🍓Chương 7🍓
Sảnh dưới...
"Cậu chủ sao rồi ạ" ông quản gia lo lắng hỏi
" hk s ạ, đã ngủ rồi, h con sẽ đi nấu chút cháo cho nó, tỉnh dậy có thể ăn"
"Dạ, tiểu thư vất vả rồi" ông quản gia cúi đầu với Lam Vy. Từ nhỏ tới lớn cũng chỉ cô mới trị đc cậu chủ lạnh lùng ương bướng này mà thôi.
"Hk sao ạ" Lam Vy cười lễ phép sau đó cô gọi điện cho Thiên Phàm.
Đầu dây bên kia, Thiên Phàm vừa đúng lúc kết thúc ván game.
"Alo, sau thế Vy"
"À, hôm nay tớ không về đâu, đừng đợi cửa"
"Sau vậy có chuyện gì à"
"E tớ bệnh rồi, tớ phải chăm nó"
"Vậy à, vậy cậu cũng nhớ giữ sức khỏe"
"Ừm...pye"
"Pye pye"
Tắt điện thoại Lam Vy vào bếp nấu tô cháo cho tên nhóc kia ăn để hạ nhiệt.
Còn về phía ktx...
"Vy gọi à" Khả Ái quan tâm hỏi
"Ừm"
"Có chuyện gì à?"
"E cậu ấy bệnh, cậu ấy ở nhà chăm sóc"
"Ừm...vậy tụi mình cũng đi ngủ thui, cậu đó đừng có chơi game nữa"
"Oki, đi ngủ thôi"
Sau đó cả 2 cô cũng chuẩn bị đi ngủ.
Còn Lam Vy sau khi nấu cháo xong thì lên phòng Khắc Hàn xem cậu đã đỡ hơn chưa, đưa tay chạm vào trán cậu, ấm ấm, vậy là ổn rồi, nhìn cậu nhóc ngủ ngon lành thế kia, không biết từ khi nào cô lại ngủ quên bên cạnh cậu mất.
Tầm 4h sáng hôm sau, Khắc Hàn mệt mỏi mỡ mắt thức dậy, vô thức nhìn sang bên cạnh, nàng công chúa xinh đẹp của cậu đang yên giấc. Cảm giác vô cùng thoải mái khi vừa mở mắt đã nhìn thấy cô, lại hạnh phúc khi nhớ đến sự ân cần chăm sóc tối qua của chị dành cho cậu.
Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho chị, sau đó mê mẫn ngắm nhìn gươn mặt xinh đẹp đã in sâu vào trong tiềm thức của cậu.
Cứ như vậy mà ngắm nhìn cô đến khi mặt trời lên cao.
7h sáng, ánh nắng mặt trời chen chút vào khe cửa sổ làm Lam Vy nhíu mày thức giấc.
"E dậy rồi à, thấy sao rồi" cô nhìn sang Khắc Hàn mới phát hiện cậu đang nhìn cô chằm chằm.
"Khỏe rồi ạ"
"Vậy tốt, đi đánh răng rữa mặt thôi nào"
Cô đứng dậy, còn kéo cả cậu nhóc kia, 2 ng vscn sau đó đi xuống lầu.
Do Lam Vy hay đến đây chơi nên nơi đây có đầy đủ đồ dùng của cô.
Dưới sảnh quản gia cùng bảo mẫu đã chuẩn bị xong bữa sáng.
"Cậu chủ, tiểu thư mời hai người dùng bữa"
Ông quản gia vui vẻ nói
Lam Vy cùng Khắc Hàn ngồi xuống bàn ăn, lúc này bà bảo mẫu mới bưng đến trước mặt cậu chủ một tô cháo.
Bà ân cần nói
"Tô cháo này là tiểu thư Lam Vy đặc biệt nấu cho cậu chủ nha, cậu phải ăn hết đó"
Nghe bà bảo mẫu nói vậy Khắc Hàn quay sang nhìn Lam Vy cừi vô cùng vui vẻ.
"Vâng" cậu nói thầm ở trong miệng, rồi nhanh chóng dùng bữa sáng ấm áp ấy. Lam Vy cũng ăn sáng, sau đó tài xế của Khắc Hàn đưa cô đến trường.
"Chú Lâm dừng ở đây thôi, ở trg cháu hk mún mọi ng biết thân phận mình"
"Dạ đc, chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành"
Chú Lâm dừng xe cách cổng trường khá xa một chút, Lam Vy xuống xe ở đó.
"Chú Lâm buổi sáng tốt lành" nói xong cô tiếp tục đi bộ đến trường.
"Ê con Lam Vy kìa"
"Sau lại đi bộ"
"Nó con nhà nghèo à"
"What nhà nghèo, cũng vào đây học ư"
Hàng ngàn câu bàn tán của những cô gái trong trường, nhưng nó hk hề có trọng lượng gì đối với Lam Vy. Cô đi về lớp học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro