Chap 3: Hiểu lầm
_ Ưm...Thôi, tôi ăn no rồi, tôi đi trc nha
_ tôi cũng ăn nó rồi
Từ Dung bỗng thấy thật thất vọng về con trai của bà mặc dù bà đã nghĩ rằng nó thật sự rất hoàn hảo. Rồi sau đó mn về phòng rồi dần chìm vào giấc ngủ trong màn đêm yên tĩnh
~~~ Sáng hôm sau~~~
Mới chỉ 6h30' sáng mà ngôi nhà tráng lệ này đã rất náo nhiệt vì mọi người trong ngôi nhà đều có thói quen dậy sớm trừ ai đó.
" Cốc... Cốc... Cốc"
_ Hửm? Ai vậy?
_ Là tôi đây, dậy đi, sáng rồi đó, cô còn định ngủ đến bao giờ nữa đây
_ Rồi, rồi, nhg mà sao HN anh lại tốt bụng đến nỗi gọi tôi dậy vậy hả?- Cô vừa ôm gối ôm, vừa mơ màng nói
_ Mẹ tôi bắt thôi, mà đến bao h cô mới chịu dậy vậy hả con lợn nướng kia
" Cạch"
_ Này anh gọi ai là lợn cơ tên biến thái kia - Cô mở cửa núp mình sau cánh cửa, thò đầu ra ngoài rồi gằn giọng nói lớn
_ Cái gì cơ, cô vừa nói tôi là gì cơ đồ con lợn - Anh đẩy cánh cửa rồi nói
_ Tôi gọi anh là đồ biến th... Này... Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy?
_ Cái... Cái bộ đồ ngủ của cô ko... Ko có cái nào trông tử tế hơn đc à - Anh ngượng đỏ mặt nhg sợ cô thấy nên quay sang 1 bên nói
_ Hả? - Cô vừa nói xong liền cúi xuống xem lại bộ đồ của mình, sau khi nhìn chăm chú thật lâu mặt cô bỗng trở nên đỏ ửng như quả cà chua
_ Hay là... Cô định quyến rũ tôi bằng cái trò này đây hả? - Khuôn mặt anh biến dạng 1 cách thần kì từ khuôn mặt ngượng ngùng sang khuôn mặt lạnh lùng có phần dâm dê ( bê đê, đê tiện. Ahihi, viết thêm cho zui ấy mà =)))) )vì 1 thiếu gia cao quý như anh lại phải đỏ mặt trc 1 người như cô sao
_ Hả? Anh có bị thần kinh ko vậy... Làm... Làm gì có chuyện tôi lại cố quyến rũ anh làm gì cơ chứ - Cô ngượng ngùng nép vào mình vào sau cửa
_ Thế thì tại sao cô lại mặc như thế cơ chứ, mặc như thế này chẳng phải là muốn quyến rũ tôi hay sao?! - Anh nhíu mày rồi nhếch mép cười ( t/g: trông gian gian thế nào ý, chị ơi, cẩn thận!!!
T. Tử: Cẩn thận cái đầu mi á!!!( Ném gạch giấu tay)
_ Ơ... Ơ nhg mà tại... Tại vì có cô người hầu đưa cho tôi 1 bộ đồ ngủ nhg hình Như là của nam nên hơi rộng vì thế tôi chỉ mặc áo thôi chứ... Chứ bộ
_ Ồ, vậy sao, cô có chắc ko vậy!!!
_ Aaaa... Thôi anh đi đi, tôi thay đồ rồi xuống đc chưa hả tên biến thái - Cô hét lớn rồi đẩy anh đi
_ A... Hả gì cơ... Chờ chút... Thôi vậy, nhanh lên đấy - Anh vẫn còn hoang mang nhg cuối cùng thì anh cũng đã bình tĩnh trở lại ( đc 1 chút). Anh nhanh chóng đi đến bên cầu tháng, đang định đi xuống thì anh bỗng nhận ra điều gì đó:
Bộ dồ vừa nãy mà cô ta mặc nhìn có vẻ quen quen... Mà chờ chút, đấy chẳng phải đồ bộ đồ ngủ của mình sao?!
Anh thầm nghĩ rồi định lào vào phòng cô hỏi cho ra nhẽ thì đúng lúc đó có 1 người hầu luôn ở gần anh đi qua, anh liền gọi cô ta lại hỏi:
_ A... Này, có phải cô là người lấy đồ của tôi cho cô ta mặc ko?
_ Dạ, làm sao tôi lại dám làm thế cơ chứ thiếu gia!
_ Thế thì tại sao cô ta lại mặc đồ của tôi hả Ngọc Huyền? Cô giải thích đi
_ Dạ, thực ra thì đó tối qua tiểu thư lỡ làm ướt đồ ngủ mà ko có đồ thay nên tiểu thư nhờ tôi lấy đồ của ngài cho cô ấy mặc ạ! ( T/g: mn nghĩ đây là sự thật hay là dối trá? ) - Vừa đúng lúc cô vừa nói xong anh liền nghĩ:
Lạ thật, con người thầy độ nhanh ghê ta, cô ta trở thành biến thái từ bao h zậy kìa
_ Ừ thôi, cô tiếp tục làm việc đi
_ Dạ vâng
*** Bữa sáng***
Trên bàn ăn
Bàn ăn ko có đến 1 tiếng nói nào, chỉ có tiêng lạch cạch dao, dĩa thì bỗng Từ Dung nói:
_ Nè nè 2 đứa, Cửu Danh sắp về rồi đó, hổng bít ổng có nhớ ta ko nữa, ổng có quà cho mn ko nhỉ, ổng có ngạc nhiên khi T. Băng ở đây ko nhỉ???
_ Mẹ à, thứ nhất: bà sẽ ko nhớ mẹ đâu vì ổng lấy cớ qua nc ngoài để đi làm việc thực chất 1 phần cũng là muốn trốn khỏi mẹ đó mama à
Thứ hai: ổng chắc chắn sẽ bảo ổng để quên ở bên kia rồi và thế là ổng có cớ để quấy lại đó để típ tục trốn mẹ
Thứ ba: Chắc chắn là ông ta sẽ rất ngạc nhiên khi mà có 1 con lợn thích ngủ nướng ở nhà mình rồi - Anh vừa nó vuaef cgoongs cằm, khuôn mặt rất là nghiêm cmn túc
_ Ủa, thật zậy sao ? Ahuhu, mẹ buồn quá, nhg ko sao, về mẹ sẽ đập cho ở ta 1 vố thật đau, hứ - Nói xong bà hất cằm ra vẻ làm màu
_ Ô, chú ở nc ngoài sao? À... Mà chờ chút, có phải anh mới gọi tôi là con lợn ko hả tên dâm tặc biến thái kia?
_ Hả cái gì cơ, cô cái đồ adgusbwhsi nhajsdbjdbrhdjdhhhcbhswnbdudbdg
_ Anh fhjhejddbkanshzbdhxhabdhjsb idjejrhjdksbdhdhjsjsbfrhjdjejwejhhdj
....
Sau 1 hồi cãi nhau quyết liệt, họ cuối cùng cũng đã dừng lại và thế là cô bắt tay vào làm vc và cô cũng đồng thời học luôn 1 chút từ những quyển sách cô nàng theo còn anh thì như bao học sinh khác, lên lớp, học, ăn trưa, nghỉ ngơi, đi về. Hết chap này ~
~Tóm tắt chap sau~
••• Cạch•••
_ Á á á...
_ Sao cô lại ở đây thế này...
Anh vật cô xuống giường rồi... Vân vân và mây mây, các thứ, các thứ...
°°° Rồi thoi, bai bai hen°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro