Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Một chút giận hờn >"<

Mấy ngày sau đó, Vân với Nguyên vẫn bình thường với nhau. Hai đứa vẫn đi học chung như thường, xem mấy lời nói hôm trước chẳng là gì cả. Tình bản tốt đẹp của hai chúng nó vẫn cứ duy trì ổn định như lúc trước.

Những ngày đầu năm học đã trôi qua, tháng 10 đã đi qua được vài ngày. Trường lớp cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn với nhiều hoạt động phong trào sôi nổi. Lớp 11CA1 cũng như bao lớp khác, bị cuốn vào những hoạt động không thể bỏ qua này.

Giờ sinh hoạt lớp sáng thứ 7 luôn là giờ học sôi nổi nhất. Đặc biệt là hôm nay, khi mà nhà trường đã phát động phong trào văn nghệ mừng 20/11 cùng với buổi công diễn âm nhạc toàn trường.

-          Mấy đứa đã lên kế hoạch gì cho đợt văn nghệ này chưa? – Cô chủ nhiệm hỏi thăm tình hình lớp sau màn xử tội mấy đứa vi phạm kỉ luật tuần vừa qua.

-          Dạ, lớp dự định sẽ tham gia 2 tiết mục nhưng mới nghĩ ra một tiết mục thôi. Còn một tiết mục thì chưa biết làm thế nào cho tốt ạ. – Nhi, thành viện hội bức tường kiêm lớp trưởng thành thật trả lời.

-          Tiết mục đã chuẩn bị là gì?

-          Thưa cô, đó là tiết mục nhảy do “siêu vũ công” Long dàn dựng. – Nhi “nghịch ngợm” khoe khoan.

-          Thế nào rồi Long? Có “ngon”  như năm ngoái không? – Cô giáo hứng thú ngay khi nghe đến tiết mục do Long dàn dựng.

Không hứng thú làm sao được cơ chứ khi mà tiết mục nhảy năm ngoái do Long dàn dựng đứng nhất toàn trường, mà màu sắc thì khỏi phải bàn, cực kì sống động. Long cũng có tiếng trong giới trẻ khi những video cover của cậu ấy luôn có hàng nghìn lượt view trên youtube, Long hơi bị nổi tiếng đấy nhé! Thế nên, tiết mục văn nghệ lần này của Long hoàn toàn thu hút cô chủ nhiệm.

-          Em không dám chắc có được như năm ngoái không nhưng em đang cố gắng hết sức đây. Hy vọng mọi người sẽ thích và lớp mình sẽ được hạng nhất!

-          Em khiêm tốn quá đấy! – Cô giáo mỉm cười, Long bối rối đến đỏ cả mặt - nhưng như vậy là tốt rồi. Tiết mục còn lại tính sao đây, cả lớp cùng bàn thử xem?!

-          Hay là mình làm nhạc kịch đi cô. – Một thành viên trong lớp ý kiến. Em nghĩ ý tưởng này rất mới lạ, chắc có cơ hội lĩnh giải đó cô.

-          Mình làm ảo thuật nha cô, để em với bạn Hoàng làm nha cô… - Một học sinh khác đứng lên ý kiến.

-          Theo cô thấy, hai ý kiến trên lạ thì lạ thật nhưng khâu chuẩn bị hơi tốn công sức. Chúng ta còn không bao nhiêu thời gian đâu. Vả lại, cô nghi ngờ mấy trò ảo thuật cùa Minh với Hoàng lắm. – Cô trả lời vừa có lý, vừa hài hước, cả lớp được một tràng cười. Ngay cả tên siêu nhăn nhó như Nguyên cũng phải rung môi cười.

-          À, thưa cô. Em có ý kiến này, rất lạ ạ. – Vân nhảy vọt lên nói khi tràng cười dần dần lịm, bạn Nguyên sẽ tham gia văn nghê ạ. Bạn Nguyên có thể chơi piano rất nhiều bài, mà bài nào cũng hay ơi là hay. Em tin bạn ấy có thể đem lại chiến thẳng vẻ vang cho lớp mình.

Vân cứ thao thao bất tuyệt không để ý là Nguyên đang nhìn nó trừng trắc, mắt trố lên như mắt ếch vậy.

-          Thật sao?

-          Dạ. – Vân vui vẻ trả lời cô giáo, mà chẳng để ý gì đến cậu bạn ngồi kế bên.

-          Nguyên, ý kiến của em thế nào. Vân nói đùng không?

-          Dạ, em không giỏi như Vân nói đâu ạ. Em chỉ biết chút chút thôi!

-          Không đâu ạ, em thề là bạn Nguyên chơi piano hay kinh khủng luôn đấy ạ. – Vân nhanh nhảu đi trước Nguyên một bước cho an toàn.

-          Nguyên có đồng ý giúp lớp không?

Thoáng vài giây suy nghĩ, Nguyên nhận ra đây là âm mưu ác độc của Vân nhằm đẩy cậu lên sân khấu. Thế nên…

-          Em đồng ý nhưng…

-          Sao? Nhưng gì em?

-          Em nghe Mai nói Vân hát khá hay nên em muốn kết hợp với bạn Vân luôn ạ. Như thế càng mới lạ, càng độc đáo ạ.

-          Em đồng ý! – Nhi hăng hái đồng ý.

-          Em cũng vậy! – Mai cũng hùa theo. Sau đó là tới Long, Quân, Thanh, … nguyên cả hội Bức Tường đồng ý. Sau đó là hơn nữa lớp đồng ý, lí do cũng bởi Nguyên quá đẹp trai chứ chẳng liên quan gì đến Vân cả (trừ hội Bức tường ra, chúng nó cố gáng ghép couple này).

-          Cả lớp đồng ý kiểu này thì chắc Vân với Nguyên phải cùng cố gắng thôi. – Cô quay lưng sải bước về hướng bục giảng, trên môi nở nụ cười gian xảo. – Cả lớp phải hỗ trợ hết sức cho các tiết mục văn nghệ lớp mình nhé.

-          Dạ! – Cả lớp đồng thanh, ngoại trừ một người đứng chán ghét nhìn cái lớp này.

-          Thưa cô, em không đồng ý! – Vân ý kiến.

-          Em không thể không đồng ý, đây là mệnh lệnh đấy, không còn là việc em co muốn hay không nữa đâu. Thế nhé…

-          Dạ… - Vân nhăn nhó, mặt xụ lại, lòng oán thán đất trời.

-          Bây giờ chúng ta chuyển sang chuyện khác, ngày mai có lịch lao động toàn trường …

Cô nói gì cứ nói, Vân chẳng thể nào tiếp thu được nữa. Bởi vì trong lòng cũng như trong đầu tràn ngập hình ảnh tên đáng ghét kia cũng như những hình thức báo thù hảo hạn.

Giờ ra về, Vân nhanh nhẹn len ra khỏi lớp, phóng vèo một cái tới nhà để xe, không hề quan tâm tới tiếng kêu í ới của nhỏ Mai cũng như thằng Long. Đó cũng là một cách trút cục tức của Vân lên đầu lũ bạn, ai kêu chúng nó hại đời cô nàng làm chi. Khi Vân dắt được xe ra khỏi cổng, Nguyên đã đứng đợi ở chỗ mọi hôm rồi. Vân tức muốn điên máu, định về sớm, bỏ rơi tên này ở lại cho tự đi bộ về thế mà lại … Tức gì đâu luôn!

-          Hôm nay tự về đi. – Vân trút giận xuống đầu Nguyên.

-          Sao cũng được. – Nguyên không thèm đôi co, mặt lạnh như tiền trả lời Vân.

-          Vậy tôi về trước đây, cái đồ ác độc.

Vân nhấn bàn đạp, dông thẳng một mạch, tàn nhẫn bỏ đi.

Nguyên lớn tiếng thể hiện như thế thôi chứ thực ra cậu đang bế tắc đây… Trưa nắng oi ả, không biết có thể mưa bất cứ lúc nào, đi bộ chắc chết mất. Đành đi taxi vậy!

Vân đâu biết là Nguyên lựa chọn biện pháp tốn kém hơn để về nhà nên hả hê trong lòng lắm. Tên này mà đi bộ về đến nhà, thế nào cũng mồ hôi đầm đìa cho mà xem. Nhưng mà, khi nó mới đi vào hèm được hơn chục mét, một chiếc taxi vượt qua mặt nó và dừng lại trước căn biệt thự kiểu Gothic. Đó là nhà Nguyên, người bước ra từ xe taxi cũng là Nguyên. Cậu ta bước ra nhưng chưa vào nhà, mà đứng trước cổng làm gì đó. Khi Vân chạy xe vượt qua, thì Nguyên gọi giật lại ngay.

-          Này, nói chuyện tí đi.

Vân chẳng thèm nghe, một mạch về nhà mình, ngay sát bên. Nó hờ hững không nhìn lấy Nguyên một giây, từ từ mở cồng, rồi chầm chậm đi vào bên trong. Và Nguyên, dĩ nhiên, rất khó chịu!

Chiều nay hội Bức Tường lại hẹn nhau tụ tập ở quán trà sữ quen thuộc, sau đó sẽ đi taxi sang quận 7 để chụp ảnh ghi lại một thời bạn bè tung ta tung tăng. Nguyên, mặc định đã trở thành một thành viên của hội. Hôm nay Nguyên không đi chung với Vân, chính Long là người đón Nguyên đến quán trà sữa. Và điều kì lạ hơn, Nguyên là người chủ động nhờ vả Long. Có lẽ đã có hơn một tháng hòa nhập, Nguyên đã tìm cho mình vài người bạn tốt.

-          Ơ kìa, Long hôm nay đi với Nguyên sao? – Quân ngạc nhiên ngước lên hỏi khi thấy Long và Nguyên dắt nhau vào quán, rồi quay sang hỏi Vân đang ngồi đối diện mình, làm gì mà bà bỏ rơi Nguyên vậy?

-          Cho đáng đời cậu ta… Mà tui chưa xử mấy người đó nghe, một lũ đang chêt mà! Ai kêu mấy người hùa theo cậu ta bắt tui tham gia văng nghệ văn gừng hả??? Bạn bè cả năm trời cũng hông băng cái tên đẹp trai chết bầm kia. – Vân nổ tung, hội nó phải hứng chịu tất cả, đứng cả hình, duy chỉ có Nguyên nhếch môi lên cười.

-          Thôi mà… Tại tụi tui thấy bà có năng lực nên mới chọn đó chứ. Năm ngoái bà cũng biểu diễn đó, còn được song ca với anh Sang nữa chứ! – Nhi hạ hỏa nhỏ bạn.

-          Đừng giận tụi tui. Cũng là giúp lớp thôi mà! – Long bồi thêm.

-          Có giận ai đâu.. Tui hận mấy người thôi. Hứ! – Rồi Vân hút trà sữa trong ly sột soạt, khiến cả bọn cười rộ lên.

Cả đám cười đùa vui vẻ, bỏ quên hết giận hờn. Rồi cùng nhau đi chụp ảnh. Những bức ảnh xinh đẹp ra đời. Nguyên và Vân, hai chúng nó bị ép chụp vơi nhau một ấm với lí do hết sức điên khùng của Mai. Để kỉ niệm ngày đầu tiên chúng nó song kiếm hợp bích, ngày đầu tiên của nhiệm vụ 20/11 nên bức ảnh được ra đời. Nhìn vào gương mặt hai đứa cứ như là cực hình, có vẻ điều này đúng với Vân hơn. Bởi với Nguyên, gương măt lạnh tanh nên chẳng ai đoán ra điều gì!

Tối đến, khi chỉ có môt mình trong phòng, Nguyên lôi sách vở ra học bài nhưng lại có chuyện bận tâm. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn gửi cho Vân.

“Chinh cau ep t truoc, dung vo duyen vo co gian hon.”

1 phút sau, tin nhăn hồi âm của Vân. Dài ơi là dài!

“Tui khong gian hon ai het. Cau dung co dien ma nghi tui gian hon… Con tiet muc van nghe, cau tu lo di. Tui nghi chung ta ket hop khong duoc dau, se te lam. Co khi mot minh cau bieu dien lai am giai nhat day.”

Nguyên hồi âm sau một lúc suy nghĩ.

“ Giai nhat ma to ak. Do cau, nen cau phai bieu dien, t khong muon bieu dien mot minh.”

“Tuy cau… Tui dang xem phim, dung lam phien”

“Khong thich. Da bao cau phai bieu dien voi tui. Loi la o cau!!! Chuyen do cau bat dau nen hay ket thuc di. Neu khong, t se cu lam phien!”

10 phút trôi qua mà vẫn không có hồi âm của Vân, Nguyên lại nhắn một tin nhắn nữa.

“Chúng mình sẽ làm tốt thôi ”

Nguyên không biết có ý gì mà thay đổi phong cách nói chuyện liền liền. Cậu, thực sự muốn được biểu diễn cũng Vân. Và, cái gì cũng có lí do cả!!!

Một lúc lâu sau cũng chẳng có tin nhắn trả lời. Nguyên cũng hơi khó chịu nên không thèm quan tâm nữa, ném điện thoại lên giường và quay sang học bài. Nói là học bài chứ cậu không tập trung hoàn toàn được, thỉnh thoảng, đầu óc cứ rời khỏi cuốn sách mà chao đảo đi đâu.

Nguyên học bài xong, đánh răng, súc miệng, tắt đèn đi ngủ. Chuông điện thoại reo, có tin nhắn. Nguyên suy đoán xem ai mà nhắn tin khuya như thế này, chắc là tổng đài nên định bỏ đi, sáng xem. Nhưng sau đó vài giây, có thêm một tin nhắn đến nữa. Do đó, cậu đành phải mở xem mấy tin nhắn đến này.

“Okie. Neu cau thich, tui chieu vay!”

“Ngu ngon ”

Nguyên mỉm cười, là Vân. Không ngờ Vân lại ngọt như mía vậy, cậu chẳng thể tin nổi. Cậu định gửi lại một tin nhăn ngủ ngon nhưng sau khi ổn định lại thì lựa chon đó không hay lắm, lỡ cô nàng tưởng bở nữa. “Ngủ thôi, mọi chuyện đã ổn rồi, cậu cũng ngủ ngon!!!”, Nguyên thầm nghĩ rồi đi vào giấc ngủ ngon lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro