Tập 2 Bất ngờ
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học kể từ khai giảng nên tôi dậy rất sớm để đến trường đúng giờ. Bước ra khỏi nhà có một cảm thật lạ đúng là cảm giác hàng năm vào ngày này ( ngày đầu tiên đi học kể từ ngày khai trường ) đều cảm nhận được. Bước tới trường thấy rất ít người vì còn sớm, tôi lại gặp cô ấy Kagura, như thường lệ tôi đến chào hỏi : “ Chào ”
Cô ấy nói lại:
Chào !
Nói chuyện một hồi tôi và cậu ấy đi lên lớp tiếng chuông của tiết học đầu tiên trong ngày đã vang lên lần lượt các giáo viên từng môn đi ra đi vào. Đã đến giờ ra chơi, tôi đi cùng với Kagura vì đã có hẹn lúc đầu giờ, chung tôi nói chuyện rất nhiều để ôn lại những kỷ niệm xưa… Đến giờ ra về tôi và cậu ấy cùng đường nên lại nói tiếp gần đến nhà mỗi đứa đi mỗi đường khác nhau nên phải dừng câu chuyện tại đây hẹn gặp lại và mỗi đứa đã về nhà… Đến buổi sáng đợt này tôi dậy đúng giờ và đến trường thì học sinh đã tới gần hết tôi lên lớp thì thấy cậu ấy ngồi một chỗ và chỉ có một mình nên tôi lại hỏi thăm:
Sao cậu ngồi đây một mình vậy ?
Cậu ấy trả lời:
Ừm… (ngập ngừng, kéo dài như không muốn trả lời) thì tại mình mệt (đột nhiên nói to)
Tôi thắc mắc nên hỏi tiếp:
Hôm qua về nhà cậu có bị gì ko ? Sao hôm nay cậu lạ quá !
Cậu ấy nói:
Không có gì ! ( giọng nghe rất lạ )
Thấy cậu ấy có vẻ mệt thật nhưng cũng rất lạ nên tôi không hỏi nữa và về chỗ. Hôm nay cậu ấy cứ nhìn ra ngoài nên tôi thấy lạ nên quyết định khi tan trường tôi sẽ ko đi cùng mà theo sau. Khi tan học tôi theo cô ấy đến nhà nhưng cũng thấy bình thường khi cô ấy vô nhà tôi cũng thấy bình thường (chỉ đứng đằng xa quan sát) nên đã đi về. Đến nhà tôi lại nhận cuộc gọi của cô ấy.
Alo !
Cô ấy nói:
Nãy cậu theo mình làm gì, có chuyện à, hay cậu có ý định gì ?
Tôi trả lời:
Ừm… À nãy tớ đi theo cậu vì tớ thấy cậu mệt nên muốn đi theo xem.
Cô ấy nói:
Chắc không hay có ý định gì ? Mà thôi cậu qua nhà tớ liền được không, hay lát nữa cũng được nhưng nhớ qua, khi tới nhớ gọi để tớ mở cửa nha.
Tôi trả lời:
Được.
Cô ấy nói:
Ừm thôi chào nhé thôi tớ cúp nha.
Tôi nói;
Ừm
Cô ấy đã cúp máy, tôi liền đi tới nhà cô ấy thì thấy trước cửa có những tên lạ mặt cứ đứng trước cửa đập cửa. Tôi tới hỏi: “Mấy người là ai mà đứng đây đập cửa người khác” hết câu chúng nhào tới. Đánh tôi thì 36 kế chạy là thượng sách nên tôi chạy nhưng chúng không biết con đường tôi đang chạy là chỗ đến đồn cảnh sát, khi tới gần chỗ của cảnh sát tôi hét lên thì họ ập (cảnh sát) vì đã báo họ khi đang chứng kiến bọn chúng đập cửa nhà Kagura nhưng cũng may là đồn cảnh sát gần nhà Kagura. Xong chuyện tôi đến nhà cậu ấy (Kagura), tới nơi tôi thử mở cửa thì thấy không khóa nên đã vô thì thấy ngôi nhà rất tối ở đâu mà cậu nhảy thẳng tới chỗ tôi rồi òa khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro