Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: hối lỗi

   Sáng hôm sau anh thức dậy thật sớm cầm laptop trog tay, anh đánh máy thật nhanh bỗng có 1 tin nhắn đc gửi đến, chiếc máy kêu *ting* 1 cái thì T. Tử liền bấm vào đó và nhắn tin cho người kia:
- Bác ơi, đã xong chưa ạ?
- Xong rồi T.Tử, ngày mai là sẽ có thể bắt đầu rồi!
- Nhanh vậy sao, vậy thì tốt rồi, cảm ơn bác!
  ** cốc... cốc... cốc**
   ** cạch **
- ai vậy?
- cậu chủ! Bà chủ đang đợi cậu
_ Bảo bà ấy tôi sẽ xuống ngay
_ Dạ!
_ À, T. Băng cô ấy đã dậy chưa?
_ Dạ, cô ấy chưa dậy ạ
_ đc rồi, cô đi đi
_ Dạ, cậu chủ
  ** Cạch**
  Đóng cửa lại, cậu đi mặc đồ, vừa mặc, cậu vừa cười thầm
  Giờ này còn chưa dậy nữa, em đúng là lười mà, phải dạy lại em mới đc -
Vừa nghĩ cậu vừa lắc đầu
  * Cốc... cốc... cốc... cốc... cốc... cốc*
   * Cạch*
_ Ai mà ầm ĩ vậy, gõ 1 lần thôi chứ
_ Còn chưa chịu tỉnh ngủ?
_ Hửm? Lại là anh à, thế anh lại muốn gì nữa đây đại thiếu gia, mà dù sao thì hôm nay hơi mệt nên tôi sẽ ko làm nên có việc gì cần thì anh cứ việc gọi mấy cô giúp việc khác mà nhờ nhé, thế thôi tạm biệt - Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô liền cảm thấy bực mình, có cảm giác khó chịu khó tả, nên nói xong cô đã có ý định đóng cửa để ko phải nghe hay nhìn thấy anh nữa.
_ Chờ chút đã, tôi có điều muốn nói với cô - Anh nói nhg cô không trả lời mà cứ im lặng khép dần cánh cửa lại nhg vẫn bị anh giữ lại
_ Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi vì đã làm như vậy với cô, cô sẽ tha thứ cho tôi chứ ?
_ Tha thứ ư? Sau việc đó mà anh vẫn nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Hừ, ngu ngốc, giờ thì anh đi đi - Nói xong cô định khép cánh cửa lại nhg ko thể vì anh vẫn cố chấp giữ lấy cánh cửa ấy
_ Cho dù cô ko thấy thứ cho tôi thì cô có thể đi với tôi đến 1 nơi đc ko?
_ Đi? Tôi có thể đi đâu vào lúc này chứ? Anh nghĩ là tôi còn tâm trạng để đi với anh sao? - tuy cô rất tò mò không biết anh định đưa cô đi đâu nhg mà cô đang rất giận anh
_ Tôi xin lỗi vì chuyện tối qua nhg tôi thực sự rất muốn đưa cô đi đến 1 nơi, cô có thể suy nghĩ lại đc chứ?
_ Có... Có lẽ tôi sẽ đi - Tuy rất giận nhg thực tế luôn phũ phàng, tính tò mò đã đè bẹp cơn giận của cô
_ Thật... Thật sao, vậy thì tốt quá rồi, à, nếu vậy thì 9h gặp cô dưới tầng nha, tạm biệt - vừa nói cậu vừa cười, khi cười, cậu như 1 thiên thần vậy và thiên thần đó đã làm dao động 1 trái tìm nhỏ bé nào đó
_ Ừ, tạm biệt - Nói xong cô đóng cửa lại thấy quần áo thật nhanh rồi chạy xuống tầng ăn sáng.
    Tuy vẫn là những món ăn như hàng ngày nhg sao bữa ăn hôm nay lại có 1 điều gì đó rất lạ, chẳng lẽ là vì bầu không khí ngày hôm nay chăng, có lẽ là vậy rồi, vì hôm nay bầu không khí có chút vui vẻ hơn và có vẻ như Từ Dung đã biết đc điều đó nên bà cười nhẹ nhg còn họ thì lại ko biết gì cả nên T.Tử mới hỏi bà:
_ Mẹ cười gì vậy?
_ ko có gì, chỉ là HN mẹ thấy có chút vui hơn mọi ngày thôi
_ Thế ạ
_ À mà mẹ cũng ăn xong rồi nên 2 hai đứa ở lại ăn tiếp đi nhé
_ Dạ
  Sau khi bà đi thì hoj vẫn không nói gì với nhau, cho đến khi T. Băng hỏi:
_ Này, anh có thể nói cho tôi biết là HN ta sẽ đi đâu đc ko?
_ Ừ thì... Đây là bí mật
_ Hừm... Thôi tôi ăn xong rồi
_ Tôi cũng vậy - cô đi lên tầng và vào phòng, cô rất là háo hức, cô chuẩn bị quần áo thật đẹp để đi ra ngoài, chuẩn bị xong cô lại háo hức ngồi chờ đến giờ rồi thì cứ thế 1 tiếng rồi lại 2 tiếng trôi qua. Khi đến 9h, cô bắt đầu đi xuống tầng thì nhìn thấy anh dã chờ sẵn bên dưới rồi.
                        * Bye Bye*
          Hẹn gặp lại ở tập sau nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: