Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Máu lạnh!

Suốt một tuần, Vân luôn là người được ưu ái gọi là thần Cupid. Nhỏ Ly cứ nhờ nó làm người đưa thư một cách trơ trẽn. Nhưng nó cũng không nói tiếng nào về việc điên rồ này. Nó chỉ thấy hơi chướng và khó chịu. Nguyên, cậu ta cũng không hề có ý kiến gì về việc này. Im lặng nhận thư và không hồi âm. Đến một ngày, lúc hắn chở nó về, nó mới bạo dạng hỏi thăm.

-          Ê, chuyện cậu và nhỏ Ly sao rồi? Sao hông hồi âm cho người ta? Thấy bạn ấy cũng kiên nhẫn lắm đó?

-          Sao cậu hỏi nhiều thế?

-          Tò mò nên hỏi…- Nó đáp tỉnh bơ.

-          Cậu không cần biết đâu!

Câu trả lời của hắn khiến nó chưng hửng. Còn hắn, cậu không hiểu tại sao mình lại không muốn trả lời.

Những bức thư tình yêu của Ly gửi cho hắn thường thì không bào giờ được biết nội dung bên trong. Bởi vì Nguyên đã thẳng tay lia nó vào sọt rác trước khi đọc chúng. Từ bức thư đầu tiên, cậu đã biết là tốt nhất thì không nên đọc những bức thư tiếp theo. Đó gọi là kinh nghiệm xương máu.

“Không hiểu sao con nhỏ này rảnh rổi dữ vậy”. Đó là nhận định của Nguyên khi ngày nào cũng có thư, mà không có phong thư nào giống phong thư nào.

Đến một ngày, khi không chịu nổi nữa cậu cũng đành hồi âm cho Ly.

-          Cậu đưa cái này cho Ly…

Nó bất giác thấy tái người khi Nguyên hồi âm cho Ly. Nó không hề mong như vậy chút nào.

-          Ờ… Mà cậu chịu hồi âm cho người ta rồi hả? Nhận ra tình yêu rồi chứ gì? Ghê nha… Im im mà nguy hiểm?

-          Cậu nói nhiều quá!

Nó im lặng, dù sao thì nó và cậu ta cũng không hòa thuận gì nhiều. Dù mối quan hệ bạn bè của hai đứa có khá hơn, khi cậu ta không còn xem nó là “ người lạ” nữa nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách.

Nó mang bức thư quý giá của Nguyên sang cho Ly. Và nó dám cá một điều là nhỏ sẽ rất vui và hí hửng ra mặt.

-          Chào cậu… Hôm nay lại phiền cậu nữa rồi!- Ly mỉm cười tỏ ý áy náy.

-          Ờ, không sao. Dù sao nếu cậu và Nguyên thành công thì tui cũng có chút công trạng. Cũng đáng lắm chứ! Mà nè, có tin vui cho cậu…

Nó đưa lá thư của Nguyên cho Ly, mặt con nhỏ sáng rực lên. Dĩ nhiên là Ly đang vô cùng hạnh phúc rồi.

-          Thật hả??? Cậu ấy hồi âm cho mình à? Ôi, chắc cậu ấy nhận ra tình cảm chân thành của mình rồi. Mình biết là có công mài sắt có ngày nên kim mà…- Nhỏ đá lông nheo với nó một cái, tinh ranh- Để xem, cậu ấy viết gì…

-          Chúc mừng cậu nha. Nguyên lạnh lùng vậy mà quen được một người tuyệt vời như cậu thì quả là tốt số cho cậu ta.

-          Mình phải mừng vì được quen cậu ấy chứ… Wow!!!!!!!!!!!!!!!! Nguyên hẹn mình hết giờ học găp nhau nè. Cuối cùng… Cậu ấy cũng muốn gặp mình!!!!!!!!!!!! Cảm ơn cậu nhiều nha,……- Ly siết lấy tay Vân, tỏ vẻ thân tình.

-          Vậy vui vẻ nha, mình phải về lớp đây.

Ly thả tay Vân ra, Vân quay đi, trong lòng nó đầy những thắc mắc. Ly đứng đó, nhìn bóng Vân về lớp rồi cười một mình.

-          Chắc cậu buồn lắm nhỉ? Nhưng cậu không xứng với cậu ấy! Xin lỗi nhé bạn tốt của tôi…

Ly nói một mình… Gương mặt hiện một nụ cười nguy hiểm, đó là nụ cười mà Ly che dấu suốt những khi phĩnh nịnh Vân.

Vân quá rõ Ly. Ly chẳng tử tế gì… Nhưng nó vẩn giúp, chẳng vì sao cả!

Ngồi trong lớp, suốt 5 tiết học Nguyên chẳng nói gì với nó về vụ hẹn hò cuối buổi học của cậu ta cả. Vân cũng chẳng thèm hỏi, vì nó nhận ra mình tốt nhất không nên hỏi.

Nguyên không phải là không muốn nói với nó, chỉ là không biết phải nói như thế nào thôi.

-          Ê, lát đi trà sữa hông hai bạn?

Mai ở bàn trên quay xuống hỏi hai đứa nó trong tiết Lý, tiết học cuối cùng của ngày hôm đó.

-          Ờ… Tui thì sao cũng được. Hỏi cậu ta ấy?

-          Tôi không đi được. Tôi có chuyện riêng… Có gì hai cậu đi đi.

-          Cậu bận à???- Nó tỏ vẻ thơ ngây.

-          Ừa, lát về trước đi, đừng đợi tôi.

-          Vậy tui với bà đi trà sữa vậy…- Mai chốt danh sách.

Khi đã ra đến cổng trường, nó rất muốn quay vào xem chuyện gì xảy ra khi Ly và Nguyên gặp nhau. Nhưng vì đã lỡ hẹn với Mai là đi trà sữa và hơn nữa là nó nhận ra: “Sao lại quan tâm chuyện của cậu ta. Mình và cậu ta không hơn không kém là hai kẻ thù đội lốt hai người bạn. Vì thế, cần phải vô tư với chuyện tình cảm của cậu ấy!!!”

Đây chính là điều nó kịp thời nhận ra trước khi làm chuyện gì dại dột.

Ly đang đợi Nguyên ở sân sau của trường, nơi đây khá vắng. Nếu không có lớp nào học thể dục hay là đôi nào ra đây hẹn hò thì thường là không có ai dòm ngó tới.

-          Cậu là Ly? – Nguyên tiến về phía cô bạn đang ngồi chờ cậu ấy dưới tán cây bàng già cỗi.

-          Uhm… Cuối cùng cậu cũng đồng ý gặp mình. Cậu hẹn mình ra đây làm gì vậy?- Mặt Ly ửng hồng khi nói lên câu ấy.

-          Tôi vào thằng vấn đề đây. Cậu đừng cuối mặt như vậy, ngẩng đầu lên và lắng tai nghe tôi nói đây…- Ly ngẩng thẳng mặt lên, mặt chực sẵn nụ cười, thái độ hơi lúng túng.- Tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự nhưng mong cậu đừng làm phiền tôi nữa. Tôi biết cậu rất thích tôi nhưng thật lòng tôi còn chẳng biết cậu là ai nữa.

Nói xong, Nguyên quay lưng bước đi. Lạnh lùng, không cả nể ai cả, đó là tính cách xưa giờ của Nguyên nên cũng dễ gây khó chịu cho mọi người.

-          Cậu quá đáng lắm…- Ly thút thít.

-      Tôi không thấy có gì là quá đáng cả! Tôi không muốn dính gì đến mấy chuyện tình cảm cả, cậu đừng lãng phí thời gian đi viết mấy thứ vô bổ ấy! Giánh thời gian học tập thì hơn.

-      Cậu nói thì hay lắm nhưng cậu với con nhỏ Vân kìa, dính nhau như sam đấy thôi! - Ly đã thôi thút tha thút thít, đứng dậy nhìn thẳng vào gáy Nguyên, nói chuyện rất khó chịu.

-     Cậu hiểu nhầm rồi, chúng tôi là hàng xóm đấy! Tôi đi đây, sau này đừng làm phiền tôi hay Vân nữa. Tạm biệt cậu!

“ Cậu sẽ không yên đâu”- Ly thầm nghĩ và nở một nụ cười nham hiểm, thích một người là một chuyện, nhưng khi đã bị mang nhục thì phải trả lại sự nhục nhã trước!

Hắn đón taxi về nhà, trong đầu có chút suy nghĩ. Nguyên cảm thấy áy náy ư? Không hề. Hắn đang suy nghĩ đến những lời mà Hoàng Ly nói. Chẳng lã dính nhau như sam là thích nhau? Nực cười mà...

“Sao có thể thế được. Mình ghét con nhỏ ấy còn chưa hết nữa là… Nhưng không hiểu sao mình lại muốn thấy nó hằng ngày. Con nhỏ quái dị đó làm mình bị gì vậy nè???”

Hắn tỏ ra khó chịu khi trong đầu lúc này cứ là hình ảnh của Vân kèm theo lời nói của Ly. Chỉ tại vì Nguyên không thể nào hiểu nổi con tim mình đang muốn gì?

Đi trà sữa với Mai và Long mà Vân không thể nào tập trung được. Chỉ vì chuyện tình yêu của Nguyên thôi. Thấy Vân hơi lơ ngơ thì Mai cũng tò mò, không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra cho cô bạn thân của mình liền quay sang hỏi ngay.

-          Vân, làm gì mà mặt cô mất tập trung thế? – Mai hỏi như đùa.

-          Á,… À… Không có gì đâu ạ. Tôi vẫn bình thường mà!- Nó cố gắng trả lời lại bình thường.

-          Thôi đi, nhìn mặt bà là tui thấy cái sự bất bình thường rồi. Khai ra mau.

-          Không có gì mà… Uống trà sữa đi, để lâu tan hết đá là mất ngon đấy!- Nó đánh trống lảng.

-          Cô em đang đánh trống lảng hả?- Long chen vô câu chuyện.

-          Nè, cái ông kia, ai là cô em của ông hả???

-          Thôi, không muốn thì thôi. Nhưng bà có chuyện gì, hôm nay, đúng hơn là lúc này nhìn bà khác lạ kinh khủng. Haizzzzzzz… Nhìn như người mất hồn vậy!- Long chốt lại một câu.

-          Thiệt tình là không sao mà, hai cái ông bà này. Tui mà có gì thì sẽ tành tâm khai báo cho hai người biết.- Nó ra vẻ cứng rắn, nói như khẳng định.

-          Vậy thì tạm thời tha cho bà… Uống trà sữa đi!- Mai tin tưởng.

Cả ba tụi nó lại nhào đầu vô món trà sữa hút sột soạt. Dù rằng đang có chút mâu thuẫn giữa lí trí và con tim nhưng Vân vẫn vui vẻ, vì nó muốn chưng minh lời nói của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro