuần ở lại dọn dẹp sạch sẽ.
Xong phần một, tiếp đến là phần hai.
- Lớp 11A1 ở lại chụp ảnh tập thể.
- Cô Duyên nói cả ba lớp 12A7, 12A10, 12A11 ở lại sân trường.
Tốc độ nói của tôi hơi chậm so với sự sốt ruột của các cô, có cô còn lấy mic tự mình nói luôn cho nhanh. Đúng lúc, điện thoại tôi reo lên. Là của thầy.
- Dạ?
- Em à, em thông báo các bạn ở lại chụp ảnh nhé.
- Dạ.
Tôi lại xoay người về phía cái mic:
- Các bạn lớp 11A2 ở lại chụp ảnh.
- Xin nhắc lại, lớp 11A2 thầy Mạnh nói ở lại khán đài.
Tập hợp lại đông đủ lớp rất mất thời gian, đã vậy cái background sân khấu lại cực kỳ đắt show, đợi mãi mới đến lượt lớp tôi. Tôi chưa nhìn thấy Diệu Thy.
- Dương ơiiiiiiiiiiiii!!!
À, thấy rồi.
- Nè nè, nói nghe. Tao tia được, một đống hồng hài nhi luôn đó.
- Ồ... mà chụp ảnh cái đã, kể sau nha.
Sau khi chụp, đại diện lớp phải đứng đợi cô Yến đưa cho sập giấy cam kết, không rõ là gì. Nhưng mà quan trọng hơn hết là trời đang mưa. Không có lối tắt.
Tôi bị ướt thì không có vấn đề gì, nhưng sập giấy này không thể bị ướt. Diệu Thy không đem ô, cũng đi nhờ ô bạn khác lên lớp trước tôi mấy phút. Chờ mưa nhẹ hạt chút vậy...
- Đi chung ô với anh nhé?
Là anh Khánh. Cứu tinh. Tôi đưa mắt nhìn anh ấy:
- Em cảm ơn ạ.
- Năm này ra dáng hơn nhiều rồi.
Ô anh ấy nghiêng về phía này hơi nhiều, vai trái của anh ướt rồi. Tôi đưa tay chỉnh lại ô, đồng thời xích người vào một chút.
- Em vẫn còn phải học hỏi dài.
- Có gì khó khăn, nói anh.
- Dạ.
Trường sẽ hơi hơi tuyệt nếu không để khối 11 phải lết xác leo bốn tầng để vào được lớp học. Ác ôn.
- Xin thầy cho em vào lớp ạ.
- Nhân vật chính lúc nào cũng vào muộn nha.
- Bọn mày im. Khả Dương đi đến lúc nào cũng được, Dương nhở?
???
Tôi ngơ một lúc, còn thầy thì cười:
- Ta ưu ái bạn Dương một chút cũng không sao, đúng không cả lớp?
Tiếng đúng đồng thanh cất lên, hết hồn. Hình như là do mấy lần tôi cứu lớp một cách ngoạn mục. Tuy lớp là lớp chọn, nhưng mà nghịch thì cũng hàng top. Tuần nào cũng bị trừ xuống âm điểm, nặng nhất là âm một trăm điểm thì phải. Ừ, nhưng mà tôi đã dùng mối quan hệ của mình, kéo lớp từ bét của bét trường lên hạng hai toàn khối.
- Hớ hớ, bột giặt Khả Dương, đánh bay vết bẩn, không để lại vụn.
?????
- Giấy gì vậy em?
Thầy hỏi.
- À, là giấy cam kết an toàn giao thông ạ. Em phát luôn nha thầy?
- Ừ, phát xong thầy dặn mấy lời nữa rồi cho cả lớp về.
Tôi chỉ mới kịp đếm lại coi đủ giấy chưa, vừa quay đầu xuống thì Hà Huy đã cướp giấy từ tay tôi.
- Để bọn này phát cho, ai lại để con gái phát.
- Đúng đúng, bạn Dương hẳn là mệt rồi. Chỉ cần về vị trí chờ bọn này đưa giấy thôi.
?
Thầy cheap moment với các bạn:
- Các bạn nam ga lăng quá.
Diệu Thy liền đứng lên nói đúng sự thật:
- Không phải đâu thầy. Dương phát chậm kinh khủng khiếp, mà cái bọn này là chúng nó muốn về lắm rồi.
...
- Xin lỗi vì đã phát chậm kinh khủng khiếp nhé.
- Không sao đâu cục cưng à. Kể cả có phát chậm thì không ai nỡ khó chịu với cưng đâu.
- Vậy sao?
- Ừm, là vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro