Chương 6 : Buổi Tiệc (2)
Xe của A Tạp vừa đổ vào, Tiểu Cúc và Đình Đình đã choáng ngợp trước không khí của buổi tiệc, biệt thự phong cách cổ xưa lấy ram màu ghổ nâu làm chủ đạo, khuôn viên rộng lớn trồng đầy hoa hồng cùng nhiều cây cổ thụ đào to lớn, nằm hướng ra biển lớn đón từng đợt gió nhẹ mang mùi vị mặn tràn vào.
" 2 cậu đến kia ngồi đi nhé , chắc hẳn là Gia Ái và Đóa Tỷ cũng đến rồi đó, khi nãy mình có thấy xe của Savo " A Tạp chỉ tay về phía bàn lớn nhất ở giữa buổi tiệc.
"được !!! chúng mình sang đó" Đình Đình kéo tay Tiểu Cúc cùng đi
"à mà có Cô Mạc nữa đấy" A Tạp vội nói thêm
"sao? Cô Mạc ở đây?" Tiểu Cúc và Đình Đình kinh ngạc đồng thanh hỏi
" Đương nhiên phải thế!! khách mời đặc biệt đấy. còn lý do thì tí hai người sẽ biết thôi, bổn vương đi thay cẩm y phục đây" nói xong A Tạp nhanh chân chạy đi
" A !! Tiểu Cúc.. Đình Đình ở đây này" Gia Ái từ xa vẫy tay gọi.
" hai cậu tới lâu chưa vậy?" vừa ngồi xuống Đình Đình hỏi ngay.
"vừa vặn sớm hơn cậu một chút, có lẽ sớm hơn nhưng mà...." Đóa Tỷ thâm thúy nhìn Gia Ái
"nhưng sao? xe có vấn đề à hay kẹt xe" Tiểu Cúc ân cần hỏi
"không hư, không kẹt!! mà là bên ngoài xe diễn ra..... um .... um" bị bịt miệng mất rồi
"haha..... mình chọn đồ hơi mất thời gian để Savo và Đóa Tỷ đợi ấy mà... haha" Gia Ái cười gượng gạo tay cũng không quên đè ép chặn miệng Đóa Tỷ.
"vậy à... vậy mà cứ tưởng có việc gì" Đình Đình cười lắc đầu.
"Cô tham gia với được không?" Bị làm phong cảnh với mấy vị tiểu cô nương, Mạc Hàn đành lên tiếng chen vào
"A Cô Mạc.. tụi em xin lổi!!! cô tới lâu chưa ạ? hôm nay cô hóa trang thành gì vậy?" Tiểu Cúc cười cười
"bunny !! " Mạc Hàn cực kỳ gượng khi nói nhân vật mình hóa trang, cả bộ màu trắng thêm hai cái tai thỏ bằng gấm cài trên đầu. phía sau váy ngắn cũng có một cái đuôi nhỏ
" Khụ... Khụ !! khả ái lắm đó ạ. cô như vậy vô cùng đáng yêu" cả đám không ngừng khen ngợi
"thế bọn em thì sao? nói cô biết được không?" Gượng quá khi được một đám học trò nhìn mình thế này, Mạc Hàn chọn đổi đề tài.
"vũ công múa Tây Ban Nha." Đình Đình nói trước
" sắc đỏ nóng bỏng hợp với em" Mạc Hàn vổ tay tán dương.
"nữ ma cà rồng là em" đến phiên Đóa Tỷ nghịch ghợm hé ra một bên để lộ một cái răng nanh giã của mình
" Ôi !! Vị hội trưởng hóa ma ca rồng xinh đẹp thế này nhiều anh tình nguyện để em đến thưởng máu lắm đấy" Mạc Hàn cười trêu cũng không quên tán thưởng
"Em là Alice ạ" Gia Ái cười nhẹ
"Alice hiền hòa ôn nhu rắt giống em" Mạc Hàn yêu thương xoa đầu
"thế còn em thì sao Tịnh Y" Mạc Hàn đưa mắt nhìn Tiểu Cúc
"Hắc Miu ạ" Tiểu Cúc đưa mắt nhìn quanh buổi tiệc như tìm ai đó.
"Hắc Miu trong BatMan chân dài nóng bỏng lắm, chứ không thiếu chiều cao như vậy đâu" Tiếng nói vọng từ sau lưng tới, quan trọng là đánh phải điểm yếu của Tiểu Cúc rồi. Tiểu Cúc thật sự giận định hung hăn quát người bất lịch sự kia nhưng mà khi xoay người lại, Tiểu Cúc bị hấp dẫn với người trước mặt
Bạch Y công tử, thắt lưng ngọc, tóc được búi lên cao cố định bằng một cây trăm ghổ chạm đầu hình rồng tinh xảo, khoát ngoài một áo lụa mỏng xanh ngọc, trên tay cầm chiếc phiến đề chử Trung Cổ nhẹ nhàng quạt. chân đi giầy gấm cùng màu trắng. Chuẩn xác như một vị công tử anh khí ngời ngời bước ra từ thần thoại, đậm chất phong tình một cái liết mắt cũng đủ thu hồn người khác.
"Tiểu Thư thỉnh đừng nhìn tại hạ như vậy" Savo đúng chuẩn chấp tay cuối người nhẹ nhàng nói
"hả.... gì đấy?" Tiểu Cúc hoàn hồn nói lấp
"tại hạ thân phận kém cỏi, tiểu thư nhìn tại hạ như vậy. Tại hạ thụ sủng nhược kinh" cười nhẹ nhàng rồi tiến đến ngồi cạnh Gia Ái.
Gia Ái cũng không khỏi thất thần, đỏ mặt khi nhìn Savo.
"Hảo công tử, không phụ Nghệ Đồng gọi em là Triệu Vương Gia" Mạc Hàn vô cùng tán thưởng làm Savo ngượng ngùng nhưng rắt nhanh hồi phục vẽ lạnh lùng.
"Nhìn kìa. . Nhìn kìa soái quá"
"OMG mất máu rồi!!! Người yêu mà thế này tui tình nguyện trồng hoa si bách hợp". . . . ,
Họ xì xào đủ thứ, Tiểu Cúc thấy khó chịu vô cùng hậm hực cấu véo váy của mình.
"Họ. . .họ nhìn cậu kìa" Gia Ái thì thào
"Đừng bận tâm!! Cứ việc nhìn mình nếu họ thích, còn mình thì nhìn cậu là đủ rồi" Savo nói nhỏ vào tai Gia Ái, luồn hơi thở ấm áp mà nóng bỏng phả vào tai làm cả người Gia Ái như có điện truyền đi.
Tiểu Cúc mặt u ám nhìn 2 người trước mặt to nhỏ mà phát giận
"Hết đồ mặc rồi ấy, cổ trang, hừm "
"Tôi mặc vậy thì có gì sao?! " Savo nhướng mày hỏi
"Có đấy! Nhìn xem có cả tá ánh mắt đang nhìn ngươi đấy" Tiểu Cúc thực sự tức giận
"Cô. . ."
"Thôi thôi mà. . .2 người làm mọi người nhìn kìa" Gia Ái và Mạc Hàn đứng ra giải hòa, bầu không khí đầy thuốc súng này.
Riêng Đóa Đóa thì nhíu mày nhìn Tiểu Cúc tức giận vì Savo và Gia Ái thân mật. Nhưng mà Savo trông ánh mắt hay cử chỉ đều nói lên mình thích Gia Ái.
"Xin chào! Hôm nay rắt hân hạnh mời được mọi người đến buổi tiệc này. . .nào nâng ly" Đại Ca trong bộ áo đen tuyền của Vua Quỷ đứng trên sân khấu nâng ly rượu vang mời mọi người.
"Tiếp theo. . . Music chúng ta khiêu vũ nào!!!! " Đại Ca vổ tay tiếng nhạc liền nổi lên, dưới sân khấu mọi người đều bắt cặp với nhau.
Đại Ca xuống đưa tay cười ôn nhu mời Đóa Đóa nhảy cùng.
"Tiểu thư có thể nhảy cùng tôi không?!" A Tạp anh dũng trong bộ dũng sỹ đấu bò màu lam.
"Xì. . .đừng giẫm chân tôi đấy" Đình Đình yêu kiều đưa tay nắm lấy tay A Tạp tiến ra khiêu vũ
Tiểu Cúc dõi theo Savo và Gia Ái đang tình tứ bên nhau. Đan tay cùng nhau, ánh mắt họ nhìn nhau như thể cả thế giới đều không bằng người trước mắt.
"Nhảy chứ" 17 cười
"Cậu mời tôi?! " Tiểu cúc đơ mặt nhìn 17 rồi chỉ chỉ mình
"Phải! Tôi đang đưa tay ra với cậu. Ở đây còn ai nữa sao?"
"Ờ ờ. . .được"
"Tiểu Cúc cậu thích Savo à?!" 17 ngữ khí nhẹ nhàng
"Tôi. . . Tôi. . . " Tiểu Cúc ấp úng không nói
"Tôi thích Gia Ái. . À không tôi yêu cậu ấy" 17 nhìn Gia Ái bên kia mà nở nụ cười.
"Sao?"
"Tôi biết Gia Ái khi còn đang du học, ngày tôi gặp cậu ấy là lúc dọn phòng đến, cậu ấy cười thật tươi đón tôi. Và tôi chưa bao giờ nghỉ tôi sẽ lưu tâm cậu ấy. Nhưng khi xa Gia Ái, tôi thấy mình cô đơn và nhớ cậu ấy rắt nhiều" nụ cười của 17 vẫn tươi nhưng có 1 chút thoáng buồn.
"Nhưng có vẽ cậu ấy thích Savo, mà tôi và Savo lại không có gì cả" Tiểu Cúc cảm thấy vô cùng mất mát khi nói câu ấy.
"Thật sự đây là lần đầu tôi thấy Gia Ái gần gũi người khác nhìu như vậy, và dù ra sao tôi yêu Gia Ái, tôi muốn tranh giành công bằng với Savo. Dù sau này tôi thua tôi cũng không hối hận" 17 nói xong liền rời đi để Tiểu Cúc ở lại với mớ suy nghỉ hổn độn.
--------------------
Buổi tiệc nhanh chóng tàn, 12h đêm trên núi rắt lạnh. Đại Ca bận tiễn khách mời
"Nè. . .có ai thấy Cô Mạc không vậy?!" Đình Đình kéo tay áo A Tạp hỏi
"Phải rồi!!! Mình cũng không thấy cô ấy từ lúc khiêu vũ" Đóa Đóa cũng tham gia tìm
"Đừng tìm. .đi rồi" Đại Ca trán đầy mồ hôi hậm hực nói
"Đi rồi? Về à. " Tiểu Cúc liền hỏi
"Không về, mà bận thôi nên đừng tìm" Savo giải thích ngăn mọi người đi tìm
"Sao được. Nhỡ Cô Mạc có gì thì sao, chúng ta đi tìm đi" Gia Ái nói liền muốn đi ngay
"Ấy. . .ấy!! Người ta hẹn hò, mọi người đi làm đèn à" A Tạp xua tay ngăn cản
"HẸN HÒ?!" Cả bọn kinh ngạc không thôi
"Người ta hẹn hò, mấy em đâu cần hét lớn vậy hả?!" Đại Ca buồn cười nói.
"Đi đi. . Đã vậy chúng ta đi nhìn một chút. . "A Tạp liền kéo tay Đình Đình chạy đi.
"Chúng ta đi" Đại ca cũng nhẹ nhàng nắm tay Đóa Đóa
"Đi thôi. Đi xem náo nhiệt! " 17 quay kéo Gia Ái đi
"Tôi không đi, cậu đi đi" Tiểu Cúc cố gắng đứng vững
"Làm sao?!" Giọng nói đầy băng
"Tôi. . .tôi chân đau" Tiểu Cúc nắm mép váy e lệ nói. Như mình bị ức hiếp vô cùng ủy khuất
"Đi tôi dìu cô, cởi giày ra!!!" Savo choàng tay qua eo nhỏ của Tiểu Cúc.
Tiểu Cúc liền cứng đờ thân thể, 2 chân máy móc đi theo.
Cả đám to nhỏ nấp sau hàng rào, đập vào mắt họ là Đới Manh và Mạc Hàn đang tay trong tay ôm nhau. Cả bọn mắt chử A mồm chữ O khi Đới Manh hôn Mạc Hàn.
"Bắt quả tang rồi nha" cả đám hô lên xông ra làm Đới Manh giật mình
"Cô Mạc hẹn hò cùng Đới Manh hả. . .khi nào vậy?. . .tán đổ lâu chưa?" Hàn tá câu hỏi tới tấp làm Mạc Hàn gáy đổ vài đường hắc tuyến.
" ôi. .ôi từ từ đã" Đới Manh kéo Mạc Hàn ra sau lưng bảo hộ
"Xì. . Bênh nhau ghê" A Tạp khinh bỉ nói
"Mà sao các cậu biết vậy?!" Đình Đình hỏi khi thấy họ khá bình tĩnh
"Tại sao không? Họ biết nhau lâu rồi đấy"
"Yes!!! Cô Mạc đây là chị Đới lâu rồi nha" A Tạp nháy mắt cười.
"WOW. . .ghê nha" blo. . . .bla. . . Không khí vui nhộn tiếng cười của họ vang vọng khắp bãi biễn thanh lặng. Mà họ đâu biết mọi cách trỡ nguy hiểm chỉ mới khởi đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro