
Vợ anh ai cho chú đánh?
Có những mối quan hệ dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng tiến xa được hơn hai chữ " bạn bè ". Vậy tại sao tôi lại níu giữ một thứ tình cảm mơ hồ mãi mãi không thuộc về tôi cơ chứ? Mù quáng đến mức đó luôn à?
Tôi canh lúc anh Porsche đã ngủ, quyết định liều một phen trốn ra ngoài một mình. Tôi cứ một mình lang thang nơi góc phố, quần áo xộc xệch đầy mùi men rượu. Có lẽ đã say rồi. Miệng cứ lẩm bẩm vài câu nói quen thuộc: " Liệu anh ta có thích mình không chứ? Anh sẽ nói yêu mình mà, đúng không?"
Lúc này, từ đâu xa có một chiếc xe sang trọng chạy lại, trong đám người trên xe có một cô gái cất lên giọng nói đầy khiêu khích:
" Người yêu cậu Kimhan à? Sáng nay còn quan tâm yêu thương lắm cơ mà? Sao giờ này nhìn chán đời thế? Hay...bị đá rồi à? Haha...."
Ai đó lại nói thêm:
" Phải rồi. Người như nó sao đáng được với cậu Kim thiếu gia chứ. Chỉ có Mei yêu dấu của tao mới xứng."
Tôi lừ đừ cố gắng lê từng bước chân cố thoát khỏi nơi đó. Nhưng đám người chết tiệt đó lại chằng hề muốn buông tha cho tôi. Chúng sẵn sàng buôn lời cay đắng sỉ nhục tôi luôn nữa mà. Nhưng có lẽ quá say nên tôi không thể làm chủ được bản thân.
" Hay...đi với anh nha bé! Chỗ này vui lắm. Anh sẽ không làm em đau đâu! " một cậu thiếu gia trong xe cất lời. Dù dưới ánh đèn mờ nhưng tôi nhìn rất rõ anh ta. Vẻ bề ngoài vô cùng sang trọng, diện cả âu phục cơ mà. Tại sao người như vậy lại có thể thốt lên những lời ghê tởm đến thế?
" Anh Kim không thích mày là đúng? Một lũ báo cha báo mẹ chẳng làm nên tích sự gì? " tôi cáu lên. Đập chai bia vào cửa xe của chúng. Đến nỗi một nữa thân chai bia đã vỡ, cắt đứt tay tôi.
" Đ*t m*, thằng khốn này! Mày biết mày đang nói chuyện với ai không? " ai đó đi ra và siết cổ tôi từ đằng sau, tên trêu chọc tôi lúc nãy cứ liên tiếp đấm vào bụng tôi.
" Hôm nay mày không chết ở đây, thì tao không phải là Bank Ritthirong." thằng khốn đó hét lên rồi đấm liên tục vào mặt và bụng tôi. Máu ở miệng tuông ra rất nhiều.
" Sao ? Không chống cự nữa à? Khi nãy mạnh miệng lắm mà. " Bank lôi dao ra định đâm tôi.
" Có ngon thì mày giết tao đi." tôi hét lớn.
•••
" Ê Kim! Nhìn ai giống Porchay vãi. " Ken - người bạn kết nghĩa của Kim chỉ tay về phía trước, nơi tôi bị chúng nó đánh.
" Tông xe nó!" Kim ra lệnh.
" Lấy đồ chơi ra đi. Hôm nay thằng chó nào đánh Porchay thì chuẩn bị chết dưới nòng súng của tao. "
Rầm rầm....
" Con mẹ gì thế?" Bank lớn tiếng.
Đám người trong xe vì va đập mạnh nên cũng bước vội xuống xe.
Có lẽ tiếng xe va chạm đó làm Bank chú ý, nó cất dao quay lưng lại xem ai đã phá đám.
Có lẽ vì cú tông quá mạnh nên đuôi xe của đám bạn Mei bị vỡ.
" Tôi cho em chết chưa?" Kim cầm điếu thuốc bước xuống xe đi chậm rãi về phía tôi.
Ken mở cóp xe lấy ra một khẩu súng ngắn quăng cho Kim.
" Anh Kim! Anh đến đây làm gì ạ? " Bank cúi đầu cười.
" Vợ anh ai cho chú đánh? " một tay Kim nắm đầu Bank, một tay chỉa súng vào đầu nó.
" Anh Kim...." Mei dùng giọng đầy ngọt ngào để Kim chú ý.
" Im mồm! " Kim chỉa súng lại phía Mei.
[ Đoàng đoàng đoàng ]
Ba phát súng vang lên. Kim nổ súng liên tiếp vào không trung như muốn đe doạ rằng nếu Bank không nói chắc chắc Kim sẽ giết nó.
" Dạ....dạ..." Bank ngập ngừng không dám mở lời.
" Là Mei ghét Porchay nên mới kêu tụi em làm như vậy ạ! " một thằng trong đám nói.
Rồi anh Kim bế tôi gọn trong tay đi về phía xe đã được chuẩn bị. Tôi dường như ngất lịm đi trong vòng tay của anh.
" Đến lượt tụi mày! Muốn chém, muốn giết gì tùy. Đừng để tao thấy bọn khốn nạn này tồn tại trên đời nữa. " Kim ra lệnh cho đám đàn em.
" Mà khoan...giết thằng Bank chặt xác rồi gửi về gia đình nó. Còn Mei thì cứ làm gì thì tùy tụi bây...Hiểu ý anh không? "
" Dạ! "đám đàn em đồng thanh.
" Lái xe về biệt thự." Kim ra lệnh cho Ken
Chiếc xe phóng nhanh về biệt thự riêng của Kim.
" Không sao hết! Chờ anh một chút! Sắp về đến rồi! " Kim ôm Chay vào lòng.
" Anh hai! Anh hai cứu Chay. Em đau lắm" tôi mơ màng gáo thét trong vô vọng.
Tôi cứ gào thét, anh Kim thì cứ ôm chặt tôi như muốn dỗ dành. Anh làm mọi thứ dịu dàng nhất có thể.
" Chay! Anh Kim đây! Đừng như vậy nữa! Anh xót lắm! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro