Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Kí ức

- Cô là mẹ Thiên Tử nè con. Cô là Từ Dung nè con
- A, là cô Từ Dung ạ, lâu lắm rồi con ko gặp cô, cô có khỏe ko ạ?
- Bả còn khỏe chán, khỏe như trâu, như bò ấy - Bỗng anh chen ngang
- Ơ, tiểu tử này, sao dám nói mẹ của con như thế hả? - Bà véo tai anh nói to
- Chờ... Chờ chút nếu cô là cô Từ Dung thì hắn là... Là Thiên Tử đúng ko ạ???
- Đúng rồi đó con, mà 2 đứa cũng lâu chưa gặp nhau nhỉ, vậy thôi cô đi đây, mấy đứa cứ tự nhiên râm sự lại chuyện thời thơ ấu đi nha, cô đi đây - Nói xong bà đóng cửa lại rồi cười thầm. Còn họ thì chỉ biết đứng im 1 góc, cả 2 ko ai nói gì chỉ biết đứng nhìn nhau thì bỗng cô nói lớn:
- Này, có phải bây giờ anh đang học ở ngôi trg tốt nhất nc ko?
- Ừ
- Sướng thật đấy, còn tôi thì chỉ có thể học ở 1 ngôi trg bình thường mà thôi nhg rồi tôi thấy học ở đấy cũng ko tệ lắm nhg thật sự là tôi rất ngưỡng mộ ngôi trg của anh đấy
- Ồ thế à, thế thì tại sao cô ko đến học cùng tôi đi
- Đc vậy thì tốt rồi nhg mà còn tiền học thì lại quá  đắt tôi ko thể trả nổi
- Cô có thể nhờ mẹ tôi mà
- Ko, ko đc, tôi ko thể làm thế đc
- Tại sao?
- Vì nó sẽ giống như là tôi đang sống dựa vào người khác vậy
- Vậy thì cô có thể nhờ mẹ tôi là lấy số tiền cô kiếm đc từ vc làm người giúp vc cho nhà tôi để học cũng đc
- Nhg số tiền đó có lẽ sẽ ko thể đủ để tôi đóng học đc
- Vậy hay là cô làm người giúp vc của riêng tôi đi, tiền sẽ rất cao đấy, đủ để cô đón tiền học phí đó
- Thật á... Nhg... Nhg mà
- Sao? Cô đồng ý hay ko?
- Ư... Ừm, thôi đc rồi
- À còn vc nữa, tôi bây giờ học giỏi hơn trc rồi nên cô cần phải cố gắng lên đấy
- Ha... Ha, đc thôi. Trận đấu sẽ lại bắt đầu
   Mún biết vì sao họ lại nói như thế ko?
   Thực ra thì từ trc họ đã luôn ganh đua nhau về điểm số trog học tập và đương nhiên là họ học rất giỏi, T. Tử luôn dẫn trc T. Băng làm cô rất tức giận nhg rồi dần dần cô lại càng cảm thấy ko còn ghét anh nữa thì đúng lúc đó bỗng 1 tai họa xảy ra, bố cô phá sản rồi tự tử, mẹ cô cũng vì vậy mà ra đi, sau đó cô phải chuyển sang sống ở nhà họ hàng xa nhg họ lại ko hề tốt như cô đã nghĩ, họ bắt cô phải làm vc cho nhà họ nếu ko cô sẽ bị đuổi đi, sau đó thì cô lại phải nghỉ học vì ko có tiền đóng học lí di là vì họ lấy hết tiền của tiết kiệm của cô, tiền cha mẹ cô để lại, tiền cô kiếm đc để cho con gái họ sắm sửa quần áo mới, đóng học cho con họ... Nhg cuối cùng thì thần may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với cô, cô đã có thể thoát khỏi gia đình đó khi mà cô tìm đc vc làm mới là làm giúp vc, cô bảo họ cô sẽ tự lập rồi cô lên xe đi đến ngôi nhà này, họ thì chẳng quan tâm đến cô và giờ thì cô lại còn có thể học tai ngôi trg tốt nhất, có tiếng nhất nc. Lúc này cô cảm thấy thật sự rất nhẹ nhõm khi mà có thể thoát khỏi họ và đến nơi này, nơi mà cô cho là còn tốt hơn thiên đường
**** Buổi tối****
    Khi cô vẫn còn đang ngạc nhiên với căn phòng mà cô đc chuẩn bị cho, nó nhìn như căn phòng của 1 nàng công chúa vậy, căn phòng bao bọc trong màu trắng với những đám mây, những hàng cây, những bông hoa hồng hoa cúc... Đủ màu, những chú chim bồ câu trông thật thơ mộng, còn chiếc giường mà cô đang ngồi lên thì lại có màu trắng, xanh với họa tiết là những đám mây, đã vậy chiếc đệm lại còn rất êm làm cho cô có cảm giác mình đag nằm trên 1 đám mây giữa bầu trời cao, rộng bên cạnh chiếc giường là 1 cái bàn nhỏ đựng đèn ngủ đc trang trí hình ngôi sao, mới chỉ ngắm đc đến thế thì bỗng có 1 tiếng gọi cô từ bên ngoài:
- Hạ tiểu thư, bà chủ và cậu chủ đang chờ cô xuống dùng cơm, bà chủ cũng dặn tôi nói với cô rằng cô hãy mặc chiếc váy nằm trên giường mà bà chủ đã chuẩn bị cho cô để dùng bữa
- À, ừ, cảm ơn cô, tôi sẽ xuống ngay đây
- Dạ vâng
~~~ Sau 1 lúc ~~~
  Cô bước xuống cầu thang với chiếc váy ngắn đến đầu gối, chiếc váy tuyệt đẹp đó có màu trắng với 1 chút màu xanh ở đuôi váy và ở tay của chiếc váy nhg lại có 1 thứ còn mê người hơn là làn da trắng hồng ko tì vết và khuôn mặt thanh tú của cô cùng với mái tóc dài đen đã đc tết ngọn ngàng của cô, lúc này, nhìn cô như 1 thiên thần xinh đẹp vậy. Lúc đó ở bàn ăn, T. Tử như một người bất động chỉ nhìn cô chằm chằm rồi mặt anh bỗng dưng đỏ ửng lên, thật ra lúc đó khi nhìn thấy anh trong bộ vest lịch lãm thì cô cũng đã đập rất nhanh, mặt cô cũng đỏ ửng lên
nhg anh lại ko thể nhận ra điều đó còn mẹ anh thì hết nhìn cô rồi nhìn anh cười. Sau đó khi mà cô chỉ ngồi xuống bàn ăn đc 1 lúc thì Từ Dung liền đứng dậy rồi bà nói:
- Thôi ta no rồi, ta về phòng nghỉ đây, các con cứ tiếp tục dùng bữa đi - Nói xong thì bà liền đứng dậy đi lên tầng nhg bà lại ko về phòng mình mà bà lại đứng ở 1 góc khuất ở trên cùng ông quản gia nghe ngóng đôi bạn trẻ đang ngượng ngùng dưới kia. Cuối cùng sau 1 lúc lâu thì cũng có người lên tiếng:
   Là ai bắt chuyện trc? Người đó sẽ nói gì đây? Chờ tuần sau sẽ bít nhoa!!!!!!!!
                ~~~~ Bye bye~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: