Chương 1 : rắc rối
Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng mọi nơi. Tại ngôi nhà của Shinee mọi người vẫn đang say ngủ mặc dù mặt trời đã lên cao
" ping-pong ...ping-pong"- tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi
- aiss, ai mà gọi cửa giờ này chứ. - Minho vò đầu trong tình trạng ngáy ngủ ra mở cửa. Cậu ngạc nhiên vì không thấy ai hết - mới sáng sớm mà ai lại quấy rối người khác như vậy đúng là- cậu bực bội định đóng cửa lại thì thấy ở dưới đất có một chiếc giỏ cúi xuống nhìn cậu thét lên
- trời cái gì đây, ai lại để đứa trẻ ở đây.
Trong giỏ là một đứa trẻ đang ngủ say nhưng vì tiếng thét của minho nên giật mình thức giấc khóc nức nở. Minho chẳng biết phải làm gì nên đành phải ẵm đứa trẻ vào nhà. Cánh cửa vừa đóng lại thì ở góc đầu hẻm có người dõi theo từ nãy đến giờ vội vàng leo lên xe chạy đi
- con nhà ai mà sáng sớm khóc um sùm không cho ai ngủ hết vậy trời.- Key nhăn nhó lấy chăn trùm kín đầu bực bội nói
Minho đành phải bó tay vì làm cách nào đứa trẻ cũng không chịu nín nên ẵm tới phòng onew
- anh onew ơi
" Cạch" - cửa phòng mở ra onew đang trong tình trạng đầu tóc bù xù mắt nhắm mắt mở
- có chuyện gì vậy- cậu ngái ngủ nói
- anh ơi làm sao để thằng bé nó nín bây giờ- minho lo lắng nói
Lúc này onew tỉnh táo hẳn khi nghe minho nói
- đứa bé này con ai vậy. Đưa đây anh ẵm cho. - onew đón lấy đứa trẻ từ tay minho. Qua tay onew tự nhiên đứa trẻ không có khóc nữa
- em cũng không biết nữa họ đem đứa trẻ đặt trước cổng nhà.- minho nói
- mau kêu mọi người dậy hết đi. Anh ẵm đứa trẻ xuống phòng khách trước. - onew nói rồi ẵm đứa trẻ đi. Minho chạy đi kêu mọi người dậy theo lời của onew
Chưa đầy 5 phút mọi người đã có mặt đầy đủ
- ủa anh đứa trẻ này con ai vậy- teamin ngồi xuống bên cạnh onew nói
- họ còn gửi lại lá thư nữa nè- minho tim tìm thấy trong giỏ một lá thư vội cầm lên
- em đọc coi họ viết gì.- jonghuyn tò mò
M
ọi người đồng loạt nhìn về phía minho, cậu mở lá thư ra
- gửi người đọc được lá thư này, con tôi và tôi đang gặp nguy hiểm nên tôi chỉ đành phải để con ở lại đây mong mọi người có thể đối với nó như con ruột của mình, còn đây là một trăm triệu won tôi gởi để mua đồ cho thằng bé và coi như tiền gửi trong giữ giùm thằng bé. Cảm ơn rất nhiều.- minho đọc xong tìm kỷ trong giỏ một gói giấy tháo ra bên trong đúng là số tiền mà người phụ nữ đã viết trong thư.
- giờ làm sao đây anh? - key nhìn onew lo lắng hỏi
- hay mình gửi thằng bé vào cô nhi viện đi - jonghuyn đề nghị
- không được đâu làm như vậy tội nghiệp cho thằng bé lắm.- teamin đưa tay nựng má thằng bé nói
Cả đám im lặng nhìn nhau rồi nhìn thằng bé. Onew đành phải lên tiếng trước
- tụi mình sẽ nuôi thằng bé. Nó sẽ ngủ với minho vì em là người thấy đứa bé đầu tiên.
- không được, em vụng về trong việc này lắm. Em thấy nó có vẻ mến anh hơn nên anh ngủ với nó đi. - minho làm mặt cún con chớp mắt nói
- đúng rồi đó anh giữ nó là tốt nhất. Quyết định vậy đi em đi ngủ tiếp đây. - key đứng dậy chuẩn bị đi lên phòng
"Ping-pong... ping-pong" - tiếng chuông cửa lại vang lên
- để em ra mở cửa, chắc là họ muốn nhận lại thằng bé đây mà.- jonghuyn vui mừng chạy ra mở cửa
Mọi người cũng vui mừng chờ đợi. Chưa đầy 5phút jonghuyn trở vào trong tay cầm hai chiếc túi to đùng đem lại bàn đặt xuống.
- tả với sữa còn có bình sữa, chén muỗng, bột ăn dặm, quần áo, sữa tắm, dầu gội, khăn. - key lục trong túi nói - trời đầy đủ các vật dụng cho thằng bé
- vậy thì kỳ này thì khổ rồi. - minho nói - những đứa trẻ đi nuôi trẻ
- được rồi coi như đây là một trải nghiệm mới đi. Giờ tụi mình đặt tên cho nó đi- onew nói
- tên Bim Bim đi. - teamin nói
- không được tên đó là nhản hiệu của bánh mà. Tên Messi đi.- minho suy nghĩ nói
- mấy người đặt tên cho nó đi em không rành về việc này.- key đứng dậy bỏ đi
- em cũng vậy.- Jonghuyn cũng bỏ đi
- vậy Juki đi.- Onew nói
- cũng hay đó có phải nó lấy từ tên jin ki của anh phải không.- teamin hóm hỉnh nói
- umk, hai đứa thấy được không. - onew nói
- hay đó giờ anh đưa juki về phòng anh đi, em sẽ qua phòng anh jonghuyn.- teamin nói
- cũng được, minho em hãy pha sữa cho juki đi. Pha như mọi khi em pha sữa uống ấy ấm thôi đừng có nóng quá hay nguội quá.- onew ẵm juki về phòng
- 13h, tại nhà shinee-
- thằng bé có vẻ ngủ ngon quá.- minho đắp chăn lên người juki
- mấy đứa kia đi làm hết rồi à.- onew dọn dẹp đồ đạc trong phòng nói
- jonghuyn huynh và key đi hát còn teamin đi học.- minho nói
- không biết juki là con ai nữa. Nhìn thằng bé anh chỉ muốn nựng má nó thôi- onew đưa tay véo nhẹ má juki
- theo huynh nghĩ thì nó được mấy tháng.- minho ngồi xuống bên cạnh juki
- chắc khoảng 7 hay 8 tháng. Mà thôi chắc anh chợp mắt một tý. Em cũng đi nghỉ đi.- onew nằm xuống giường thì bị minho kéo dậy
- anh qua bên giường kia mà ngủ anh nằm ở rủi đặt tay hay chân lên juki rồi sao.- lát nữa em còn phải đi tập nữa nên anh ở nhà trông juki nha
- anh biết rồi- onew uể oải bò sang giường teamin
- chúc anh ngủ ngon.- minho nói xong liền đi ra ngoài đóng cửa lại
_ Buổi tối tại nhà Shinee_
- chào cả nhà- jonghuyn và key tình cờ gặp nhau ngoài cổng nên cùng vào nhà chung
- hai anh về rồi à mau vào rửa tay rồi ra ăn cơm.- teamin bưng tô canh để lên bàn
- thôi hai anh em mình để juki tự mình chơi đi anh onew tụi mình đi ăn cơm thui. - minho đặt juki lên nôi quay sang onew
- hai người giống một gia đình hạnh phúc quá ha, giờ còn thêm đứa con trời ban nữa làm người ta cảm thấy ranh tị quá. - jonghuyn đi tới nhìn hai người chăm chọc
- làm gì có em có bạn gái rồi nha.- minho vội nói
- vậy à.- key gật gù
- thui cơm nguội hết rồi đấy mọi người vào ăn lẹ đi.- teamin nói
- mời mọi người ăn cơm.- cả nhóm đồng thanh nói
Sau khi ăn cơm xong, onew lấy cớ chăm sóc juki chuồn đi trước bỏ lại phía sau bốn người đang nhìn nhau vì không ai muốn mình phải là người rửa chén. Teamin đứng dậy nhìn các anh của mình
- hồi nãy em nấu cơm rồi nên em sẽ không rửa chén đâu nha.
Nói rồi cậu bỏ đi lên phía phòng khách chơi với oppa onew và juki
- hôm qua em là người rửa chén nên hôm nay hai người rửa chén đi nha.- minho cũng bỏ đi
- kính lão đắt thọ nên anh rửa đi.- key đẩy trách nhiệm qua cho jonghuyn
- không được anh hôm nay mệt lắm anh không rửa đâu.- jonghuyn nói
- vậy thì...- hai người mặt gian tà nhìn nhau
- hai anh đừng hòng trốn tránh trách nhiệm vì nếu hai người không rửa chén thì sẽ không có chén để ăn cơm đâu.- teamin mở tủ lạnh ra lấy nước uống sẵn tiện nhắc nhở
- sao kỳ vậy chén nhà mình nhiều lắm mà.- jonghuyn ngạc nhiên
- vì hồi nãy lúc lấy chén em lỡ làm rớt chồng chén nên bể hết rồi.- teamin nói xong bỏ đi luôn
- vậy thì oảnh tù tỳ đi ai thua người đó rửa chén.- key lên tiếng vì lần nào oảnh tù tỳ cậu luôn là người chiến thắng
- cũng được.- jonghuyn nói
- một...
- hai...
- ba.....
Sau tiếng đếm thứ ba người chiến thắng là jonghuyn
- anh ra kéo ăn đứt bao của em nha rửa chén vui vẻ.- Jonghuyn vui mừng vỗ vai key rồi tung tăng vừa đi vừa hát lên lầu
- aaa thiệt là người tính không bằng trời tính mà- Key bực bội nhưng rồi cũng phải bắt tay vào làm việc.
Jonghuyn cũng vui vẻ chạy qua phòng Juki. Cảnh tượng đập vào mắt cậu là những ông bố đang nằm dài Onew thì đang nằm xem phim hoạt hình , Minho đang xem tạp chí thời trang và đùa giỡn với Juki, Teamin đang ngồi hí hoáy bấm điện thoại. Cậu cũng vui vẻ nhập hội:
- mai tụi mình có lịch gì không?
- uk, thì mai khoảng 2h mình có mặt tại đài truyền hình X để giao lưu với các fan. Rồi sao đó thì sao vậy anh Onew em quên mất rồi. - Teamin lấy chân đá nhẹ vào người Onew.
- sao em không gọi hỏi chị quản lý đi. - Onew vẫn chăm chú vào màn hình.
- vậy anh là người lớn nhất hỏi đi. Tối rồi em ngại lém. - Teamin nói, tay vẫn lướt liên tục.
- hai người này. Có vậy cũng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nữa. - Mông nói rồi đưa tay vào trong túi quần lấy ra quyển sổ nhỏ. - sáng mai 8h đi quản cáo cho tiệm gà rán, 10h đi chụp ảnh cho bài hát mới, 2h đi đến đài truyền hình,... 22h hát tại nhà hát X. Là hết lịch của ngày mai rồi.
- sao nhiều quá vậy. - Jonghuyn nói.
- lịch diễn của mình ngày nào cũng vậy mà anh. - Minho nói.
- chán thật! Em ước gì có một ngày rảnh nhỉ, lúc đó tha hồ đi chơi. - Teamin chống cằm.
- em đúng là trẻ con mà. Anh thì chỉ muốn ngủ thôi. - Onew cũng ngừng xem phim nói.
- vậy tụi mình thử bỏ trốn khỏi Showbiz một lần đi. - Key từ đâu lú đầu vào làm mọi người giật mình.
- em bị điên hả? Mình mà bỏ trốn thì trốn đi đâu? Bây giờ gương mặt mình ai chẳng biết, miễn mở kênh chương trình âm nhạc là sẽ thấy. - Ớn nói.
- haizz, chán thật. Mọi người chuyển chủ đề khác đi. - Teamin nói.
- bây giờ cũng trễ rồi đi ngủ thôi. - Jonghuyn nhìn đồng hồ. Mọi người thấy vậy ai cũng thu xếp đồ tính đi về phòng ngủ.
- khoan! - Minho - mấy người quên việc cực kỳ quan trọng rồi nè.
- việc gì? - mọi người ngạc nhiên nhìn Minho.
- thì thằng bé này chứ gì. Hôm nay ai là người ngủ chung với nó? - Minho nói.
- kính lão đắc thọ. Anh Onew chăm sóc nó trước đi. - Jonghuyn ngoáp hơi dài nói.
- anh chưa bao giờ chăm sóc con ních cả sao mà được chứ. - Onew nhăn nhó nói.
- vậy anh với Teamin đi. - Key nói.
- sao là em? Mấy anh làm đi em không làm đâu. - Teamin giãy giụa.
- thôi trễ rồi đấy. Hai người chăm sóc nó đi. - Minho đưa Juki cho Onew ẵm. - mai mình còn phải đem nó đi lên công an để làm đơn xin nuôi dưỡng nó nữa.
- chúc mọi người ngủ ngon. - Key quay lưng đi nói.
Ai đi về phòng nấy để lại hai người đứng khóc không ra nước mắt. Trước khi đóng cửa phòng lại Minho không quên nhắc nhở :
- này, hai người nhớ tắt hết đèn quạt và tắt tivi trước khi đi ngủ đấy.
- biết rồi. - cả hai cũng thu xếp nhanh lẹ rồi đi về phòng ngủ.
____________________________________
Tại công ty YGM, một người đàn ông khá đứng tuổi đang ngồi trong căn phòng khá lạnh lẽo. Khí bức từ trong người ông tỏa ra khiến ai cũng không dám lại gần nhất là khi nhìn vào đôi mắt chim ưng ấy như là thấy được cái gì gọi là thần chết vậy. Từ phía ngoài cửa một tên vệ sĩ đi vào cuối đầu:
- thưa ông chủ, bang chủ Skylight đã đến rồi.
- mời vào đi. - hai tay người đàn ông đan vào nhau để trước mặt. Phía ngoài cửa dáng người con gái rất mỏng manh, người đó khoác trên người bộ đồ đen, dáng đi uyển chuyển bước vào.
- cô là bang chủ Skylight? - ánh mắt của ông thoáng chút nghi ngờ.
- là tôi, rồi sao? - thái độ của cô gái cực kỳ kiêu ngạo.
- chắc cô cũng biết hết rồi chứ. Cô chỉ cần tìm ra nơi đứa bé đó đang ẩn trốn thì 200 triệu sẽ là của cô. - Người đàn ông nói.
- nghe thì đơn giản đó ông Nick. Nhưng ông nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Đứa bé đó chẳng phải là chìa khóa gia tài kết xù của ông hả? - cô gái ranh mãnh nói.
Như bị chạm tới chỗ nhột vậy người đàn ông khẽ hắn giọng: - làm sao mà cô biết được?
- vì tôi là ai chứ! Nếu như 500 triệu thì tôi sẽ giúp ông. - cô gái nói. Mặc dù biết được con số đó không phải là nhỏ nhưng người đàn ông cũng gật đầu.
- tôi sẽ gửi hình qua cho cô sao.
- vậy thì hợp tác tốt. - cô gái chìa tay về phía trước, cả hai bắt tay nhau như biểu hiện cho cuộc giao dịch đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro