Chương 3 : Gặp Gỡ
Theo chân Mạc Hàn đến trước cửa lớp 1-A, đây là lớp ưu tú nhất được tuyển chọn gắt gao qua những lần kiểm tra. Chỉ có 20 học sinh được tuyển cầm , kỳ , thi , họa đều tinh thông lẫn thể thao bóng rỗ, bóng đá, cầu lông.
" chào các em " Mạc Hàn vào lớp liền cười tươi.
"Hôm nay cô giới thiệu 2 bạn mới sẽ chuyển vào lớp ta, nào Gia Mẫn , Nghệ Đồng vào đi" Cả 2 cùng đi vào
"Chào mình là Lý Nghệ Đồng, mọi người gọi mình A Tạp nha, hân hạnh làm quen " không quên vẫy tay cười thân thiện.
"Triệu Gia Mẫn, gọi tôi Savo hoặc tùy ý" không tí biểu cảm, không nụ cười, sự hờ hửng làm cả lớp xôn xao.
"Đến nói chuyện cũng lạnh. . . Hảo soái a"
"Học làm sao mà được vào đây. . .chắc đi cửa sau rồi "
"Phải đó. . .mình học gần bán mạng mới vào được"
"Nhìn chiếc xe khi sáng cũng đủ biết có tiền rồi. . . . "
________ồn ào______
Nghe những lời bàn tán kia, Mạc Hàn chỉ cười nhẹ nhìn Savo và A tạp không tí cảm xúc muốn phản bát. Liền ho nhẹ ưu nhã kéo ghế ngồi xuống.
" 2 em ấy là học sinh giỏi, trường mình đã kiểm tra học lực, cùng bài kiểm tra đều là điểm tối đa, 2 em ấy cũng thi môn tự chọn. Gia Mẫn thi tiếng anh cấp 4, Nghệ Đồng thi luận án phát triển thương nghiệp, cô cũng đã xem qua bài thi rắt tuyệt"
Cả lớp liền yên tĩnh há hốc mồm không tin được vào điều đó mọi ánh mắt nhìn Savo và A tạp đều là sùng bái ngưỡng mộ.
"wow tiếng anh cấp 4 đó... khó lắm!! cả trường mình chỉ có học trưởng năm rồi là đủ điều kiện thi thôi.. mà cũng chỉ đạt trung bình...." một bạn nam to nhỏ với bạn ngồi kế
"luận an phát triển thương nghiệp.... mình còn xém phải thi lại với cái đề án đó..."
.......... lại xôn xao...........
"à!!! riêng bạn Giaa Mẫn đây được mệnh danh là học bá, em ấy đã đứng vững vàng ở vị trí thủ khoa toàn trường trong 3 năm sơ trung lẫn cao trung "
" ồhhhhhhhhhh.............."
"thôi nào đừng bắt hai bạn ấy đứng nữa, chúng ta tìm chổ cho hai bạn nào " Mạc Hàn nâng gọng kính lên nhìn quanh
"ngồi đây.... ngồi kế em nè cô......." một nữ sinh phất tay lên nói lớn....
"không kế em nè cô " nam sinh cũng không chịu thua.....
"ôi ôi... xem ra hai bạn học sinh của chúng ta rắt được cả lớp hoan nghênh nhỉ? " Mạc Hàn cười tít mắt. chỉ tay về phía cuối lớp.
" Gia Mẫn, em ngồi sau Tịnh Y nhé. Nghệ Đồng em ngồi sau Gia Ái được chứ? "
"vâng " cả hai đồng thanh rồi bước xuống.
Lúc này con mèo nhỏ đang mè nheo ôm cặp dụi dụi mặt nhăn nhó.
"Gia Ái à, gì mà ồn ào như trại tâm thần thả người vậy? "
Gia Ái sủng nịnh cười xoa đầu Tiểu Cúc, đang nằm lười trên bàn.
"có bạn mới chuyển vào lớp mình đó, hai bạn ấy đều dể thương, mà nè lớp mình không phải người điên được thả nhé, tớ rắt bình thường, mà cậu cũng đang yên vị trong này đấy "
" xì, dể thương a, để mình xem thử, tròn méo ra sao mà hò hét phá mộng của mình " Tiểu Cúc tỉnh táo hẳn, vừa ngẩn mặt dậy Tiểu Cúc đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo mà thu hút như mặt hồ tĩnh lặng của Savo, đôi mắt kia như có mị lực thu hút bất cứ ai vô tình nhìn vào nó và Tiểu Cúc cũng thế. Tiểu cúc cảm nhận được tim mình đã nhảy lỗi một nhịp mất rồi
bỗng nhiên...................
....... vèo..........
viên phấn xanh từ tay Mạc Hàn bay thẳng và đáp xuống giữa trán Tiểu Cúc.
" Tịnh Y em đang tương tư ai à? hay do có một bạn tiểu soái tỷ đang ngồi sau lưng nên hồn bay mất rồi " Mạc Hàn nhướng mày trêu chọc.
Cả lớp liền cười rộ lên ngay cả Gia Ái ngồi cạnh cũng không nén được cười, nhịn đến đỏ cả mặt
" em.... em không có " mặt Tiểu Cúc chuyển đỏ như cà chua cũng không quên hun hăng với Gia Ái "không được cười.... cậu không được cười"
--------------------------------------
TÍNH TINH....... TÍNH TINH
Tiếng chuông giải lao reo lên, cả lớp bình thường đều lúc này như chim vỡ tổ mà hò hét nhau đi căn tin hay cùng nhau tám chuyện. nhưng hôm nay còn hơn cả tám chuyện, nữ sinh trong lớp đều chăm chú xoay mắt nhìn Savo và A tạp.
Nữ sinh các lớp kế cũng kéo đến đứng ngoài cửa lớp mê đắm nhìn ngắm hai vị soái tỷ lạnh lùng cùng một vị phong lưu trêu nghẹo nữ sinh.
"ay da.. xem ra hai bạn đang là tâm điểm rồi đấy, mình tên Phùng Tân Đóa gọi mình là đóa đóa, hay đóa tỷ mình là lớp trưởng có gì cứ việc đến hỏi mình nhé " một thân mình mãnh mai đứng trước mặt trêu nghẹo
"phải rồi!! đẹp quá đúng là khổ, riêng bạn Triệu công tử đây thì fan nữ nhiều lắm đó nha, hậu cung Triệu Quận Vương cũng hơn 3000 mỹ nhân, chỉ thiếu mỗi chính phi " A tạp khoác vai Savo cười ma mị.
" hả? quận vương? hậu cung 3000?........" bên ngoài mấy nữ sinh nghe thấy liền hét ầm.
"3000... 3000 rồi mình cũng muốn...."
"không.... chính phi.... còn thiếu chính phi.... ôi mình phải về ngủ ôm mộng đây..."
Savo lắc đầu cười trừ : " tặng cậu hết được không? 3000 mỹ nhân... phủ quận vương cũng cho cậu.. câu đi tìm chính phi cho mình đi.. Lý vương gia " Savo đẩy tay A tạp ra.
"Bổn vương chưa muốn hoàn lương lập chính phi " A tạp phất tay bát bỏ
"hoàng Đình Đình là mình, cách nói chuyện cũng lạnh thế kia cậu bảo sao người khác không bám lấy cậu, fan nữ 3000 mình thấy hơi ít rồi " Đình Đình ngồi xéo Savo cũng cười chào.
"đúng.. đúng mình đồng ý đó " Đóa Đóa đập tay với Đình Đình cười ngất. A tạp bị nụ cười kia thu hút, như rơi vào mê trận.
"Gia Ái. Dịch Gia Ái, chào cậu mình làn bạn nha "nở nụ cười hiền hòa đưa tay về phía Savo.
Giọng nói này, âm thanh này vẫn như xưa, như năm nào, ngọt ngào, ấm áp nhưng bây giờ..... tim Savo như loạn nhịp đưa mắt nhìn Gia Ái thất thần.
A tạp nhìn thấy liền kêu thầm không ổn, không khí quá mức ngột gạt liền cười haha bắt tay Gia Ái cười lớn
"Lý Nghệ Đồng, làm quen với cậu nha!! có gì cứ gọi mình sẽ giúp. bổn vương rắt nghĩa khí " chăm chọc Gia Ái cười cũng không quên huýt huýt tay Savo.
"ừa làm bạn" Savo hồi thần, đưa tay ra với Gia Ái. Gia Ái cũng không ngại bắt lấy cười. giống như đã quen với việc lạnh lùng này của Savo.
Mặc cho mọi người có nói gì thì Tiểu Cúc vẫn bỏ ngoài tai ôm cặp ngũ ngon lành,
------------------------------------------
Tan học cả đám liền cùng nhau đi về, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện.
"Đới Manh đến rồi, mình về thôi "
Savo kéo a tạp còn đang mồm mép chỉ tay về phía xe Đới Manh đứng đó, thì ở đâu một quả bóng rổ bay về phía Tiểu Cúc đang đi sau cùng, chẳng biết làm gì hơn Tiểu Cúc đứng ngây người nhìn quả bóng đang bay về phía mình cự li ngày càng gần. rồi nhắm ngiền mắt xoắn xuýt chuẩn bị tâm lý đón nhận cú đau xấp tới.
" Bốp " dù nhắm mắt nhưng Tiểu Cúc có thể nghe được tiếng đập của quả bóng vào ai đó mà không phải mình.
" Triệu... Triệu gia mẫn " hé mắt ra Tiểu Cúc thật sự bị dọa sợ, bởi cái thân ảnh cao gầy đang chắn trước mình, quả bóng kia cũng vô thức đập vào trán, và đang có dấu hiệu sưng đỏ lên.
" mấy tên kia chơi bóng kiểu gì vậy hả? " A tạp tức giận trừng mắt nhìn mấy tên đứng trong sân bóng rổ mà quát.
" cậu có sao không vậy? có đau không? xem nào sưng cả rồi ? " lấy khăn từ túi ra Gia Ái lo lắng đưa lên xoa nhẹ trên trán Savo, còn thổi nhẹ nhàng mà không biết ánh mắt đầy nhu tình của Savo đang nhìn mình, môi cũng vẽ lên một hình bán nguyệt.
" chỉ trúng một chút thôi mà mấy cô em, có lần làm quá vậy không ? "một tên đi ra nhặc lại bóng cười khiêu khích.
" đây là trúng một ít đó hả? cậu ở lớp nào, mình là người của hội học sinh, mình yêu cầu cậu phải xin lỗi ngay" Đóa Đóa khí thế lớp trưởng tỏa ra
"xin lỗi? buồn cười " hắn cùng bạn trong sân bóng cười lớn.
"ngươi.... không ăn đắm bị ngứa rồi " A tạp cung tay thành nắm đắm định lao đến cho tên kia một quả đắm vào mặt.
"đừng!! chúng ta không cần đôi co với hạng người bất lịch sự đó " Đình Đình kéo tay A tạp về phía mình, trong lòng A tạp như có ngàn bướm bay lượn muốn nhảy địu rumba mà ăn mừng
* cậu ấy nắm tay mình... cậu ấy nắm tay mình....*
"haha, mấy cô em à. về nhà ôm mẹ đi nhé " tiếng cười nhạo đầy coi thường làm mọi người tức giận.
" để ta dạy ngươi thế nào là chơi bóng rỗ" Savo nắm tay Gia Ái, ánh mắt cương quyết nhìn tên kia
"cậu biết bóng rỗ sao? " Gia Ái tò mò nhìn Savo
"biết một chút" Savo cười xoa đầu
Gia Ái, nụ cười thật sự đầu tiên khi Savo đến đây, nụ cười đáng yêu để lộ hai lúm đồng tiền. Gia Ái đỏ mặt cuối đầu.
"dạy ta? hảo đến đây nhưng ta cho cô em tìm thêm đồng đội, ta không muốn mang danh ức hiếp con gái " hắn lại cười chắc chắn mình sẽ thắng
"nè nè.... học bá đó.. mới chuyển vào sáng nay" một đồng đội khác nói với hắn
"vậy sao? thú vị"
"không cần, mình ta là đủ " Savo bước đi vào sân bóng nhưng tay bị níu lại. Savo xoay lại nhìn thấy Gia Ái đang nắm tay mình, ánh mắt đầy lo lắng
"Gia Mẫn đừng đi" tiếng gọi của yêu thương, nó làm Savo ấm áp vạn phần, vổ nhẹ lên tay Gia Ái trấn an rồi bước đi.
"đừng lo, em ấy làm gì cũng biết suy nghỉ " Đới Manh đã đứng đó từ bao giờ và lên tiếng phá tan bầu không khí căn thẳng
"nhưng mà...." Gia Ái vẫn lo lắng
"yên tâm, chị khẳng định việc gì có thể thua nhưng với bóng rỗ em ấy nhất định thắng '
--------------------------
30 phút trôi qua............
5-0
Tỉ số quá rõ ràng. SAvo thắng mọi người mừng rỡ chạy đến
Gia Ái vui vẽ đưa nước đến cho Savo, Savo cũng tự nhiên tiếp nhận, như thể cái hành động này quá đổi quen thuộc với hai người.
"mau xin lỗi cô ấy" Savo mặt lạnh lên tiếng
"tôi xin lỗi" hắn cuối đầu trước Tiểu Cúc.
"ơ.... ơ.... không... không có gì" Tiểu Cúc ấp úng khi thấy người khác cuối đầu trước mình, mặc dù ở nhà quản gia và người hầu gặp cô luôn làm thế nhưng lúc này rắt khác, liếc mắt nhìn Savo trán đang ướt đẫm mồ hôi.
"cầm lấy, nó sạch " đưa khăn tay tới trước mặt Savo nhưng không nhìn
"đưa đồ vật cho người khác, thì tỏ ra thành ý một chút chứ không phải thái độ thế này " Savo nói thế nhưng vẫn nhận lấy khăn
"lắm lời!! tôi đưa thì lấy đi " có lòng tốt còn bị trỉ trích Tiểu Cúc bực bội bỏ đi về phía trước kéo mọi người đi về
"nè nè... mấy đứa không cần chị đưa về à" Đới Manh gọi lớn khi thấy 4 người định cuốc bộ về
"không đâu!!! xe của Tiểu Cúc sẽ đưa chúng em về" Đình Đình vẫy tay chào
"mình về đây, chào nha" Gia Ái thấy mọi người định đi cũng vội chào tạm biệt Savo
"Gia ái à" Savo liền kéo tay Gia Ái lại
"hửm....sao... sao vậy" thấy tay mình bị giữ lại Gia Ái ấp úng hỏi
"về cẩn thận" Savo cười đưa tay xoa ghò má đang ửng đỏ của Gia Ái rồi mới hài lòng buông tay, để Gia Ái đi.
Gia Ái ngại ngùng gật đầu rồi chạy đi, A tạp bước đến gần cũng theo đó nhìn Đình Đình rời đi, mắt toàn ý cười nồng đậm.
"vâng!! chuyện ổn thỏa. tôi sẽ tiếp tục quan sát" Mạc Hàn nấp ở phía cửa sổ quan sát cũng nhắc điện thoại thông báo với ai đó.
Dưới sân Đới Manh định ra về thì cảm nhận được sự dò xét quan xát của ai đó xung quanh đây, liền xoay người tìm kiếm, nhìn đến cửa sổ trên tầng lầu lớp học thấy một thân ảnh nấp vội đi thì nở nụ cười mị hoặc * dám trắng trợn theo dõi chúng ta, xem ra gan cũng rắt lớn đây!! được chúng ta từ từ chơi*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro