Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : làm bố thật khó

- oe...oe... oe... oe...- một lần nữa tiếng khóc lại vang lên càng lúc càng lớn nhưng hình như nó không thể đánh thức được người đang ngủ say ở giường kế bên
- anh Onew, Juki khóc kìa.- Teamin tay ôm chú gấu trắng ở phòng bên cạnh đi tới rõ cửa phòng onew nói
- anh biết rồi.- onew lồm cồm bò dậy đi đến đung đưa chiếc nôi- cục cưng à con ngoan ngủ đi nha ngày mai oppa còn phải đi hát nữa ngoan ngủ nào.
Mặc dù oppa onew năn nỉ nhưng juki vẫn khóc và còn lớn hơn lúc nãy
- chẳng lẽ con đói bụng.- oppa onew lấy bình sữa trên đầu giường cho juki bú. Nhưng thằng bé nó nó không chịu uống. Loay hoay mãi nó mới uống và ngủ đi.
Oppa onew lại tiếp tục an giấc nồng với chiếc giường của mình và nó lập đi lập lại cho tới sáng.
- anh onew ơi xuống ăn cơm lẹ đi rồi tụi mình đi làm.- minho mở cửa bước vào nói
- được rồi đợi anh một chút.- onew quay người lại
- á...á...mắt anh.- minho không tin vào mắt mình la lên - mắt anh bị sao vậy?
- chắc tại vì tối qua juki khóc hoài nên anh không ngủ được.- onew lấy cặp mắt kính đen đeo vào và khoác áo khoác lên người
- giờ thằng bé phải tính sao đây.- minho lo lắng nhìn anh mình
- chắc phải ẵm thằng bé theo thôi.- onew bất lực nói
- nhưng....- minho chưa kịp nói xong đã bị onew cướp lời
- nó còn rất nhỏ không thể để nó ở nhà một mình được còn nếu như đưa thằng bé cho người ta trông thì anh không yên tâm.
- vậy thì thôi cũng được tụi mình lấy những thứ cần thiết cho thằng bé rồi đi thôi mấy người kia đang đợi tụi mình từ nãy đến giờ kìa.- minho nói
Sau khi chuẩn bị xong những vật dùng cần thiết cho juki rồi ẵm thằng bé ra phòng khách nơi mà ba chàng trai kia đang đợi
- trời, hai người làm cái gì vậy. Rủi như bị phóng viên chụp được thì sao?- jonghuyn ngạc nhiên hỏi
- anh không thể yên tâm để thằng bé cho ai giữ được hết.- onew nói
- vậy nếu như người ta có hỏi thì anh nói con của anh nha không liên quan tới tụi này.- key lên tiếng
- hai anh thiệt là dù sao juki là con của cả nhóm anh đừng chỉ biết tới có bản thân của mình không chứ.- teamin đi tới xách phụ đồ giúp minho
- trễ giờ rồi đi thôi.- minho nhắc nhở hai người đang giận tới đem mặt chuẩn bị xử đẹp đứa em út dám nói với mình như vậy
  Chiếc xe màu đen đang đậu ở trước cửa cả nhóm mở cửa xe ra và ưu tiên cho anh onew vào trước ( không phải kính lão đắc thọ đâu nhá mà vì onew đang ẵm juki nên phải ưu tiên)
  Chiếc xe lăn bánh đến trường quay mọi người trong xe cũng tranh thủ thời gian này mà ăn sáng, sau khoảng 20p thì xe cũng đã tới nơi, anh quản lý chạy đến mở cửa xe cho mọi người xuống và kinh ngạc nhìn vào đứa trẻ trên tay minho
- đứa bé này là sao đây.
- là con nuôi của tụi em, thằng bé tên là juki.- onew cười nói
- mấy đứa có biết nếu như bị phóng viên chụp hình rồi sao? Nó sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của mấy đứa biết không hả?- anh quản lý cau mày nói
" không được mình đã nhận nó thì phải chăm sóc nó dù có chuyện gì đi chăng nữa mình cũng sẽ nuôi nó" - onew thầm nghĩ
" đã bảo mọi người đừng có nuôi nó mà không chịu nghe, rủi phóng viên chụp được thì sự nghiệp của mình chắc mất hết quá"- jonghuyn
bực mình suy nghĩ
" thằng bé đáng yêu như vậy mình không nở rời xa nó"- minho lấy tay nựng má juki
" haizzz, nghĩ sao thì cũng nên giữ thằng bé lại"- key gật đầu với ý kiến trong đầu của mình
" không biết mấy anh ấy nghĩ gì nữa..." - teamin nhìn chằm chằm vào các anh mình
- trễ giờ rồi đó mấy đứa tính đứng ở đây cho tới ngày mai luôn phải không. Giờ thì mấy đứa đi quay phim đi chừng nào xong thì hãy bàn việc thằng nhỏ này.- anh quản lý nói. Nhưng onew không nghe lời khuyên mà còn ẵm juki vào trường quay dưới sự hốt hoảng của anh quản lý.
- thôi anh lấy đồ cho tụi em thay nhanh đi, trễ giờ rồi.- minho quay sang chỗ anh quản lý nói. Anh quản lý mặc dù muốn khuyên can nhưng rồi lại thôi.
- đây là quyền của mấy đứa anh sẽ không cản nữa.
Onew đưa juki cho anh quản lý giữ rồi vào phòng thay đồ. Mọi người ai nấy chuẩn bị dụng cụ cho bữa quay quản cáo gà rán của một công ty đang được bán chạy nhất ở Hàn cũng là món ăn mà onew thích nhất.
Sau khoảng hai tiếng thì quản cáo cũng được quay xong mặc dù rất mệt mỏi nhưng cả năm người đều vui vẻ quay quanh juki chơi với thằng bé.
....ta là vạch phân cách thời gian....
Buổi chiều mọi người quay quần bên tivi vừa vui vẻ ăn bánh vừa trò chuyện
- nhìn đi nhìn lại em vẫn thấy mình là đẹp trai nhất.- jonghuyn vuốt tóc nói
- gớm.- onew cười nhẹ tay khẽ đung đưa chiếc nôi
- em nghe mọi người nói con ních mình đừng nên bế nó hoài nếu không nó sẽ quen mai mốt mà mình không bế là nó sẽ khóc.- teamin nói
- cái này thì anh cũng không chắc chắn nữa vì anh hồi đó tới giờ chưa có chăm sóc bao giờ nên anh cũng không biết nữa.- onew nói
- teamin em đi mua thêm mấy hộp sữa cho juki đi. Sữa của juki cũng gần hết rồi.- minho giở nắp hộp sữa sữa ra pha sữa cho juki từ bên trong phòng bếp nói với ra
- tại sao lại là em chứ, em hông đi đâu.- teamin nhõng nhẽo
- em đi lẹ đi, sắp tới giờ phát sóng phim truyền hình thực tế mà tụi mình đóng rồi đấy. Đi lẹ đi rồi về coi.- key cũng lên tiếng
- mọi người thật bất công mà.- teamin uể oải đứng dậy lấy áo khoác mặc lên người - em hết tiền rồi mấy anh đưa tiền đi
- anh mới vừa lấy tiền đi mua sắm hết rồi. - jonghuyn nhâm nhi miếng bánh nói. Key tỏ vẻ không liên quan tới mình. Onew ngán ngẩm ngày hôm nay cậu đã chi ra quá nhiều tiền rồi, cậu đứng dậy đi vào bếp:
- minho à, em đưa tiền cho teamin đi có gì tới cuối tháng anh trả lại cho.- onew vô vai minho nói
- cần gì khách sáo vậy chứ chúng ta là anh em với nhau mà.- minho móc trong túi ra ích tiền đưa cho onew. Cậu đưa tiền và dặn dò lần nữa để teamin nhớ. Nghe người anh nói đến lỗ tai cậu lùng bùng cả lên cậu đành vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi.
____________________________________

Vậy mới hết chap 2 thôi. Mọi người thông cảm cho mình nha mình bận ôn thi học kỳ 2 xong lại phải ôn thi lớp 10 nên mình không thời gian rảnh để up truyện lên, nếu truyện sai sót mọi người hãy comment để mình biết nha cảm ơn mọi người nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: