Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu và cưới

               -   Anh thấy thế nào?

-                     -  Ừ … trông cũng được đấy.

Hoàng trả lời lấy lệ. Anh đang mải suy nghĩ vấn đề khác. Với  anh, Duyên lúc nào cũng vậy. Trông cô cũng xinh xắn, đáng yêu nhưng chẳng có gì nổi bật. Chỉ là một cô gái nhạt nhòa như bao cô gái khác, dù cô có khoác chiếc váy cưới lên người thì cũng vậy mà thôi.

6 giờ tối mới chụp xong bộ ảnh cưới. Cưới gấp nên việc gì cũng phải làm vội vàng. Lẽ ra các đôi khác đi chụp ngoại cảnh ở công viên, bãi biển hay nhà thờ gì gì đó, nói chung là nơi nào đó thiêng liêng hoặc lãng mạn, nhưng Hoàng lại chọn chỉ chụp trong studio. Anh quá mệt mỏi cho việc chuẩn bị đám cưới và muốn cắt giảm càng nhiều những việc linh tinh càng tốt. Anh cũng đã hỏi ý kiến Duyên, cô bảo tùy anh. Lần nào cũng là câu đó, “tùy anh”, khiến Hoàng phát bực. “Sao em chẳng bao giờ có chính kiến của mình thế?” – Hoàng đã gắt lên như thế. Duyên cười: “Sao anh lại cáu với  em?”. Hoàng cũng chẳng buồn nói thêm. Nếu là Hà, thì nhất định Hà sẽ không đồng ý chụp trong studio. Hà từng nói  với anh là cô muốn được đến một rừng phong mùa thu để chụp ảnh cưới. Cô sẽ mặc một chiếc váy cưới màu hồng thật dài và thả mình dưới thảm cỏ xanh non, khi những chiếc lá phong vàng thẫm đang rơi xuống. Giá mà Duyên được một phần của Hà.

-          Sao anh thở dài? – Duyên hỏi.

-          Không có gì. Mình đi ăn tối thôi, anh đói rồi.

Hoàng đèo Duyên đến một nhà hang quen và gọi cơm thịt bò. Lần nào cũng là quán này, món này. Anh  phát ngán.

-                    Anh, mình gọi rượu đi – Duyên đột nhiên đề nghị.

-                   Sao em? Sao tự nhiên lại uống rượu?

-                    Tự nhiên em muốn. Gọi Vodka đi.

Duyên uống từng chén như một kẻ khát rượu. Quen nhau 3 tháng, đây là lần đầu tiên Hoàng thấy Duyên uống rượu. Có vẻ như cô không phải là người biết uống rượu. Anh thấy cô nhăn mặt và ho sặc sụa. Nhưng Hoàng cũng chẳng buồn hỏi. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Hà là trong một  buổi tiệc sinh nhật. Hà là người uống giỏi nhất trong đám con gái. Điều đó làm Hoàng ấn tượng. Họ quen nhau, hẹn hò nhau, và yêu nhau suốt 3 năm cuối của Đại học. Nếu không phải vì một người ở Quảng Ninh, một người ở Thái Bình thì nhất định người sắp trở thành vợ của Hoàng là Hà chứ không phải Duyên. Hoàng là con một. Học xong, bố mẹ bắt anh về Quảng Ninh làm việc. Hà lại muốn ở lại Hà Nội. Thế là chia tay. Người quen giới thiệu Duyên cho Hoàng. Duyên bằng tuổi Hoàng, tức là lớn hơn Hà 1 tuổi. Càng tiếp xúc với Duyên, anh càng cảm thấy nhạt nhẽo. Hà sổi nổi dễ thương bao nhiêu, thì Duyên lại trầm lặng đằm thắm bấy nhiêu. Nhiều lúc Hoàng bảo cô là phụ nữ của thời phong kiến. Duyên chỉ cười. Cô lúc nào cũng cười một điệu cười hiền lành đó. Nếu là Hà, nhất định Hà sẽ chu môi lên hờn dỗi và làm mặt giận, bắt Hoàng phải tháp tùng cô đi khắp Hà Nội tối hôm đó. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh vẫn quyết định cưới Duyên.

 Duyên có vẻ say. Hoàng chở cô về căn hộ mới mua của hai người để cô nghỉ ngơi kẻo về nhà thế nào bố mẹ cô cũng mắng. Anh đặt cô lên giường, ngồi nhìn cô ngủ. Anh thấy thỉnh thoảng trong khi ngủ tay cô nắm chặt lại, dường như mắt cô ngấn nước.

Anh nhắn tin cho Hà: “Anh sắp cưới. Anh muốn em đến dự”. Anh đã xóa số của Hà, nhưng những dòng số ấy anh vẫn không quên được. Và đột nhiên anh thấy nhớ Hà. Anh muốn được gặp Hà, chỉ một lần cuối thôi. Anh cũng chẳng hiểu sao anh lại nhắn tin cho Hà như thế.  Chờ một lát không thấy hồi âm Hoàng nghĩ có lẽ Hà không muốn trả lời anh. Anh nhắn tiếp một tin nhắn: “Em có nhớ trước đây em nói em yêu anh vì muốn cưới anh không? Giá mà người mặc váy cưới đi bên anh là em”.

Duyên đã tỉnh. Cô vốn là người ý tứ, dù có mệt đến thế nào cũng không cố gắng ngủ gục trước mặt người yêu. Cô vội vàng đi rửa mặt, chải lại tóc. Đột nhiên Hoàng đề nghị:

-          Để anh chải tóc cho em nhé.

Dù hơi bất ngờ nhưng Duyên vẫn đồng ý. Mùi dầu gội của Duyên phả vào mặt Hoàng, mùi thơm nhẹ, rất dễ chịu, không giống mùi kẹo ngọt như dầu gội của Hà. Lần đâu tiên Hoàng để ý đến điều đó. Và giờ anh mới biết là tóc của Duyên rất mỏng. Có lẽ trước đây khi ở bên Duyên, Hoàng chỉ mải nghĩ đến Hà.

-          Tóc em mềm thật, lại thơm nữa.

Duyên bật cười. Cô cười khanh khách. Điệu cười giòn tan và dễ thương chứ không phải là kiểu cười nhạt nhẽo như Hoàng vẫn thấy.

-         -  Sao em cười ghê thế?

-          - Lần đâu tiên anh khen em đấy.

Duyên lại cười. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Hoàng thấy Duyên vui như thế.Hóa ra khi cười Duyên cũng rất dễ thương.

-          - Anh hỏi em một câu nhé?

-          - Vâng, anh cứ hỏi đi anh - Duyên trả lời bằng giọng nói ngọt như rót mật.

-          Sao em lại cưới anh?

Duyên nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Ánh mắt ấy dịu dàng và đằm thắm.

-          - Vì anh đã yêu em. Vì yêu em nên anh mới cầu hôn em. Anh yêu em như thế, lẽ nào em lại chối bỏ hạnh phúc tuyệt vời khi được ở bên anh?

Đúng lúc ấy có tin nhắn đến. Từ Hà.

“Em xin lỗi, vừa mới đi làm về, sếp bắt làm thêm giờ, giờ mới sờ đến điện thoại. Chúc mừng anh. Em sẽ đến dự chứ, nhất định rồi.”

Dường như Hà chẳng bận tâm gì đến tin nhắn thứ 2 mà Hoàng vừa gửi. Đúng lúc ấy, có tiếp một tin nhắn mới. Vẫn từ Hà. Hoàng hồi hộp mở tin nhắn.

"Báo đã gửi tin: Không gửi được". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: