Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng và bóng tối là bạn thân (oneshot)

Lưu ý đây là oneshot, ooc, au
Au: cô và anh là bạn thân
Cô: Lemon
Anh: Mash
-------------------------------------------
Cô và anh là bạn thân từ bé
Cô tìm thấy anh trong lúc đi lạc vào rừng
Lúc đó anh đang bị 1 đàn sói nhỏ dí rồi ở trên cây
Cô thấy thế thì dùng đá ném đi dụ đàn sói
-"Cảm ơn" Mash /vừa leo xuống/
-"Cậu làm gì mà bị đuổi vậy"Lemon
Anh leo xuống quan sát người vừa cứu cậu
Cô có màu tóc vàng óng như ánh mặt trời còn điểm nhấn với chiếc nơ trên đầu màu cam, tóc cô thắt hai bên trông khá đẹp. Còn khuôn mặt tròn trịa, cặp má phúng phính, đôi mắt trong màu vàng sáng, cô mặc 1 chiếc váy xanh bơ dài qua gối
Còn anh là chàng trai có màu tóc màu xanh đen, cắt đầu nấm, đôi mắt thờ ơ, mặc áo sát người, thêm quần đùi nx. Trông anh thật đơn giản Anh như bóng tối khi ở cùng cô
-"Tớ là Lemon Irvine sống gần đây. Tớ mới chuyển tới á" cô đưa tay ra làm quen với anh
-"ờ" anh quanh đi chổ khác
-"Nè người ta đang nói chuyện mà" cô phồng má tức giận
Thấy anh chẳng nói gì làm cô thêm không vui. Chẳng lẽ anh ghét cô vậy à, biết vậy khỏi cứu anh rồi
-"Xứ đồ tẻ nhạt" dù nói vậy nhưng cô vẫn để lên đầu anh một vòng hoa cô vừa làm rồi bỏ đi
Tất nhiên là cô lạc thêm rồi
Đói quá cô ngồi xuống 1 gốc cây mà than
-"huhu sắp chết đói rồi sao? Oa ko muốn đâu.. "Cô đang buồn thì ngửi được mùi bánh ngay gần đó
Ngước lên thì ra là anh
Anh đưa cô 1 cái bánh su kem
-" Nè ăn đi.. Ăn nhanh rồi tôi dẫn cậu đi về nhà tôi 1 lúc" anh vừa nói vừa đưa bánh cho cô
Cô nhận lấy rồi ăn ngon lành
-"Ngon ghê á cảm ơn nhen"Lemon
Cô ăn xong thì theo anh ra khỏi rừng cô đi theo anh tới 1 căn nhà gổ nhỏ
-"Đây là nhà cậu hả? "Lemon
-" Ừm" Mash
Anh mở cửa cho cô vào
Trong nhà không có ai cả
-"Cậu sống mình sao? "
-"Không tớ có ba nhưng ông ấy ra ngoài rồi"
Cô ngồi chơi với anh đến chiều khi cha anh về
Ông đã đưa cô về lại nhà
Đó là lần đầu cô gặp anh
*****************************
Đuợc 6 năm trôi qua
Cô và anh đều 12 tuổi
Cô đang đi vào rừng kiếm anh như thường lệ
Bỗng cô thấy anh ngồi 1 gốc mà không nói gì. Cô quyết định tới bên cạnh
-"Sau vậy quý ngài lạnh lùng? "Lemon
Đó là biệt danh cô dùng cho anh
Anh nhìn cô rồi nói
-" Có phải cậu sắp chuyển đi không? Vậy là cậu sẽ bỏ tôi à? "Mash hỏi với chất giọng kìm nén
Đúng vậy hôm qua anh đã nghe cô và mẹ cô nói chuyện. Mẹ cô đã đề cập về việc chuyển nhà lần nữa
-" Ừm thì nó hay sãy ra lắm. Còn tớ không bỏ cậu đâu"
Nói rồi cô lấy đũa phép ra và nắm lấy tay anh
Cô niệm 1 câu thần chú khiến trên tay anh và cô có 1 đường chạy quanh cổ tay
-"Đây! Dù cho tớ hay cậu có đi xa cỡ nò thì chỉ cần cậu muốn thì loại phép này sẽ chỉ cậu tới với tớ"
Cô nói với đầy tự hào
Mash bán tính bán nghi nhìn tay mình, nhưng dù vậy nó vẫn là niềm an ủi với anh
Không lâu sau đó cô đã chuyển đi mà chỉ để cho anh lá thư
Trong thư cô dặn anh khá nhiều điều và mong gặp lại anh sớm
------------------------------------------
Mọi thứ cứ trôi qua nhiều năm
Anh dần quên đi cô
Rồi anh và cha đã gặp chuyện. Sau đó anh tham gia vào trường Eston
Trong lúc làm bài thi mê cung
1 bên tay anh phát sáng. Nhìn xuống với ánh mắt khó hiểu
Nó đang nối tới 1 nơi nào đó. Tùy ý đi theo thì anh gặp lại cô. Cô đang lạc.... 1 lần nữa
Sợi dây nối vẫn còn đó chỉ có anh vẫn khó hiểu cho tới khi thấy màu tóc ấy, cái nơ ấy, việc đi đến nơi mới và bị lạc của cô, hay là khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn không thay đổi
Cô nhận ra anh, chàng trai với giọng điệu thờ ơ và lạnh lùng, người thích ăn bánh su kem toàn thời gian của anh
Cả hai chết lặng trong vui mừng. Cô nhanh lao lên ôm anh
-"Oa nhớ cậu quá đi Mash à không quý ngài lạnh lùng"
-"Này thôi đi...à kệ cậu vây"
Anh để cho cô ôm anh tùy ý dù anh đang nói với chất giọng bình thường thì trong đó vẫn chứa phần ấm áp dành cho cô
Cả hai nhanh chóng vuợt qua bài thi
Cô được sếp phòng gần anh
Cả hai đã ôn lại kỹ niệm sau 5 năm không gặp nhau
......
-"Dù cho tớ có đi lạc hay mất tích thì đã có quý ngài lạnh lùng đây tìm ra tớ rồi mà"
Cô vừa nói cười với Finn
Cô và anh học được 3 tháng thì cô bị nhà Lang bắt đi để lấy đồng xu vàng
Đúng như cô nói dù cô có ở đâu anh vẫn tìm ra cô
Ở bên cô thật tuyệt vời mọi đau khổ và mệt mỏi của anh đều bị cô xóa tan trong vòng 1 nốt nhạc
Cô bảo vệ trái tim và chữa lành tâm hồn anh
Anh dùng thân thể và cuộc đời bảo vệ cô
Hai ta cứ như ánh sáng và bóng tối giao hòa vậy. Cứ bù qua cấn lại. Hoàn hảo đến vậy ư?
Cô thì cứ cười như mặt trời ban sáng
Anh thì cứ lặng như mặt trăng ban đêm
Hai ta cứ thế học xong. Cứ thế cùng nhau đi tiếp. Trả sợ ai cả. Vì ta là 1 cặp trời sinh mà
Rồi cô và anh nên duyên với nhau cả hai cứ như những ngày đầu yêu nhau
Rồi cô có cho anh 1 đứa trẻ xinh đẹp
Nó mang màu sắc màn đêm như cha nhưng có 1 tâm hồn và ánh mắt hệt như mẹ vậy
Con bé ngày ngày lớn họ ngày già đi nhưng họ chưa từng ngừng nghĩ về nhau
Họ nhìn nhau cười "có lẽ cuộc đời là chuỗi khổ đau. Có lẽ thế nhưng chúng ta đã tìm được bến đổ cho mình rồi"
----------------------------------------------------
10/3/2024
T/g:Yuri
Đăng vào 10 đêm ai xem hông ta?
Này viết xà lơ chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro